0.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 0: Thức dậy
Chap 0: Hệ thống nhiệm vụ

// tít tít tít//

//rè rè rè //

[ Đang kết nối với hệ thống chủ]

[ Đang kết nối với máy chủ]

[ Đang kết nối với người chơi số 227 mã số 1400X mang tên Sakura Haruka ]

// tít tít tít //

[ Đang kết nối ]

[ Kết nối thành công]

[ Chào mừng người chơi số 227]
.
.
.
.
.

  Trong một không gian rộng lớn, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên liêm tục. Âm thanh lạnh tanh, không cảm xúc.

Cùng đó, thân ảnh của một chàng trai từ từ xuất hiện. Chành trai độ tầm 16 -17tuổi, mái tóc hai màu đen -trắng nổi bật. Khuôn mặt đẹp tựa thiên xứ, thế nhưng trái lại với đó, trên người chàng trai lại mang trên mình bộ quần áo đã rách rưới, nhiều chỗ còn lấm lem vết bẩn và những vệt máu chưa kịp khô.

Là đã chết sao?

"Ưm.... Chói mắt quá...." đôi đồng tử hai màu kia mở ra, hỏi nheo lại do ánh sáng đột ngột xung quanh.

Từ từ ngồi dậy, cậu xoa xoa thái dương, rồi vỗ vài cái vào đầu. Lắc lắc đầu một chút, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngồi thẳng dậy, đưa mắt mèo nhỏ của mình nhìn xung quanh.

" đây....là đâu?....nơi này lạ quá..." đôi lông mày khẽ nheo lại. Nhìn một vòng không gian trắng xóa này.

"Không phải mình đã chết rồi? Đây là thiên đường?" Sakura đứng dậy, đi xung quanh nhưng mọi thứ như vô tận, không điểm dừng.

[ Cậu có ổn rồi chứ? Người chơi số 227?]

"Ai vậy!" Sakura giật mình

[ Vậy cậu có lẽ đã sẵn sàng rồi nhỉ?]

Âm thanh đó lại vang lên

"Là ai!" Sakura nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

" mau ra đây!"

[ tôi đang ở trong tâm trí cậu, người chơi số 227. ]

" vậy ngươi là ai! Sao lại ở trong tâm trí tôi?" Sakura bình tĩnh lại, cậu đứng im đó, không nhúc nhích

[ ta là Hệ thống chủ, người(?) đã đưa cậu đến đây]

" tại sao lại đưa tôi đến đây? Vì tôi đã chết?"

[ chính xác. Vì cậu đã chết nhưng linh hồn vẫn mang một nỗi hi vọng nên ta đưa cậu đến đây]

" để làm gì?"

[ để cậu trở thành một người chơi và hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra]

" cụ thể là làm gì?"

[ cậu sẽ được cấp cho một hệ thống, sau đó cũng hệ thống xuyên qua các thế giới nhỏ và hoàn thành nhiệm vụ được giao]

" vậy? Nếu tôi không đồng ý?"

[ linh hồn cậu sẽ bị ta đánh tiêu tan]

" này là đang ép buộc?" cậu nhướng mày, giọng trầm xuống

[ nếu cậu hoàn thành tốt các nhiệm vụ cậu có thể sống lại]

"Thật sao?"

[ tin hay không tùy cậu]

[ đến lúc nhận hệ thống rồi]

[ mọi thứ nếu thắc mắc hãy hỏi hệ thống nhỏ kia. Nó là vậy trung gian giữa ta và cậu]

[ chúc may mắn và thành công, Sakura Haruka]

Vừa dứt câu, âm thanh đó trực tiếp biến mất. Không gian lại trở về sự im lặng.

"Này! Này! Chết tiệt! " Sakura dẫm chân, thể hiện sự bất mãn.

Cậu ngồi bệt xuống, chéo chân. Gương mặt lộ vẻ cau có. Sakura đang tức giận nhưng lại thấy có chút đáng yêu(?)

"!"

"C-cái...gì vậy?" Sakura nheo mắt, lất tay lên che mắt mình, chặn thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện trước mặt cậu kia

Ánh sáng đó dần biến mất, dần dần xuất hiện một chú mèo trắng nhỏ. Hai bên tai nhỏ là một vòng trong xanh lam nhẹ, hai chiếc đuôi ve vẩy, hai quả lục lạc ở đuôi theo đó cũng chuyển động theo

"Thứ gì vậy? Một con mèo?" Sakura nghệch mặt ra, cậu lấy tay tính chạm(chọt) vào thứ như mèo nhỏ kia.

[ Xin chào túc chủ của tôi.]

nó mở mắt, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào cậu khiến Sakura giật mình hoảng hốt vội thu tay về

" ngươi là hệ thống nhỏ mà hắn ta nhắc đến?"

[ vâng]

[ tự giới thiệu, tôi là hệ thống mang mã hiệu SPX_181109, số 03, hệ thống cấp S dạng Mèo trắng hai đuôi]

[ cậu là người chơi số 227, là túc chủ thứ 175 mà tôi phụ trách]

" thứ 175? Vậy trước tôi đã có nhiều người khác sao?"

[Vâng]

"Vậy....giờ họ ra sao?" Sakura thừa nhận là cậu có chút tò mò về lời mà hắn ta nói.

Thực sự nếu hoàn thành hết nhiệm vụ thì sẽ được sống lại?

[ họ chết rồi. Một số người hoàn thành được đã được ngài ấy đưa trở về thế giới kia]

" vậy lời tên kia nói là thật?" sakura suy nghĩ

[ cậu còn câu hỏi nào không,túc chủ của tôi?]

"Không...à tên của ngươi?"

[ cậu có thể đặt tên gọi cho tôi]

[" dù sao cũng không cần thiết "]

Là hệ thống nhỏ trong không gian hệ thống rộng lớn nhưng nó là hệ thống cấp S. Nó được ban cho suy nghĩ và cảm xúc riêng của một con người. Thế nhưng những túc chủ trước kia của nó chưa bao giờ thực sự quan tâm nó. Thế nên đối với nó, có tên hay không không quan trọng. Nó không cần thứ đó, nó chỉ cần túc chủ tiếp theo của nó hoàn thành nhiệm vụ.

Chết hay sống không liên quan đến nó.

" hừm.... Nên đặt tên gì nhỉ? Mình thích mèo nên đặt tên phải nghiêm túc! " Cậu khoanh tay, suy nghĩ.

"Gọi ngươi là Yuki đi?"

[yuki? Tại sao lại là Yuki?] nó thắc mắc. Tại sao vị túc chủ này của nó lại phải suy nghĩ lâu như vậy để đặt tên cho nó? Lấy đại cũng được mà?

" vì nhìn ngươi trắng tinh thuần khiết như tuyết, đôi mắt ngươi lạnh như mùa đông. Và sớn giản là ta thích tuyết. Thế thôi" Sakura nhìn vai, cậu hời hợt trả lời.

Thật ra là Sakura đang ngại, việc cậu thích tuyết cũng không hẳn, còn vì trông nó khiến cậu liên tưởng đến chú mèo nhỏ mà cậu từng nuôi.

[ Yuki. Cảm ơn túc chủ]

[ vậy bây giờ ta vào việc chính nhé?]

" ừm" sakura gật đầu

[ tôi là hệ thống sẽ phụ trách việc xuyên nhanh làm nhiệm vụ của cậu. Mỗi nhiệm vụ sẽ có độ khó khác nhau và khi hoàn thành thì phần thưởng cũng khác nhau. Túc chủ có thể tích điểm để đổi lấy vật phẩm hỗ trợ từ không gian của hệ thống]

Sau một thời gian để hệ thống -Yuki nói sơ lược về những thứ là Sakura sẽ làm khi trở thành người xuyên nhanh thì cậu đã được nó đưa đến thế giới nhỏ đầu tiên

[ vì túc chủ là người mới nên nhiệm vụ thế giới lần này rất đơn giản]

"Ừ. Đã hiểu " Sakura làm động tác tay Ok rồi gật đầu

[ vậy bắt đầu nào. Mời túc chủ nhắm mắt lại, ta sẽ bắt đầu quá trình xuyên nhanh đầu tiên]

Sakura từ từ nhắm mắt lại, cậu thả lỏng cơ thể.

[0℅]

[40℅]

[100℅]

[ hoàn thành]

[ chúc túc chủ hoàn thành tốt]

Yuki-nó nhìn vị túc chủ đang từ từ biến thành những hạt nhỏ rồi biến mất kia. Nó trầm ngân, lẩm bẩm gì đó rồi cũng biến mất theo

11-8-2024
___________________________________

Bộ allsakura đầu tay
Rất mong được mọi người đón nhận ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro