[EndouSaku] Khấn Chu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dài khoảng  6,1k từ, tức là khá dài. Sẽ có hint nhỏ cho ChikaSaku và BanjoSaku. Báo trước phòng ngừa các bạn thấy dễ nản.

Fic được dựa theo plot của bạn Minh Trí.

Bạn ý thích cho EndouSaku ngọt ngào 😔Mà bạn í goodboy hảo ngọt quá nên tui dỗi!

Thấy fic đăng ở [Điêu Tàn] mà không phải [Hương Sắc Anh Đào] là chắc mọi người hiểu hiểu rồi ha =))))

Thế nên fic này Sunda hắc hóa tiếp để phá cái sự ngọt ngào này~

Author: Sunda

_______________

🔆Vài chú thích sẽ hỗ trợ độc giả khi đọc (nếu sai mọi người thoải mái góp ý nhé):

*Danna: Người tài trợ, hay người chu cấp tiền tài cho Geisha. (Thường theo nghĩa trong sạch và không hề tiêu cực nhé.)

*Mizuage: Theo tớ tìm hiểu, thì đây là hình thức đấu giá 'lần đầu' của một Maiko hay Geisha. Việc này vốn không hề bị bắt buộc và thường thường thì 'lần đầu' này sẽ dành cho các danna thân thiết.

*Orian: Đều là kỹ nữ bán nghề giống như Geisha, nhưng khác với Geisha thì Orian có cho phép bán dâm. (Chắc là kiểu giống Thúy Kiều á.)

*Wagashi: mứt kẹo truyền thống của Nhật. Thường được tạo kiểu khá xinh đẹp.

*Maiko: Học viên Geisha, đang trong quá trình đào tạo để được thành một Geisha chuyên nghiệp.

______________________

Dạ Hạ Nguyệt Quang, ánh trăng đêm hè sáng ngời và tỏ rõ. Dưới ánh trăng trong trẻo, nó mang một cái cảm giác nôn nao háo hức của những ngày hè, một cảm giác đặt biệt. Dưới không gian tĩnh lặng và âm thanh lao xao của cây cỏ, ta ước tâm hồn ta sẽ được bay bổng theo hương hoa Dạ Lý, trôi trong gió, chạm đến mây cao.

Vì một điều thanh tao mộng mơ như thế, sẽ thật nhàm chán nếu như ta trói chân mình một chỗ mà chẳng dạo bước với gió mây đêm hè mát mẻ. Cũng như những thi sĩ trẻ thấy thế, thế nên mấy vị thiếu gia hào sảng đêm nay vẫn giống như mọi khi, góp một chút hân hoan cho kỹ viện Phong Linh, khiến chốn này vẫn hoài đông đúc quanh năm.

Trên lầu bốn của kỹ viện, những thiếu gia trẻ ngà ngà say sưa tán chuyện trong tiếng tiếng đàn tranh koto em tai của nàng geisha. Bỗng một vị thiếu gia bất ngờ vực dậy loạng choạng hét lớn với vẻ bối rối.

"Mày nói cái gì? Hoa khôi Chiharu đã giải nghệ rồi á?"

Liếc thấy mọi người xung quanh đều đang hướng về mình, anh bạn của vị thiếu gia ngại ngùng vội kéo người bạn đang say sỉn xuống rồi khẽ đáp lời.

"Đúng vậy, mày không biết sao? Em ấy được một danna vung tiền trả hết nợ, song ẻm theo gã luôn. Chắc cũng đã được hơn mấy nay rồi."

"Nhưng tao làm gì có thấy Chiharu để ý vị danna* nào đâu. Chẳng lẽ em ấy cứ thấy người ta nhiều tiền là sẵn sàng giải nghệ theo hắn à?"

Ánh mắt gian trá, cái tên công tử ngoài cùng im lặng nãy giờ bỗng chợt nhoẻn miệng cười. Giọng điệu kệch cỡm với những suy nghĩ không yên vị xấu xa.

"Ô, nghe có vẻ ngon ăn đấy. Nếu vậy, tao mà vung hết tiền bản thân thì chắc đã có thể được tham gia nghi lễ mizuage* với em ấy nhỉ?"

Chưa được hai lời, vị công tử trước đó đã phủi tay đập tan giấc mộng ảo tưởng của y. Một cách chua chát, anh ta thở dài than thở.

"Đừng nói vớ vẩn, Chiharu vô cùng cao ngạo đấy. Em ấy sẽ không có nghi lễ Mizuage và cũng không vì mày vung nhiều tiền mà đồng ý đâu. Tao đã chi gần hết gia sản chỉ để gặp em ấy, nhưng cũng có được để ý đâu. Chiharu khó tính chết đi được."

Bật cười khúc khích theo mạch câu chuyện, vị thiếu gia đầu tiên kia, lúc trước còn hốt hoảng việc nàng thơ của lòng mình giải nghệ thì bây giờ đã hùa theo câu chuyện của đám công tử.

Chếnh choáng nghiêng ngả, hắn ta đắc ý lấy ra một cây trâm trong tay áo. Thứ vốn đang được bọc cẩn thận đặt chỉn chu trong một lớp khăn tay lụa đắt tiền.

"Không những cao ngạo mà còn rất dễ nóng tính nữa. Trước em ấy còn đấm thiếu gia nhà Tatsuya đấy, nhờ vậy cây trâm quý giá này mới rơi ra~"

Nâng niu cây trâm trên tay mà cứ ngỡ bông tuyết nhỏ mau tan. Trước cái sự cảm mến đang càng lúc dâng trào, hắn chẳng thể ngăn lòng mình mà suýt xoa cảm thán.

"Đúng là đồ của mỹ nhân, không những người đẹp mà tiếng đàn shamisen của em cũng trong trẻo vô ngần. Giờ cả chiếc trâm cài tóc vô tri này, cũng nhờ vậy trở nên rực rỡ."

Không phủ nhận điều đó, dù rằng đối với một kẻ đang rơi vào cơn men si tình cay nồng thì có thể đôi mắt hắn đã đã nhòa đi vài phần. Ấy vậy vẻ thanh thoát của chiếc trâm ngọc này vẫn chẳng ngừng tỏa sáng.

Đó là một trâm tóc hoa Cúc, bông xen bông, ba nụ hoa chúm lại thành một bó nhỏ. Trâm hoa đơn giản nhưng màu hoa cũng thật duyên dáng làm sao, hoa Cúc ánh cam dịu dàng màu hổ phách, ấm nóng ngọt ngào, xinh đẹp tựa hoàng hôn. Và còn yêu chiều làm sao, khi nó cũng chính là màu của một trong hai đồng tử dị sắc của em.

Trâm màu mắt em, trâm đặt nơi lồng ngực, anh ta lại mộng mơ với khát khao có em bên cạnh. Vị Geisha duy nhất mà chàng thiếu gia này dốc tâm theo đuổi.

Nỗi lòng của kẻ thất tình này khó ai mà thấu hiểu được, nhưng cũng chẳng ai dám nhẫn tâm bêu rếu nó. Ấy vậy mà, lại có kẻ trơ trẽn ở đây chẳng đọc được tình hình. Vẫn là tên thiếu gia ngoài cùng đó, y nhấp một ngụm rượu, nhìn người bạn mình bị lụy với cảm xúc yếu đuối của bản thân mà bật cười lên tiếng trêu đùa mỉa mai, thuận lợi hạ thấp danh dự của vị Geisha đang được nhắc tới.

"Quả thật là tiếc của giời~ Vậy mới nói, ước gì em ấy là Orian chứ chẳng phải là Geisha nhỉ? Nếu vậy thì dù cho–"

'Choang!'

Chén rượu trên cao từ đâu rơi trúng đầu y, chẳng phải một cách vô tình, rõ ràng cú ném này là có chủ đích. Thế nên tên thiếu gia này mới cau có bực tức như vậy. Chửi thề cay cú, y xoa chỗ cục u bị đập rồi đảo mắt rải rác đi tìm kẻ to gan đó.

"Cái quái gì vậy! đứa nào dám đánh bổn thiếu gia?"

Khỏi cần tìm, ngay từ đằng sau một giọng trầm khàn xen chút đay nghiến liền đáp lại câu hỏi của y.

"Là tao, mày muốn phàn nàn cái đéo gì?"

Một gã đàn ông cao lớn với mái tóc rối mù. Chiếc kimono tối màu gã khoác lên người với sự ẩn hiện của nhiều hoạ tiết, rõ ràng là rất đắt tiền,. Như có như không lại để lộ ra da thịt của gã có những hình xăm dày đặc hiện diện nơi cổ và bàn tay. Một sự vô tình nhưng cũng tựa như một sự cố ý, chẳng bàn đến uy áp của gã đàn ông, thì vẻ ngoài này, gã cũng trông thật sự đáng sợ.

Endou Yamato chứ ai. Lai lịch và bản chất con người này, lại chính là thứ khiến con người ta khiếp hãi. Chẳng ai ở cái vùng Makochi này không biết đến con quỷ sống đó, huống chi một vị thiếu gia ăn chơi có tiếng nắm gần hết mọi chuyện trong vùng.

Vậy nên, một cách thấp hèn, đối nghịch với phong thái trước đó. Tên thiếu gia cúi đầu, cúp đuôi van xin gã.

"Ngài....ngài Endou!? Tôi...tôi đã đắc tội gì với ngài sao? Ngàn vạn lần xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ cho tôi."

Endou không để tâm đến y, gã bước qua y, thuận tay cầm một chai rượu đắt tiền rồi nhìn ngắm. Im lặng đôi ba giây, gã bất chợt cầm nguyên chai rượu đó vạng vào đầu tên thiếu gia đấy.

Cú đập mạnh vô cùng, y bị đánh văng ra xa, còn chai rượu thì vỡ đôi, rượu sake vung vãi khắp nơi. Lớp rượu trong suốt thơm nồng mùi men hòa cùng với mùi máu tanh tưởi của tên thiếu gia. Từ mùi hương đến hình ảnh, Endou đã tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng với tất cả những người ở đó.

Và mặc cho sự sợ hãi của đám geisha hay mấy tên thiếu gia nhát gan, Endou vẫn bước đến chỗ y đang co quắp ôm vết thương đó. Thuận tay lấy chiếc gạt tàn bên cạnh mà dội túi bụi vào mặt và đầu y.

Máu bắn ra như pháo hoa, văng lên tứ tung trên người gã, không chỉ bộ Kimono mà cả khuôn mặt hắn cũng bị dây lên. Gã tặc lưỡi, vứt đi gạt tàn, cũng như mặc kệ kẻ đang thoi thóp kia. Endou quay lại, hướng lại về tên thiếu gia đang giữ cây trâm tóc. Không nhiều lời mà trầm giọng.

"Đưa cây trâm đây."

Tựa như quỷ đòi mạng, anh chàng thiếu gia không dám mở miệng chống đối. Dù rằng cây trâm này chính là báu vật thứ đặt đầu tim, nhưng lại nhìn thằng bạn mình bị đập cho tơi bời. Chàng thiếu gia lại không dám chê cuộc đời quá ngắn, liền ngoan ngoãn dâng cho gã.

Endou cứ thế im lặng nhìn ngắm cây trâm ngọc, như được thỏa mãn đôi phần. Gã rời đi quay lại phía lầu trên, nơi còn có thêm một người uy danh cũng chẳng kém cạnh hắn chút nào. Bang chủ của bang yakuza Noroshi - Takiishi Chikka.

Vừa thấy gã, Takiishi nhâm nhi ly rượu sake, mặt hắn chẳng biến sắc trước sự bạo động kia nhưng lại có khinh khi với gã khi thấy Endou si mê nhìn vào cây trâm hổ phách mà lên giọng chế giễu.

"Thật nhảm nhí. Việc mày bảo mua em ấy về chỉ vì vui, vậy mà để tao gặp mặt cũng liên tục từ chối khéo. Ai nhắc đến tên em ấy cũng xù lông đòi cấu xé....Tao nghĩ mày nên xem xét cái cảm xúc bản thân mình dành cho vị geisha này rồi đấy."

Mà Takkishi nói như vậy, cũng không hẳn hắn cho rằng Endou cảm thấy yêu vị geisha đó. Có lẽ mối quan hệ của cả hai đơn giản chỉ là, một sự gắn bó khi còn giá trị cũng nên.

Vì dù Takkishi chẳng phải là một kẻ có tình yêu và hiểu tình yêu, hắn cũng có thể quan sát người khác mà thấy.

Rõ ràng, mọi dấu hiệu của Endou chẳng có chỗ nào gọi là yêu. Nói nó là ích kỷ với món đồ ưa thích thì nghe sẽ đúng hơn....Bởi lẽ, tay gã vương máu đang dần khô và hình như khi cầm cây trâm đó hắn cũng chẳng có ý định lau sạch. Một kẻ chìm trong tình yêu, sao nỡ lòng nào để cây trâm của người tình mình hằng trân quý bị ô uế bởi máu bẩn thế kia?

Trời hè luôn bất chợt chuyển biến, lúc sẽ như này lúc sẽ lại thế kia. Nó y chang cảm xúc của Endou vậy, vừa phút trước trời quang mây tạnh, ánh trăng sáng chiếu rực rỡ vô cùng, ấy thế mà ngay phút sau trời lại sầm sầm đổ mưa rơi. Endou phút trước vừa lầm lì cộc cằn xong ngay phút này lại bật cười xởi lởi vô cùng.

"A ha ha ha, Takiishi nóng lòng sao? Đừng vội vàng, tao đã bảo sẽ cho Chiharu gặp Takiiishi khi tao chuẩn bị xong~"

"Không, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ chỉ gặp em ấy khi nào em ấy thật sự muốn gặp tao thôi. Tao không muốn Chiharu cảm giác bị ép buộc khi gặp tao."

Takiishi nhìn những hạt mưa càng trở nên nặng nề, hắn trầm mặc cân nhắc sẽ rời Phong Linh sớm hơn mọi ngày. Chí ít về sớm đôi chút cũng có thể tránh được những hạt mưa kia có thể làm vấy bẩn sợi ruy băng Chiharu tặng cho hắn.

Trước khi đi, Takiishi đưa vào tay gã một túi furoshiki được buộc kín thắt nút gọn gàng. Lúc rời đi cùng mấy tên vệ sĩ, hắn vẫn còn thừa hơi nhắc nhở vọng lại một câu đã lặp lại khá nhiều lần trong tối nay.

"Nhớ phải tận tay đưa hộp này cho em ấy nhé. Tao đi trước đây."

Endou chẳng biết trong cái túi furoshiki này có gì, nhưng cơ bản gã cũng chẳng tò mò. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, gã thật sự không muốn vị geisha này có quá nhiều điểm tựa....Mình gã là đủ rồi, thêm Takiishi Chika đã là hơi nhiều.

_____________________________

"Mưa to quá, ướt nhẹp hết cả rồi. Ai đưa cho tao cái khăn coi!"

Endou bước vào dinh thự của gã, mới vào cửa đã la hét om sòm gọi hạ nhân, dù rằng giờ đã là nửa đêm canh hai.

Cái tính này của gã ta rõ ràng chẳng thể ai ưa rồi. Dù vậy bọn họ đều là kẻ dưới trướng gã, không sợ hãi thì cũng muốn bảo vệ mạng nhỏ khỏi tên yakuza này. Vậy nên làm gì có ai lại ngu ngốc muốn bật lại gã chứ....À thì, trừ một người ra. Phu nhân của dinh thự này, người vợ trên giấy tờ vừa gã ta. Endou Haruka.

Vị thiếu niên xinh đẹp đoan trang chạc đôi mươi, tóc trắng đen hai màu được tết lại hạ thấp ngang vai, và đôi đồng tử dị sắc tựa như miêu nhãn sáng lên theo ánh nến. Bước chậm rãi, em xuất hiện nhã nhặn làm sao trong chiếc Kimono màu xanh ngọc, dịu dàng nho nhã đưa gã chiếc khăn bông lau người.

Một hình ảnh quá đẹp đẽ, đủ đẹp để Endou tha thứ cho mọi lời cằn nhằn của em.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Nửa đêm rồi đấy, đừng hạnh hạ những hạ nhân nữa."

Nhón chân lên em lau tóc gã, thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí, em ngửi thấy mùi rượu sake quen thuộc. Và không cần nói, em cũng biết nó ở chốn lầu xanh Phong Linh, nơi mà trước khi được Endou trả hết nợ, em cũng chính là một geisha từ đó mà ra.

Vị phu nhân trẻ ấy vậy không bực tức việc người phu quân của bản thân dám đi chốn phong lâu kia bên ngoài. Ngược lại, em cau có vì một điều nhỏ nhặt hài hước.

"Hừ! Trời mưa cũng không biết mượn một cái ô? Bộ Phong Linh kiệt xỉ vậy à?"

Đúng rồi, đơn giản là vì gã dầm mưa đó. Đây chính là điều mà Endou hài lòng ở người vợ của bản thân. Không xen vào đời tư, không cằn nhằn cái thói rong chơi của gã, ngược lại còn yêu thương gã vô cùng.

Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, không uổng công gã ra giá muốn mua đứt em. Dù chẳng phải hoàn toàn, nhưng việc đưa thiếu niên đang làm hoa khôi geisha hàng đầu của phố đèn đỏ trở thành người vợ danh nghĩa trên giấy tờ. Đối với Endou Yamato cũng được xem là thành tựu đáng khoe khoang.

Nhìn mỹ nhân trước mặt, Endou cùng hơi men trong người không khỏi dở cái trò táy máy sờ soạng.

"Haruka à~ Em thức khuya đón tao à?"

Em không phản ứng với những cái động chạm vuốt ve, nhưng khi nghe thấy tên mình bị gã thốt ra. Em lập tức chặn miệng gã lại.

"Im lặng, đừng có gọi thẳng tên tôi."

Endou nhướng mày, nghĩ nghĩ đôi chút rồi thốt lên một cái tên khác.

"Chiharu-chan?"

Em vẫn cau có lắc đầu, dù rằng em đang được gã chút một ôm sát vào trong lòng.

"Cũng không được nốt. Cái tên đó không còn dùng nữa, tôi giải nghệ rồi."

Endou đặt cằm mình vào vai em, cái cơ thể lạnh giá sau khi lội mưa về. Gã hơi thèm hơi ấm từ em. Rồi Endou lại bật cười khúc khích khoái trí, lần này gã rõ ràng cố tình nói lên cái tên này.

"Phu nhân Endou~"

Sakura khó chịu, cậu véo mạnh vào cái tay dưới eo. Tay còn lại đẩy gã ra khỏi người rồi quát lên với thái độ khó chịu.

"Không! Tôi không chấp nhận cái danh đó. Sakura! Cứ gọi Sakura đi!"

Endou ôm tay đau đớn. Ôi trời ơi, ai mà nghĩ người nhỏ con như thế mà lại véo đau quá trời. Phần da thịt hắn bị véo, thoáng cái đã bị Sakura làm cho đỏ tấy.

"Ùi, trêu tí mà mèo con đã xù lông rồi cơ đấy. Em nhạy cảm quá đó Sakura~"

Mà xen quên cái món quà của vị sếp lớn, may mà gã kịp thời nhớ ra. Không chắc sáng mai ông trùm bang Noroshi sẽ lại cho gã mấy đấm quá.

"À Sakura, quà của Takiishi nè. Tao chẳng biết nó là gì đâu."

Sakura đang xù lông tựa như mèo nhỏ, bỗng chốc em nghe tên thấy người quen thuộc liền ngoan ngoãn ra đỡ quà.

"Từ Takiishi đại nhân?"

Ai với ai thì cũng không hơn nhau là bao đâu. Chỉ là, Takiishi có chút khiến Sakura thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh Endou. Chưa kể hắn cũng không phải là dạng lắm lời, thế nên khi cạnh hắn, Sakura thấy yên bình hơn hẳn.

Bóc qua lớp khăn furoshiki, mở ra chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Sakura ngạc nhiên, mắt sáng lấp lánh bật cười rộn rã.

"Ahhh, là wagashi*. Không ngờ Takiishi đại nhân vẫn nhớ được mấy câu chuyện vu vơ khi ta nói về thứ này."

Nhìn Sakura cẩn thận nhấc từng cái bánh lên mà nhìn ngắm, hình như em hơi tiếc mà không nỡ ăn. Thế nên gã sẽ hỗ trợ em chút ít, đặt chiếc bánh anh đào ra trước mắt, gã chào mời.

"Hửm? Em chưa ăn wagashi bao giờ sao? Vậy thì mau mau ăn miếng đi, xong nói cho tôi biết em thấy gì?"

Chút ngại ngùng xen lẫn háo hức, Sakura nhướn người về phía trước cắn nhẹ lấy miếng bánh.

"Thấy sao?"

Sakura dường như rất vui, em khúc khích cười nhẹ đáp lại. Đưa nửa phần bánh còn lại trước miệng gã "Ngon lắm. Còn anh?"

Không một ai có thể cưỡng lại được nhan sắc mỹ nhân, và tất nhiên gã cũng thế. Như con thiêu thân nhìn thấy lửa, gã cười sung sướng cắn lấy miếng bánh đó, hận chẳng ăn luôn được ngón tay em.

"Ngọt chết đi được."

Sakura véo tay hắn, thoáng nhăn mặt khó chịu khi thấy tên phu quân danh nghĩa của bản thân bỗng nẩy lên trò biến thái. Liếm mút ngón tay mình như một thanh kẹo ngọt.

"Kinh tởm, ai cho phép anh được làm dơ bẩn ngón tay tôi?"

Endou cười khúc khích, gã nhướng mày thích thú lấn tới.

"Ỏ~ Đanh đá thật đấy. Em làm tao muốn hôn em ghê."

Thằng điên này, nghĩ gì làm lấy, chẳng bao giờ coi ý kiến người khác ra gì. Dù cho đó có phải là vợ gã hay không. Và đây chính là điều Sakura cực kỳ không thích của Endou. Em biết thừa gã chẳng coi em ngang hàng, thế nên mới không thèm ngó ngàng đến ý kiến của em.

Giống như con mèo bị ép đưa vào thế phòng bị, Sakura xù lông xoe móng. Cố gắng trong vô vọng tránh khỏi cái nụ hôn này.

"Chết tiệt! Không được! Không phải lúc này!"

Nhưng Endou, gã là một thằng điên, một thằng điên ích kỷ chỉ đề cao cảm xúc bản thân. Khi môi hắn lướt lên môi em, nhưng Sakura không chịu mở miệng đón nhận. Endou sẽ cắn vào bả vai Sakura, không phải một cái cắn nhẹ nhàng mơn trớn của đôi tình nhân, nó phải đủ đau để em há miệng kêu than.

Và chỉ chờ có thế thôi, Endou sẽ nhào đến hôn em. Tay trái bóp hàm còn tay phải thì siết cổ, một màn môi lưỡi mà Sakura chẳng thể chống đối.

Như đã nói, tính cách Endou tựa như thời tiết mùa Hạ, nó luôn bất chợt chuyển biến. Khi vừa rồi gã còn dịu dàng ngọt ngào, thì ngay sau đó, gã hoàn toàn có thể trở thành một tên chó điên đáng sợ.

Vì sự cưỡng ép bạo lực và điên rồ này, Sakura chưa bao giờ có thể thả lỏng tinh thần khi ở cạnh tên phu quân bán quỷ. Gã cắn em, bóp cổ em, rồi cưỡng ép hôn. Khi hôn lại đay nghiến nhàu nát cánh môi mềm của vị mỹ nhân đến rớm máu chẳng chút thương tiếc.

Chấm dứt dây dưa, nhận xét lại, Sakura cũng phải cười châm biếm cái nụ hôn này của gã. Đúng là kiểu hôn của một con súc sinh mà.

Tiếng đồ bên kệ tủ rơi xuống, người đang trốn mép cửa phòng khách run run lắp bắp nói lên mấy tiếng.

"Ngài...ngài Endou."

Gã nhướng mày khó chịu, nhưng lại chẳng nổi nóng. Vốn là tên điên bất trị, hắn cảm giác khi hôn có người nhìn lén...lại có chút kích thích.

"Banjo? Mày xem lén bọn tao hôn nhau đấy à?"

Banjo lắc đầu lia lịa, vội vàng lắp bắp giải thích.

"Dạ không, tôi đã đến đây tìm ngài trước đó cả tiếng rồi. Vốn phu nhân đang tiếp tôi ạ..."

À ừ nhỉ~ Chim chuột nãy giờ nhưng Endou mới nhận ra gã đang ở ngoài cửa với Sakura. Cũng chẳng phải nơi cư mật là bao, xét ra cũng khiến Sakura ngại ngùng từ chối là phải.

Kéo theo Banjo về phòng làm việc, Endou còn xấu xa quay lại vía Sakura khúc khích cười thích thú cùng câu nhắc nhở gọi mời.

"Tí gặp lại ở phòng ngủ. Đừng hòng trốn nhé phu nhân~"

________________

Tiếng chuông vang canh ba đã điểm, mưa cũng đã tạnh để lại con trăng lại rực sáng tựa như thủa ban đầu. Endou đi dọc hành lang, ánh trăng sáng hắt lên người gã tạo thành một vệt bóng dài. Sau khi vừa bàn xong công việc với tên Banjo, gã vội vã nhanh chân sải bước đến căn phòng ngủ.

Nhẹ đẩy cánh cửa fusuma, nhìn bóng người nhập nhòe trong ánh nến, rực rỡ trong ánh trăng, quả thật Endou phải một lần cảm thán về sự mị hoặc của vị phu nhân nhà gã. Xinh đẹp tuyệt trần, đúng chỉ có thể là vợ Endou Yamato. Càng nghĩ lại càng phấn khích, gã ta nhìn em lại thập phần nôn nóng.

Nhưng trái ngược với gã ta, Sakura ngay ngắn ngồi nhâm nhi chén trà thơm. Kể cả khi em thấy bóng dáng Endou, khuôn mặt lạnh lùng kia cũng chẳng có chút chuyển sắc. Lạnh băng, Sakura ra lệnh cho gã, chẳng vòng vo mà một xúc tích vô cùng.

"Endou. Quỳ xuống."

Endou nhỏe miệng cười , hình như gã thích thú lắm mà lập tức không chút cãi lại mà làm theo. Hài lòng với sự ngoan ngoãn này, Sakura lấy ra chiếc vòng xích rồi vứt thẳng trước mặt hắn.

"Đeo xích vào."

Endou không chống đối, một lần nữa gã vẫn ngoan ngoãn chấp hành. Từng chút một, đeo chiếc xích đó vào cổ mình. Sau khi hoàn thành, gã vừa quỳ vừa ngước lên nhìn Sakura, ánh mắt thành tâm tựa như con chó mong chờ lệnh tiếp theo sẽ xuất phát nơi chủ nhân.

Nhưng tiếc cho gã, chẳng có lệnh nào được thốt ra, đã hơn nửa phút, Sakura vẫn chỉ hoài thưởng trà ngắm trăng. Đến nửa ánh mắt cũng chẳng thèm vứt cho gã một cái.

Lần nào cũng thế, chắc người Sakura đối xử xử lạnh nhạt và phũ phàng nhất chính là tên phu quân của em. Thi thoảng, trước kia Endou còn cảm thấy ghen tị với cái cách em ân cần đối xử với đám Maiko*. Nghĩ thế, gã lại thấy chua chát, lọ mọ bò đến gần phu nhân mình, đặt tay vào bả vai em u buồn năn nỉ.

"Sao em lại không nói gì với tôi nữa, em luôn kiệm lời như thế à? Hay em tiếc lời với tôi?"

Sakura không biết từ đâu ra lấy ra một cây roi da, vụt vào tay gã tạo thành một vết hằn dài ở cổ tay. Không còn dáng vẻ điềm đạm, Sakura vực dậy, thẳng tay vung liên tiếp chiếc roi vào lưng gã.

"Với một con chó chống đối lại chủ nhân, tôi không nghĩ cần phải nhiều lời đâu Endou ạ."

Sakura càng lúc chẳng kiềm được tức giận, cú vụt càng mạnh thì lời em nói ra càng to tiếng.

"Nay anh hay quá nhỉ? Đi chơi khuya, ỷ uống ít rượu rồi cho rằng bản thân được quyền lồng hành à?"

"Quát tôi trước mặt khách? Anh cố ý không cho tôi tí thể diện nào đúng không Endou?"

Siết chặt roi ở trong tay, rõ ràng là em rất bất mãn, không chỉ bất mãn vì những điều em nói ra, em còn quá bất mãn với cuộc hôn nhân gian dối này.

Cái con súc sinh Endou, lúc mới đón em về, gã hành hạ em chẳng khác gì một món đồ chơi. Chưa bao giờ em có thể buông thả bản thân khi cạnh gã, mỗi lần âu yếm là một lần ghê tởm, mỗi lần lên giường chính là một sự tra tấn. Endou coi cái ý chí chống trả của em là một thú vui để chà đạp, ngày ngày lại càng dày vò nó. Cưỡng ép Sakura Haruka phải quy thuận thật sự trở thành Endou Haruka.

Sakura không sợ Endou nhưng em ghét hắn, kinh tởm hắn đến tận cùng tâm can. Bởi lẽ, cái con quỷ này, mấy tháng đổ lại đây lại muốn chơi trò mèo vờn chuột, thích trở thành kẻ bị chà đạp bởi em.

Tên điên hoang đường, cuộc đời em dính tới gã mới chính là thứ bị chà đạp, cái họ Sakura tượng trưng cho cái tôi ít ỏi của em mới chính là thứ bị chà đạp. Giờ mỗi lần bị sợi roi da quất vào da thịt, gã kêu lên đau đớn, Sakura khinh thường vô cùng.....Endou Yamato, mày định kêu van đau đớn tỏ vẻ cho ai xem chứ?

Sakura sau một hồi đánh đập, em thở mệt nhọc, nhìn gã nằm trên sàn với chiếc kimono xộc xệch bị em quất roi da đến sờn rách. Em thấy gã cứ cúi đầu im lặng ở đó lại thêm thập phần chướng mắt.

"Endou! Tôi hỏi, anh không trả lời hả? Nói mau!?"

Kỳ lạ, trước trận đòn như mưa của mỹ thiếu niên kia. Endou vậy mà lại bật cười lên khoái trá, gã lồm cồm bò dậy, ánh mắt đục ngầu. Gã chậm vén lớp áo kimono sang một bên, để lộ ra chiếc cự vật xấu xí gân guốc đang cương cứng. Đã thế còn đáng ghét hơn, nơi đầu khấc kia của gã còn có chút rướm tinh, nhìn qua cũng có thể hiểu trận đòn roi kia đã làm gã kích thích đến nhường nào.

"...Tao...tao nứng quá Sakura. Em...em khiến tao sướng quá~"

Kinh hãi xen lẫn tức giận, Sakura càng như bị chọc tức mà đá hắn đến góc tủ mà chửi bới. Cậu lấy roi da vụt thẳng vào cự vật của gã, tay vụt chân đạp, chèn ép, dẫm đạp nên chỗ đó của gã.

"Tên chó chết nhà anh!!!"

"Nứng này! Nứng nữa này!"

Nhưng càng thất vọng hơn, Endou đang thở dốc, gã rít lên rên rỉ vì sung sướng. Cự vật gân guốc co giật liên tục, cứ như đang ham mê cái cảm giác chèn ép nào vô cùng. Gã ta tham lam, cố túm chân em lại để Sakura có thể dẫm đạp ma sát thật nhiều vào thứ cương cứng đó.

Trước sự bất ngờ của em, gã cười khúc kích, dâng chân em lại môi mà nâng niu hôn hít. Liếm lấy ngón chân thanh tú của người tình gã yêu quý, Endou đỏ bửng mặt phấn khích trêu chọc.

"Ôi! Tao sắp ra mất! Không ngờ bé cưng cũng biết dùng chân để thỏa mãn cho phu quân đó~ Em hư hỏng hơn tôi nghĩ đấy nha."

Sakura nhăn mặt khó chịu vội rút chân về. Em tặc lưỡi nhận ra một điều đang dần thành thường thức mà lại bị lãng quên.

"Agrr! Chết thật. Sao mình lại quên con quỷ điên này là kẻ ưa nặng chứ..."

Sakura ấm ức, âu cho cùng em chẳng làm gì lại được hắn sao? Cái con súc sinh bại hoại chết tiệt này.

Thoáng chốc, đồng thời khi đó, Sakura lóe lên một suy nghĩ. Một cách tra tấn với tên đốn mạt này mà gã ta chẳng thể chống đối. Em cầm một cây nến rồi ngồi sát lại gần gã ta, nhổ một dòng nước dãi trong suốt vào lòng bàn tay. Mang sự nhớt nhát đó vuốt dọc cự vật của gã.

Một sự chuyển biến không ai mà nghĩ đến, phút trước em vừa còn đánh hắn tới tấp, bỗng nhiên lúc này lại chủ động thủ dâm cho gã(?). Sao lại bất chợt quá vậy, bộ Sakura có chiều nào mới à?

"Cưng ơi, sao....sao em lại thu dâm cho tao?"

Sakura không vội đáp lại, em nhướng mày cọc cằn bóp chặt lấy cự vật gã tỏ rõ sự khó chịu.

"Không sướng à? Được làm cho mà còn hỏi?"

"Nằm đó Endou. Không được nhúc nhích. Anh nhúc nhích là tôi dừng đó!"

Endou cười thích thú, gã không hiểu nhưng gã cũng chẳng tò mò. Được nàng thơ của lòng mình vuốt dọc cự vật hầu hạ như này sao không sướng sao được.

Chưa kể đến với khoảng cách gần như này, gã có thể cảm được mùi hương da thịt em. Một mùi ngòn ngọt thơm nhẹ khiến gã rạo rực vô cùng, hương thơm tựa sữa tựa hoa nhưng lại đọng trên người em. Mùi người tình gã khao khát.

"Ah! Rát quá! Em đánh úp tao à?"

Endou đang hưng phấn, bất ngờ khựng lại ôm bụng đau rát. Gã nhìn em với cây nến trên tay oán trách. Nhưng đáp lại gã lại chỉ là tiếng khúc khích cười cợt chế  giễu.

"Không có, tôi cầm cái nến này được một lúc rồi. Chỉ là anh sướng quá nên mờ mắt không nhận ra thôi."

Sakura đắc thắng, em cười thích thú. Bụng gã, cái chỗ em chưa bao giờ đánh nó, cái nơi chắc chắn sẽ được xét là nhạy cảm hơn những phần da thịt còn lại. Vậy nên mỗi khi nhỏ sáp nến vào đó, chắc chắn 'phu quân thân yêu' của em sẽ phải đau đớn rồi.

Sakura vốn đã định dừng trò trêu đùa tại đó, nhưng nếu không phải gã cố níu kéo em lại van xin như một con chó thấp kém, Sakura đã không mủi lòng ở lại để hoàn thành hết cuộc vui.

"Xin...xin em tiếp đi mà. Tao sắp ra rồi."

Chàng thiếu niên cũng coi như có phần tinh ý, khi thấy gã ta càng lúc rên rỉ thở dốc theo nhịp càng nhanh, bàn tay em cũng theo vậy cũng từng nhịp siết chặt, tốc độ vuốt lên xuống từng nhịp.

"Gọi...gọi tên tôi đi Sakura...gọi tên tôi đi Sakura."

Nắm lấy tà áo của em, hơi sương mờ hồng nhạt phủ kín mặt gã. Cái dáng vẻ tên yakuza uy quyền giờ phải thấp hèn cúp đuôi cầu xin em chỉ để được bắn. Ôi chao, nó phấn kích hơn em tưởng.

"Cầu xin thêm đi Endou. Biết đâu~ Tôi sẽ rủ lòng thương."

Endou như một con chó tội nghiệp. gã rúc mình vào lớp áo kimono của em, hít hà mùi anh đào ngọt dịu, cố làm lu mờ tâm trí đang bùng lửa của gã. Gã cần em, gã muốn em, Endou thở dốc, bàn tay thô ráp vươn lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại mà rên rỉ.

"Xin...em, tao van xin em mà. Hãy gọi tên tao đi..."

Sakura đắc ý, cậu cúi thấp đầu xuống gặm lấy vành tai gã, khiến cho Endou đê mê cái sự nóng ấm từ lưỡi mềm. Em thì thầm vào tai gã ta chê bai hư hỏng đầy kích thích.

"Yamato, đồ dâm dục. Bộ anh nứng lắm sao?"

Chỉ một câu đó thôi, Endou đủ chạm được cực khoái mà bắn lên cao. Tinh trùng cứ vậy vương vãi khắp nơi, dây lên tay em, nổi bật hiện hữu lên chiếc kimono xinh đẹp của em và gã.

Endou sau khi được mỹ nhân thủ dâm, gã sảng khoái, cứ như chẳng hề mất một chút sức lực nào. Gã nhào lên hôn hít vào khuôn mặt đoan trang của em.

"Ừ, vợ ơi. Nhìn em anh nứng chết đi được~"

Sakura bôi số thứ tinh dịch của Endou vào chiếc kimono của gã. Sau đó rút ra chiếc khăn tay lụa đắt tiền, lấy nó lau sạch đi cho chỗ phần da thịt gã đã hôn lên rồi coi như đó là thứ dơ bẩn mà vứt vào sọt rác.

"Tên dâm dục đồ trụy hết cứu."

Nhấp ngụm trà, Sakura cũng dần dần thấy bất lực với tên phu quân đốn mạt này rồi. Bất chợt, em họ sặc sụa đổ chén nước vào người Endou.

"Nó! Nước...Nước này anh cho gì vào!?"

Ngơ ngác hai ba giây, gã bật cười thích thú.

Ah~ Gã hiểu vấn đề từ cô vợ đáng yêu của gã rồi. Ôm chầm em từ phía sau, thuận tay nới lỏng chiếc đai kimono xanh ngọc đoan trang.

"Có cho đâu cưng ơi~ Là do em thôi chứ bộ. Nến em đốt chính cái nến đó. Nó là nến xuân dược hương, ngửi lâu chút em sẽ khát nước. Nếu em uống nước, đồng nghĩa là em đang uống thuốc kích dục đó."

Sakura vội nhìn về phía cái nến.

Đấy! đấy há chẳng phải loại nến thường ngày gã ta vẫn dùng kể cả khi một mình sao? Chẳng lẽ gã lừa em. để em tin rằng đây là chỉ là mấy ngọn nến bình thường rồi châm lên?

"Tên giảo hoạt đáng ghét! Anh bẫy tôi!?!"

Endou vứt chiếc đai sang một bên, đặt tay mò xuống hậu huyệt ẩm ướt của em mà trêu ghẹo.

"Đúng, nó là bẫy~ nhưng em bước vào hay không lại là chuyện của cưng chứ. Tao có ép cưng châm nến đâu~"

" A ha ha, chính ra không nên, làm tình dưới ánh trăng không thì em cũng xinh đẹp đến phát điên mà tiên tử của tao~"

Hậu huyệt rỉ nước, co bóp liên tục bởi cơn nứng, nhưng sự mềm mại và rộng mở này, chính xác là đã sẵn sàng đón nhận con quái thú của hắn rồi. Dù gì cũng đâu phải lần đầu cả hai làm, sao mỹ nhân của gã vẫn có thể gợi dục kinh hồn vậy chứ?

Endou mút lấy đầu ngực hồng thắm của em, chẳng nhịn được liền vội vàng đút cự vật vào sâu trong hậu huyệt, cảm nhận lớp thịt mềm mãi bóp lấy gậy thịt mà gã phải thở hắt.

Hôn lên dọc bắp chân, gã cắn lấy cánh môi chưa lành của em lại lần nữa rớm máu.

"Nào nào, kia chỉ mới là mở màn. Hiệp một mới bắt đầu mà em đã oải vậy sao?"

"Bóp mạnh vào cưng ơi! Trong em sướng quá!"

Gã thúc, thúc như điên như dại. Cứ như hận không thể vào sâu hơn được nữa. Chỉ tội cho thiếu niên kia, vừa đấu tranh lý trí với tên phu quân đốn mạt song cũng vừa gồng mình với cơn nứng chết tiệt hay sự sung sướng trào nên tựa sóng thần đánh vào tâm trí em.

"Từ từ.... từ từ thôi Endou.... tôi bảo từ từ mà tên Yamato chết tiệt này!!!"

Da thịt Sakura bóng nhẫy, mồ hôi em đổ ra như tắm. Ngọc ngà thanh thoát tựa như thỏ ngọc trên cung trăng được tắm dưới suối nguyệt. Vẻ đẹp đoan trang e ấp nhưng cũng dâm dục hư hỏng.

Ôi vẻ đẹp của nàng thơ. Cái kẻ đang dòm ở mép cửa, cái tên tội đồ chứng kiến cuộc ân ái của đôi vợ chồng son trẻ lại một lần nữa nuốt nước miếng vào trong. Banjo Kanon chua chát nhìn vào mỹ thiếu niên kia thập phần nuối tiếc, cũng chẳng tránh được câu chửi thề cay đắng.

"Định mệnh, thật sự phải thừa nhận. Phu nhân đẹp quá, em ấy đúng gu mình...."

"Argggg! Thế quái nào mà lão sếp điên đó lại tìm được em ấy trước chứ! Cay thật á trời ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro