5. "Thì đúng là người khác mà?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 1-2 giờ sáng Sakura tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rì rầm ngoài cửa sổ. Và chắc rằng hầu hết mọi người khi bị giật mình giữa đêm thì khó ngủ lại lắm. Cậu cũng vậy thôi.

Nhưng ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy ai. Sakura định sẽ đi vệ sinh nên mò mẫm lấy điện thoại để bật đèn. Tay cậu vô tình đụng trúng cái thanh truyền nước làm nó đổ xuống nền gạch tạo ra âm thanh chói tai.

"Vãi ***, giật mình!"

Cuối cùng là vẫn phải ra bật công tắc đèn để dọn đống cậu vừa bày.

Tiếng động lớn khiến cái lũ giở trò mạo hiểm trong trường được một phen hú vía.

"K-không lẽ có ma thật chúng mày?" Anzai-khứa này khởi xướng chơi ngu.

"Đi xem thử thôi nào!!" Tsugeura-khứa này hùa.

"H-hay là- là mình...về nh-é?" Nirei-bị ép tham gia.

"Hắt xù! Lạnh khiếp" Sakura-con ma.

"..."

Sau đó là tiếng la kinh hoàng vang vọng cả hành lang.

...

"Sao chúng mày lại ở đây?"

"Đi bắt ma đó, trò thử thách can đảm thôi"

"Sakura cũng vậy hả?"

Cậu cạn lời nhìn ba cái đầu lần lượt là nâu, cam và vàng đang túm lấy áo núp sau lưng Sakura.

Thì ra là do tụi này...

"Ừ đúng rồi" Cậu trở mặt cười tươi rói nhìn cả đám.

Nirei thấy không ổn chút nào.

"Mà có cái này hay lắm, đi theo tao"

Sakura xung phong dẫn đường, trông uy tín cực kỳ.

Bọn họ đi theo mà không mảy may thắc mắc. Cũng không hẳn, dù có ai hỏi cái đó là gì thì cậu chỉ trả lời đại khái là "bí mật!"

...

"Có đúng là ở đây không Sakura?"

"Mày mở ra thử đi"

Cậu dẫn họ đến phòng phát thanh, nó có cấu trúc khá giống một cái nhà kho đơn giản-chỉ có chốt bên ngoài.

Khoảng khắc cánh cửa hé mở cậu đẩy người Nirei, xô cả bọn ngã vào trong rồi nhanh tay khoá lại.

Vì cách âm ổn nên bên trong có gào thét thế nào thì bên ngoài chỉ là âm thanh lí nhí chẳng lọt tai.

"Tốt, giờ thì ngủ được rồi đấy!"

Nhưng Sakura đánh giá thấp độ phá hoại của lũ này rồi. Không biết có phải do tối quá và Umemiya quên tắt nguồn điện phòng phát thanh hay không. Chúng nó loạng choạng thế nào lại ấn nút mở loa lên.

Mọi tiếng hét hoảng loạn dường như có thể vang ra cả thị trấn.

Cuối cùng ba đứa bị bắt mắng cho một trận. Còn Sakura á? Cậu chuồn trước rồi, ngu đâu mà ở lại.

...

Sáng ra Nirei mệt mỏi lê lết đến lớp vì chuyện tối qua và sáng nay chạy quanh phố không tìm thấy Sakura.

Đến lớp thì bạn nhỏ đã nằm gục ở bàn ngủ thẳng cẳng rồi.

Sao thản nhiên dữ vậy?

Điều duy nhất Nirei thắc mắc là lí do Sakura nhốt cả đám vào phòng phát thanh tối qua.

Không lẽ....đó là con ma giả làm cậu ấy???!!!!!?

Nirei nghĩ mình nên mua vài thứ trừ tà thôi. Nó lặng lẽ ghi chép vào sổ tay: "Mua bùa cho Sakura"

"Lớp trưởng bộ hôm qua thiếu ngủ hả?"

Tới nữa rồi đó, Suo lại bắt đầu chọc con mèo cáu kỉnh kìa.

"Ngủ trong giờ là không tốt đâu nhé"

"Biến đê!"

Nhưng anh nào để cậu yên, thừa dịp Suo trả đũa chuyện hôm qua bị phũ.

Mèo đen bình thường trầm tính không có nghĩa là không biết tức. Cậu mà nổi đoá lên thì có trời mới cản được. Đặc biệt là lúc đấy sẽ xấu tính xấu nết vô cùng.


"TAO BẢO CÚT CƠ MÀ?!!"

Sakura khó chịu khi hơn nửa tiếng phải nghe ai đó nói liên tục, còn chọc vào người cậu nữa. Đêm đã bị phá rồi mà giờ vẫn không yên.

Thầy giáo đang viết bảng phải dừng tay, cả lớp quay ra nhìn cậu.

Nhưng mèo đen đếch quan tâm, nó đạp mạnh vào ghế khiến Suo suýt thì ngã.

Anh giật mình không kém, mọi hôm bạn nhỏ khá nghe lời, nhắc nhở tuy là lâu nhưng cậu vẫn cố gượng dậy để học theo ý anh.

Phản ứng như này là lần đầu Suo thấy đấy.

Sakura túm lấy cổ áo đối phương, mặt sát mặt gằn từng chữ.

"Nói một lần thì hiểu mẹ mày đi, đừng có phiền đến tao"

Tốt rồi, giờ thì chẳng thể quay đầu được nữa. Mèo đen đã làm những điều mà 'Sakura' không bao giờ dám.

Huống hồ gì Suo cũng là người tinh ý.

"Cậu dạo này lạ quá đấy, như thể là người khác..."

"Hai em kia! Đánh nhau thì ra khỏi đây!!"

Cậu hất mạnh anh ra rồi bỏ đi, không quên để lại cho người ấy một câu. Câu nói khiến toàn bộ máu trong người anh như đông cứng lại.

"Thì đúng là người khác còn gì, thằng ngu!"




____

Tôi quên mất bộ này, só rì các bác🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro