[UmeSaku] Đông Quân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic khoảng 4k từ, viết rất tùy hứng nên sẽ thiếu sự chỉn chu.

⚠️Warning! fic có yếu tố R18, thô tục và có yếu tố "côn trùng". Ai kì thị hãy click back nhé.

Author: Sunda

____________

Tình yêu sẽ đến bên ta khi nào?

Không biết nữa, chưa bao giờ nó rõ ràng, có khi nó tới rất chậm rãi, cũng có lúc lại rất vội vàng. Chúng ta chẳng thể nào biết được nó bắt đầu từ đâu, phát triển ra sao, hay nảy mầm như thế nào. Gần như là vậy, sẽ chẳng có ai nhận ra hạt mầm bé nhỏ đó trong tim tới khi nó đơm hoa. Nhành hoa tình rất đẹp, và nào chỉ nở một bông, nó là cả một vườn hoa tình ái nhấn chìm ta vào cơn mụ mị.

Nhưng mà, vì cảm xúc là thứ không thể điều khiển và vì tình yêu chính là tội lỗi. Thế nên, khi tội lỗi nhấn chìm con người, ta sẽ trở nên mù quáng.

Hương vị của trái cấm hòa quyện cùng tội lỗi, nó chính là liều thuốc độc chết người đầy dụ hoặc. Đúng, nó đáng sợ và dơ bẩn. Bởi vậy nên chẳng ai dám uống, nhưng đáng thương thay khi chính kẻ đã uống nó lại chẳng nhận thức được bản thân đang từng chút một đưa thuốc độc vào người.

Thứ tình cảm sai trái này, ai mà biết được nó sẽ nảy nở lên lúc nào. Bất chợt xuất hiện hơn cả những cây nấm sau cơn mưa rào, thi thoảng hắn tự hỏi nó đã gieo mầm từ bao giờ. Một phút trước? Một ngày trước? Đã là một tháng hay một năm trước đó? Vừa mới đây hay đã rất lâu rồi? Ai mà biết được....

Hắn không rõ chính mình nhưng hắn rõ một điều, sự sai trái này đang lớn dần lên như một giấc mộng mị mà chẳng ai biết. Chỉ tiếc là càng để lâu giấc mộng ấy dần dần sẽ biến chất hóa thành một cơn ác mộng dai dẳng hành hạ hắn.

Khi trái tim bị chèn ép, khi lý trí bị xóa mờ. Hỏi rằng chuyện điên rồ gì có thể diễn ra?

Trước tình yêu tội lỗi, chẳng có phạm nhân nào là giống phạm nhân nào. Vậy còn hắn thì sao? Tên tội đồ Umemiya Hajime - kẻ đã nảy sinh tình cảm với người em họ của mình. Liệu hắn ta cảm thấy ra sao?

Tội lỗi. Umemiya Hajime luôn cảm thấy thật tội lỗi với thứ tình yêu này. Đặc biệt hơn khi hắn chính là người thừa kế chính thức của gia tộc Umemiya thì hắn còn thấy bản thân dằn vặt gấp bội.

Hắn thấy, tội lỗi với những người luôn đặt kỳ vọng vào hắn, tội lỗi với lý trí khi bản thân mình đã đắm mình vào sai trái. Và đặc biệt, Umemiya cảm thấy tội lỗi với Sakura Haruka, tội lỗi vì đã phá đi hình tượng người anh trai dịu dàng để thành một kẻ điên cuồng ám ảnh tình ái.

Nhưng may thay, Sakura Haruka, dờn như em không hề nhận thức được về tình cảm của hắn. Umemiya đau khổ vì người em họ ấy không hiểu được tình cảm của mình, song hắn cũng cảm thấy may mắn vì em đã không nhận ra phần tình cảm dơ bẩn này.

Như hai mặt đối lập của đồng xu, Umemiya Hajime đã gần 7 năm khốn khổ đấu tranh với lý trí. Đã biết bao nhiêu lần hắn phấn khích khi gặp em trong giấc mơ, hạnh phúc cùng em ân ái hoan lạc không ngừng nghỉ. Em âu yếm hắn, dịu dàng e ấp như một nhành hoa....Ôi! số lần nhưng đêm mộng tinh về em ngày càng tăng lên, khi hắn được ngày ngày chứng kiến vị mĩ thiếu niên của lòng mình đang dậy thì với đầy nét sắc dục.

Cơ mà...xác suất của một đồng xu nào phải 50/50, mà xác suất của một đồng xu là 49/51. Tức sẽ luôn có một mặt của đồng xu chiếm ưu thế, giữa hai sự lựa chọn, cơ bản chính thâm tâm ta đã nghiêng về một phía.

Và Umemiya Hajime biết rõ bản thân hắn hướng về phía nào, nhưng cũng chính hắn vẫn không ngừng phủi bặt nó. Nhiều năm trời, hắn vẫn cố gắng không ngừng duy trì cân bằng điều này, chỉ cho đến khi....

_________

Thời gian đầu khi lên làm gia chủ, vị gia chủ trẻ hiền lành này đã khá nhu nhược với những kẻ dưới trướng. Trước sức ép và sự chi phối của những tên trưởng bối, trước đó Umemiya Hajime vốn đã luôn có một sự tôn trọng và nhượng bộ rất lớn với họ. Vậy mà chỉ tiếc là, lũ rác rưởi dơ bẩn này không hề biết giới hạn của bản thân mà đã đụng vào thứ không nên đụng tới.

"Chúng tôi nghĩ nên loại bỏ thiếu gia Sakura Haruka ra khỏi gia tộc."

Tên trưởng lão dứt khoát thông báo. Gọi là thông báo, vì lão nào thèm để ý đến khuôn mặt của hắn, ứ vậy mà trước những tên trưởng lão khác thao thao bất tuyệt.

"Không chỉ việc tồn tại một kẻ dị biệt như thế có thể khiến những ngoại tộc đánh giá, mà cậu Sakura đây cũng chẳng phải là người của gia tộc Umemiya. Sự nhượng bộ của tiền gia chủ vì nhị tiểu thư quá cố đã là quá đủ rồi–"

Không khoan nhượng, hắn rút thanh kiếm đang được trưng bày sau lưng, lao lên đâm thẳng xuống chiếc chiếu tatami mà lão trưởng bối đang ngồi làm nó bị cắt cho một đường rách sâu. Khoảng cách thanh kiếm sắc với bàn tay lão cũng chỉ được coi là vài mi li mét.

Umemiya không nói gì nhiều, hắn chỉ tiến đến và rút thánh kiếm đó ra rồi hỏi một câu duy nhất "Ông bất mãn với Haru?"

Lão già luống cuống, lão chưa bao giờ nghĩ vị thiếu chủ ngày nào dễ sai khiến, nay có thể trở lên đáng sợ như vậy. Run rẩy với sự bất ngờ, thế vậy mà lão vẫn dám lọ mọ bò dậy nói tiếp điều đó.

"Không...không phải, Chỉ là việc cậu Haruka ở lại đây cũng chẳng phải phép. Chúng tôi cũng bảo cậu ấy rồi, cậu ấy cũng chấp thuận đó thôi—"

"CÁI TÊN HARUKA! AI CHO PHÉP ÔNG ĐƯỢC GỌI THẰNG TÊN EM ẤY!?"

Hắn nhăn mặt. Bằng một cách thuần thục, Umemiya xoay chuôi kiếm về phía trước rồi đập vào mặt lão ta một cái. Một cú đánh bất ngờ làm lão ta chẳng kịp trở tay mà ngã nhào ra sàn. Chuôi kiếm cứng như đá đập vào mặt làm hắn thấy choáng váng, máu múi cũng vì lực đập lớn mà trào ra.

Lão thất thần sợ hãi, thật sự lão rất sợ. Thầm cầu may, Umemiya đập lão bằng chuôi kiếm, chứ không phải một nhát chém chí tử. Coi như gia chủ đã có sự nhân nhượng nhất định.

Lão đắc ý với một suy nghĩ lố bịch, giờ lão đoán được là dù có kiến cho gia chủ tức giận, vị tân gia chủ này cũng đã phải dè chừng lão.

"Ng...Ngài gia chủ! sao ngài có thể đánh tiền bối của chính mình như thế? Chúng tôi còn hơn tuổi cha của ngài! Với sự non trẻ và nóng nảy này, ngài chính là cần phụ thuộc vào chúng tôi dẫn dắt trong tương lai đấy."

Một lần nữa định lọ mọ bò dậy, nhưng chưa thể đứng được lão lại bị hắn đá cho văng xa. Umemiya Hajime đen sầm mặt, sắc mặt không nào tệ hơn nữa, vẻ đáng sợ của hắn khác nào một con quỷ đang muốn đòi mạng. Cứ thế, cơn tức giận chưa bao giờ được biết tới của vị tân gia chủ đã xuất hiện.

"Các người ít ra cũng phải hiểu vị trí của bản thân chứ? Ta là người kiên nhẫn không có nghĩa sức chịu đựng của ta tốt đâu.. Đừng như loài chó, việc nào cũng chõ mõm vào."

"Tội các người đã được báo cáo rõ ràng! Các Ngươi dám lấy danh nghĩa của ta để lộng hành trên toàn lãnh địa Makochi, quấy rối thành Boufurin và náo loạn các gia tộc chư hầu tội các người có đẩy xuống sông guộc rửa cũng chẳng thể trong sạch. Chưa kể đến, ta là gia chủ. Chuyện gia tộc ra sao, không phải việc các ngươi quyết định!"

"Hắc nhân! Hôm nay có vài người cần phải trục xuất. Tội trạng khi đã rõ ràng, liền thi hành lệnh. Với những kẻ dám chống đối lập tấc xử tử ngay tức khắc."

Dứt lời, nhóm hắc nhân với bộ đồ ninja bó sát che kín khuôn mặt xuất hiện, dâng cho hắn một tập danh sách, giấy trắng mực đen đã đủ, chỉ chờ lệnh hắn.

Lão già sợ hãi tái mét mặt mày, liền vội vàng chạy đến ôm chặt chân hắn, năn nỉ cầu xin đầy thấp hèn.

"Gia chủ! Thưa gia chủ! Là do tôi hồ đồ, đã nói lời không nên. Xin... xin ngài hãy bao dung lượng thứ cho tôi."

Hắn nhìn lão liền bật cười, hắn làm sao không biết lão chứ. Umemiya Hajime luôn nhớ tất cả khuôn mặt những kẻ đã làm khó dễ người hắn thương - Sakura Haruka, cái lão già chết dẫm này, há chẳng phải là người liên tục tạo sức ép tách em khỏi hắn, bắt cha hắn đưa em đến gian nhà bỏ hoang. Thù này không thể không trả.

Nghĩ vậy, hắn đến gần lão ta. Dịu dàng đưa tay ra đỡ lão, vẻ mặt lại hiền lành ôn hòa.

"À, nhớ ra rồi, Ngài là Umemiya Hideki, tôi biết ngài. Trước khi ngày rất hay theo cha ta phụ tá công việc, xét về công lao quả thật là không ít. Tất nhiên vì điều đó, tội có thể tha."

Dứt lời hắn siết chặt tay lão, lực mạnh đến khó tả. Cái cảm giác sợ hãi đến ngộp thở, tay lão đau như sắp nát ra thành bùn đất.

"Nhưng là....tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

Trước cả khi lão ta có thể rít lên đau đớn thì hắn đã ra lệnh cho hắc nhân kéo lão rời đi. Vừa là một sự trả thù, song cũng là lời cảnh cáo với tất cả các trường lão tại đây.

________

Đi dọc hành lang, qua nhiều căn phòng phức tạp, cuối cùng hắn cũng dừng lại tại một căn phòng. Dừng lại vài giây, sau cùng hắn cũng quyết định kéo lấy cánh cửa fusuma, Umemiya nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong, căn phòng này quả thật quá đơn giản, nó nhạt nhẽo đến độ có chút u ám. Nhưng kỳ lạ là, ở cái nơi như này lại xuất hiện một mĩ thiếu niên xinh đẹp đang say giấc.

Umemiya ngồi xuống bên cạnh em, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vị thiếu niên. Hôm nay là một ngày dài của anh, và em cũng như vậy thì phải. Mấy tên trưởng lão có lẽ đã gây sức ép rất lớn cho Sakura, đến độ ông trời còn thấy khó chịu.

Nếu không phải vậy, tại sao ánh trăng nay lại sáng hơn mọi ngày? Ánh trăng kia có khác nào cố tình rọi xuống, xuyên qua ô cửa sổ để mách tội với hắn. Nó mách rằng bạn nhỏ tội nghiệp của hắn đã chịu nhiều thiệt thòi, rất cần hắn vỗ về.

Hắn thấy mà, Umemiya thấy rất rõ. Chỉ tiếc là, nếu đến sớm hơn, hắn đã không để em ôm sự ấm ức này vào giấc ngủ rồi. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ, lại có chút cảm giác áy náy chua xót vô cùng khi miết nhẹ đuôi mắt em.

"Haru...mắt em sưng tấy hết rồi, em đã khóc rất nhiều nhỉ? Tức là... dù nói ghét nơi này nhưng không nỡ rời đi sao?"

"...Vậy mà khi họ bảo em rời đi, em dễ dàng chấp nhận vậy? Chấp nhận làm gì để rồi lại tự thấy tủi thân?...Em có biết nếu em khóc tôi đau lắm không?"

Như lời vỗ về chậm trễ với một đứa trẻ tội nghiệp hay sự chăm chút muộn màng với một trái tim đã nát bươm. Umemiya vẫn cúi thấp đầu xuống, hôn nhẹ vào đuôi mắt Sakura. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng, chút một đặt những nụ hôn liên tiếp lên vệt nước mắt đã sắp khô.

Qua lớp da mềm nơi em, hắn có thể cảm thấy được vị mặn của nước mắt. Và vì Sakura của hắn rất nhạy cảm, hắn biết em sẽ chán ghét vị mặn này. Hôn lên đường nước mắt, Umemiya khao khát được đưa những nụ hôn vụn vặt thế chỗ cho những giọt nước mắt đã rơi kia.

Hôn em, hắn muốn hôn em thêm nữa. Không chỉ dừng lại trên làn da mềm thơm mùi sữa ngọt, hắn còn muốn hôn em trên đôi môi nồng ấm. Sự va chạm da thịt chút một như mồi lửa, và cái tâm trí rối bời đầy kiệt quệ của hắn cần một sự vỗ về.

Đặt tay lên môi em và rồi miết lấy nhẹ để cảm nhận sự ấm áp, Umemiya tham lam muốn được lấn sâu thêm nữa. Cổ họng khô khan và dần như hơi thở của hắn đã có chút nặng nề. Đưa ngón tay thô ráp của bản thân chèn chúc giữa đôi môi hồng, hắn rùng mình trước sự nóng ấm nhớt nhát đang bao quanh lấy ngón tay hắn.

Rút ngón tay ra khỏi miệng em, cái ánh bạc sáng lên rọi từ ánh trăng non, cái óng ánh gọi mời thật đẹp đẽ làm sao. Và nó còn mạnh mẽ hơn bội phần khi hắn biết rằng dịch ngọt này là đến từ em, nó khiến hắn rạo rực lên cơn thèm thuồng vô tận. Mụ mị tâm chí, chẳng cần nghĩ nhiều, hắn đã đưa nó vào miệng mà nhấm nháp.

Ngọt lắm, hương ngọt vị em lại có chút mùi đào nhẹ nhẹ, không phải hương quả mà là hương hoa, xen lẫn cái ngọt thơm đê mê kia lại chính là vị cay nồng sót lại.

"Rượu? Cậu bé của anh đã buồn bã đến mức phải tìm đến rượu sao?....Dám làm em buồn đến như vậy, lũ rác rưởi đáng chết..."

Umemiya đê mê hương rượu ngọt, say trong chính hương rượu ấy. Dù rằng hắn chẳng phải là kẻ có tửu lượng kém, nhưng hơi men sót lại từ môi em khiến hắn nâng nâng hưng phấn. Kẻ say xỉn này cũng vì môi mềm mà quá say em, đối với hắn thì việc tỉnh rượu còn dễ hơn tỉnh táo trong cuộc tình này.

Tham lam như hổ đói, hắn nhào đến hôn môi em với đầy khao khát. Nâng cằm em để xát thêm lại, hắn muốn nụ hôn này hãy sâu thêm nữa, để mang em khảm vào trong hắn.

Mút lấy cánh môi hồng, hắn mang cái khao khát tham lam hóa thành cảm xúc, biến sự ấm ức của kẻ đơn phương thành hành động. Điên cuồng nút lấy lưỡi mềm đỏ hỏn, hắn muốn đôi bên đều cảm nhận được sự nhớt nhát của nhục dục.

Si mê bông hoa anh đào nhỏ là vậy, thế mà bỗng chốc hắn lại hóa tàn bạo. Từ mơn trớn hắn lại đay nghiến môi em, ngấu nghiến tựa như muốn cắn nát. Rõ ràng nó mang đầy cảm xúc hờn dỗi ích kỷ ở đó, vậy mà hắn dám dối lòng rằng không cần cái tình yêu này.

Máu đỏ có chút rướm ra, em khẽ nhíu mày thốt lên tiếng rên rỉ đầy oán trách "Ưm, đau...Hajime....đừng mà...."

Em gọi tên hắn? Umemiya vội ngước dậy, hắn thấy đối phương vẫn đang khép mi tựa như đang chìm hoài trong giấc ngủ say. Có chút hoảng sợ lại có chút phấn khích xen kẽ, hắn vuốt ve mái tóc mềm lòa xòa che đi tầm mắt em.

"Bé ơi, em dậy rồi à?"

Đặt tai mình vào lồng ngực em, lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp. Hắn có chút thiếu kiên nhẫn khi đợi chờ lời hồi đáp nơi em.

"Bé?....Em vẫn ngủ sao?"

Sự im lặng chẳng rõ ràng, có lẽ đây là câu trả lời. Hóa ra cũng chỉ là em nói mơ, Umemiya thở phào vì em vẫn ngủ, song hắn lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

Hắn rất tò mò, thật sự rất tò mò, nếu em đối mặt với tình yêu của hắn, em sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ em ấy sẽ rất sợ hắn, rất kinh tởm, rất bài trừ hắn. Nếu em muốn chạy trốn khỏi hắn thì phải làm sao đây?

Nhưng Sakura luôn nhạy cảm với cảm xúc, có thật sự em ấy không nhìn được cái tình yêu luôn bị Umemiya vụng về chôn giấu này không? Vậy tại sao nếu em nhìn thấy, em lại không nói gì Umemiya có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đến em. Nhưng vì sợ câu trả lời sẽ cay đắng, chính hắn cũng chẳng dám hỏi những lời đó với em.

Vuốt ve đôi chân dài trắng muốt bị lộ ra sau lớp kimono mỏng, hắn thích thú đặt nó lên vai mân mê. Tham lam hôn hít, tiến lên ve vãn lấy bắp đùi săn chắc. Hắn xấu xa cố ý tạo thành những đốm đỏ nhỏ li ti bằng môi trên bắp chân Sakura.  Xinh thật, chúng nho nhỏ như những bông hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng ở bắp đùi mềm.

Đau nhức nơi đũng quần, cự vật hắn cảm thấy bức bối. Umemiya hôm nay hình như đã để bản thân mình hơi thiếu kiềm chế. Nhưng cũng thật khó để cưỡng lại, dù chàng thơ của hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, thì mị lực khiến người ta phải khao khát cũng chẳng hề giảm đi.

Nếu....nếu hắn tự xử ở đây. Liệu có ổn không?

Nơi đây, phòng của Haruka, nơi không chỉ được bao trùm với mùi hương của em mà còn có cả em ở đây nữa. Thơm ngọt nơi em cùng sự ấm nóng của da thịt, cái cảm giác rộn ràng trong tim hắn cứ như đang bị châm lửa cho đến chết.

Umemiya tháo đai kimono của bản thân, chút một hạ thấp chiếc quần boxer xuống, kéo nó vừa đủ sao cho cự vật to lớn kia được thoát ra ngoài. Hắn vốn đã chẳng chịu được cái phấn khích trước dáng vẻ ngủ mơ màng đầy bất cẩn của em, chưa kể đến cái hương men rượu cay ngọt ở môi em lại càng khiến hắn thấy em gợi cảm hơn nữa.

Tay hắn thôi quả thật không đủ, hắn đã cố tự vuốt lấy cây trụ của mình. Nhưng cái bàn tay thô ráp kia lại làm hắn chán ghét, cảm xúc cứ mãi lưng chừng chẳng thể nào khiến hắn thỏa mãn được.

Vậy nên, Umemiya mới lọ mọ tiến đến em. Hắn muốn dùng tay em, chỉ một chút thôi hắn cũng khao khát có được....Nhưng thứ đó, nó đỏ ửng và sẫm màu, vừa to lớn, lại gân guốc và cương cứng. Thú thật thì nhìn thứ đó tựa như con quái vật nhỏ, nó có chút đáng sợ.

Nếu mà bàn tay ngọc ngà của em phải chạm vào thứ dơ bẩn này. Hắn cảm thấy ...tội lỗi.

Vụng về cố gắng tìm một cách thỏa mãn khác, hắn chỉ có thể để nó cạ vào da thịt em, trong khi bản thân rúc vào bả vai cậu thiếu niên, không ngừng tham lam hít lấy mùi cơ thể ngọt ngào.

Nhưng da thịt em sao lại mềm đến thế?...Nó, sướng quá. Chỉ mới một hai lần cạ vào da thịt em mà hắn đã phải rùng mình phấn kích. Cái cảm giác nhục dục như áng mây hồng, cũng tựa như khói mờ che đi mắt hắn, hắn nhận ra chân cậu vẫn còn trên vai hắn.

Một cách vội vàng thèm khát, Umemiya đã đặt cự vật nóng bỏng của bản thân giữa hai đùi mềm trắng ngọc. Dù rằng hắn rất thấy sợ hãi và dằn vặt, nhưng mà...cái đê mê đầy phấn khích này, làm sao hắn có thể ngừng đây?

Umemiya đẩy hông liên tục, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Hắn muốn thêm thật nhiều hương vị em trong hắn. Giống một con thú đói, hắn rúc sâu vào bả vai Sakura mà cắn mút, ngón tay thô ráp đan vào tay vào bàn tay mềm mại, xen qua những khe hở mà siết chặt.

Tiếng rên khe khẽ từ em vang lên, hắn thấy em khẽ di chuyển. Có lẽ do ban đêm trời thả sương xuống khiến em thấy lạnh lẽo, vậy lên dù đang còn trong con giấc, em đã vô thức khép đùi lại, tham lam giữ chặt cái nhiệt nóng bỏng của dị vật nơi bắp đùi.

Nó rất tuyệt, nó khiến cho cự vật hắn được ôm chặt lại. Cái lớp da thịt ngọt ngào mềm mại của em đang ép hắn phải nổ tung, cự vật gân guốc càng lúc càng mất đi sự chịu đựng.

Mút môi mềm của Sakura, hắn trong vô thức đã liên tục rên rỉ gọi tên em. Cái khao khát được có em trong hắn trào ra, hắn hôn em như một kẻ đói khát.

Thầm ước với cái cuộc đời chết tiệt này. Hắn ước rằng nếu phải rời xa người hắn yêu, hắn có thể cướp hết hơi thở của em....Thà rằng em cứ chết trong tay hắn, thà như thế đi....Còn hơn em bỏ rơi một kẻ chết tình ở lại.

Tinh dịch trắng đục bắn ra, nó rây ra khắp bắp đùi em rồi hiện diện ở trên chiếc bụng phẳng mềm mại. Một cảnh tượng dâm đãng và gợi tình, ấy vậy mà sau khi đạt được cực khoái, Umemiya lại khóc.

Khốn khổ thật, Umemiya Hajime - tên tội đồ đần độn, kẻ si tình ngu ngốc, gã ăn mày bần hèn ôm một mối tình sai trái. Ngày ngày khao khát được sự để ý từ người mà lương tâm bản thân cấm đoán.

Hắn chưa bao giờ hối hận khi yêu em, hắn chỉ hối hận vì bản thân Umemiya Hajime lại là họ Umemiya thôi. Giá như cả hai người không mang chung một dòng máu, hắn đã có thể đường đường chính chính theo đuổi em rồi....giá như thế.

Sự uất ức bất chợt trào ra, vị gia chủ của gia tộc Umemiya phút trước vừa dứt khoát lạnh lùng, bây giờ lại khóc than, van xin cuộc đời như một con chó tội nghiệp. Umemiya càng sợ tình yêu này, hắn lại càng lo lắng hắn sẽ mất em.

Thút thít như một đứa nhóc, gục đầu vào vai Sakura, Umemiya liên tục nói ra những lời van nài vô định.

"Haruka à, anh yêu em...Yêu em nhiều lắm, nhiều hơn số từ ngữ anh biết được để có thể miêu tả cảm xúc này....thế nên, đừng mà. Đừng nghe theo họ mà rời xa anh.... xin em... xin em đó Haruka..."

Một suy nghĩ lóe lên trong hắn, một suy xấu xa tội lỗi. Nước mắt lăn dài từ hai khóe mắt khiến cho tầm nhìn kia bị mờ nhòe, dù thế cũng chẳng khiến hắn muốn thay đổi ý định. Hắn đi đến vách tủ, mở ra một ngăn tủ mật bí ẩn. Từ đó hắn lấy ra một dây xích dài.

Tiếng 'tách' của khóa sắt vang lên, dây xích quấn chặt lấy cổ chân em. Xích sắt được đóng chặt với căn phòng này, em cũng sẽ mãi ở nơi đây với hắn mà chẳng thể rời xa.

"Haru....Haru của anh à. Cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, những tên đó rất ghét em. Chúng là rác rưởi xấu xa muốn hãm hại em."

Lau sạch đị đống tinh dịch nhớp nháp, mặt lại chiếc Kimono đã bị bản thân hắn làm cho rối tung, hắn đắp chăn lại cho Sakura. Chiếc chìa khóa bạc trong tay vẫn luôn bị Umemiya siết chặt, đáng sợ thật nhưng cũng thật mong chờ. Liệu rằng sáng hôm sau khi chàng thơ của lòng hắn thức dậy, thấy bản thân bị giam giữ lại bởi một dây xích. Liệu em ấy sẽ cảm thấy ra sao?

_________

(Hết òi~ Hi hi hi, hết sì chét òi. Cảm ơn mn đọc nó dù nó dở ẹc <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro