1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bạch nguyệt quang hay nốt chu sa?
.
Chap 1 : Vừa xuyên qua đã là "Bạch nguyệt quang "chết yểu sao?

"Bạch Nguyệt Quang" (白月光) là một cụm từ tiếng Trung phổ biến, thường được giới trẻ Trung Quốc và Việt Nam dùng để ám chỉ mối tình đầu hoặc một tình cảm sâu đậm nhưng không trọn vẹn. "Bạch Nguyệt Quang" kết hợp từ "Bạch" (白) nghĩa là "trắng" và "Nguyệt Quang" (月光) nghĩa là "ánh trăng".

"Nốt Chu Sa" tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu và khó phai mờ. Nó đại diện cho một tình yêu thực tế, dù có thể tổn thương và sứt mẻ, nhưng vẫn luôn tồn tại trong trái tim, bất chấp thời gian trôi qua.
Nốt chu sa không chỉ là nốt ruồi son đơn thuần trên cơ thể, mà còn mang theo nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa và tình yêu. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ này thường được sử dụng cho những mối tình khó phai, rung động sâu sắc trong tâm trí người đàn ông.

( theo nhiều nguồn tin, tôi còn biết "Nốt chu sa" còn là "có không giữ mất lại tìm" )

.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm....đau đầu quá " Sakura nặng nề mở mắt, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ.

Sakura lấy tay miết nhẹ hai thái dương, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Sau khi đã hoàn toàn bình thường ,Sakura mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi đánh giá tổng thể .

Đây là một căn phòng ngủ được điểm bằng tông màu đen trắng đen xen, cách bày trí đơn giản, một giường, một tủ quần áo, một phòng tắm và WC, một kệ đựng sách, một chiếc bàn có bộ PC rất đẹp! Ban công lớn đón nắng.

Nhìn tổng thể đồ trong phòng và cách bày trí thì cũng đủ đoán ra đây là một thiếu gia rồi.

" Yuki?" cậu nhìn quanh phòng, nhỏ giọng gọi hệ thống mèo nọ

Bỗng một chú mèo trắng xuất hiện ở ban công, nó trắng muốt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm,giống hệt hệ thống nhỏ kia.
Sakura tiến đến ban công, mở cửa để mèo nhỏ bước vào

"Yuki?" Sakura lại lần nữa gọi tên hệ thống

[ vâng, tôi đây túc chủ]

Mèo nhỏ ngước nhìn cậu, miệng liền kêu "meo meo" vài tiếng

" sao lại thành như vầy?" Cậu bế mèo nhỏ trên tay. Bước đi lại giường rồi ngồi bịch xuống

[ Túc chủ đừng lo, hình dạng này sẽ giúp tôi cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ " dù chẳng cần mấy, hình dạng hệ thống kia tiện hơn"]

Mèo nhỏ lại kêu mấy tiếng. Nó thực ra không cần biến thành dạng thực thể sống như này. Nhưng vì túc chủ đã đặt tên cho nó, một cách nghiêm túc(có lẽ vậy), nên nó vẫn muốn một cái gì đó từ túc chủ này. Việc nó biến thành dạng mèo là để dễ cảm nhận hơn cách mà túc chủ hiện tại này đối xử với nó. Liệu có giống như những người trước?


"Thế đây là đâu? Và vây giờ ta là ai?" cậu lấy tay xoa nhẹ đầu mèo nhỏ. Lông mềm mại của nó khiến cậu thích thú.

[ tôi sẽ cập nhật thông tin cho cậu ngay đây túc chủ]

Mèo nhỏ lại kêu lên, nó ưỡn người, cảm thấy yêu thích cái xoa đầu của cậu mà dụi dụi vào

Một bảng trạng thái xanh xuất hiện trước mắt Sakura

[ Tên : Sakura Haruka
Tuổi : 21
Chiều cao : 1m69
Cân nặng : 49kg
Tình cách : nhu nhược, hòa đồng, tốt bụng
Nghề nghiệp : học sinh năm hai trường đại học Mĩ thuật
Là đại thiếu gia gia tộc Sakura danh giá nhưng lại mắc bệnh suy tim và chỉ sống được 2 năm nữa.
Bị dị ứng với phấn hoa và hải sản.
Từng ra nước ngoài trị liệu mất 1 năm. ]

" ồ " cậu nhìn bảng trạng thái, gật gù.

" ủa khoan!"

[ hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ truyền kí ức của nguyên thân cho cậu. Đừng lo, nó chỉ như một cơn đau đầu nhẹ thôi]

Sakura liền nghe theo, cậu nhắm mắt lại. Bỗng một cơn đau đầu liền ập đến đại não, hàng loạt những kí ức về nguyên thân của cơ thể này đều như một thước phim chiếu trong đầu Sakura.

" chậc! Mình vậy mà lại xuyên vào Bạch nguyệt quang yểu mệnh!" Sakura tặc lưỡi, đôi lông mày hơi cau lại.

Nguyên thân lúc trước là một người hòa đồng và tốt bụng, mặc dù có vẻ ngoại dị biệt nhưng y không thấy làm xấu hổ. Rất đáng ngưỡng mộ. Sakura gật đầu. Vẻ ngoài đó không khiến y bị cô lập và còn làm tăng thêm nét nổi bật của y, y đã trở thành mối tình của bao người, trong đó một chàng trai coi y là Bạch nguyệt quang của đời hắn. Nhưng tiếc thay y lại mắc bệnh suy tim, sức khỏe ngày càng yếu,y phải ra nước ngoài chữa trị nhưng không thành công.

Khi về nước y biết rằng hắn vì nhung nhớ y mà đã kiếm một thế thân, tuy y không thật sự thích hắn nhưng y cũng không muốn hắn tìm thế thân thay mình. Khi hắn thấy y hắn lao vào y một cách điên cuồng. Nhưng rồi sau một thời gian,khi y gần như bị bệnh tật và hắn giày vò cho đến gần như đến bệnh cửa tử. Hắn lại ung dung tuyên bố trước mọi người rằng hắn yêu thế thân kia, hắn chỉ yêu người đó.

Lúc hắn và thế thân kia tổ chức đám cưới,y cũng bị bệnh tật giày vò cho đến chết. Cuối cùng y trở thành 'trà xanh' trong miệng người khác, trở thành người 'cản trở' hắn đến với thế thân. Y trở thành Bạch nguyệt quang chết yểu của hắn mà hắn không đạt được.

" nguyên thân cũng tội ngiệp nhỉ?" Sakura xoa mái tóc rối của mình rồi nói.

[ Nhưng cũng vì cậu ta nhu nhược không phản kháng?]

mèo nhỏ kêu lên,đáp lại.

"Không thể trách cậu ta. Tuy cậu ta không thích tên đó thật nhưng đã từng rung động " cậu xoa gáy, đứng dậy đến trước tủ quần áo.

Sakura mở tủ, lấy ra một bộ bất kì rồi bắt đầu thay. Công nhận gu thẩm mỹ của nguyên thân cũng thật tốt. Sakura ngắm nghía mình trong gương, gật gù.

Yuki thì đã quay mặt đi nơi khác khi cậu bắt đầu thay đồ. Dù sao thì nó cũng là giống cái đấy.

[ nguyên thân từng rung động sao?]

Mèo nhỏ kêu lên

"Hừm. Trong số kí ức ta nhận được, có một khoảng khắc cậu ta đã rung động bởi hắn. Nhưng cũng thật tội cho nguyên thân đi. Chết rồi lại bị bêu riếu, khổ thật" Sakura chau chuốt lại bản thân rồi vươn tay ôm mèo nhỏ xuống nhà.

[ bây giờ cậu cứ nói chuyện qua suy nghĩ thôi, tránh phát hiện]

Mèo nhỏ meo meo mấy tiếng rồi dụi người vào ngực cậu

"Ừ"

Vừa xuống dưới nhà bác quản gia của gia đình đã đi đến bên cậu.

" cậu thấy thế nào rồi thưa cậu chủ ?"

" tôi ổn rồi" Sakura bỏ lại một câu rồi liền đi xuống bếp.

Có vẻ như cậu vẫn chưa quen được.

" mà bây giờ đang là thời gian nào?" Sakura ngồi xuống bàn ăn

[ sau khi nguyên thân về nước được 2 ngày]

"Ồ"

" vẫn còn thời gian " Sakura ngồi nhìn xuống bàn, suy nghĩ

"Có chuyện gì sao Haru?" phu nhân Sakura lên tiếng.

Mới bước xuống nhà mà mặt mày thằng bé đã ủ rũ thế này, đã có chuyện gì sao? Bà cảm thấy lo lắng. Dù sao thằng bé cũng là đứa con trai duy nhất của bà.

" dạ?" Sakura ngẩn đầu lên, có vẻ lúc nãy cậu đã chìm vào suy nghĩ của mình quá sâu rồi

Sakura có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi đồng tử hơi co lại nhưng rồi lại giãn ra. Trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, khuôn mặt với nét trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã. Đôi mắt xanh đang nhìn cậu một cách lo lắng, mái tóc đen được búi sau rất ngọn gàng. Bà khoác lên mình bộ Kimono màu lavender truyền thống lại càng tôn lên vẻ đẹp thanh cao mà dịu dàng của người phụ nữ.

" bệnh tình lại tái phát sao,Haru?"

" dạ không ạ. Chỉ là sáng nay con thấy hơi mệt thôi" Sakura né tránh ánh mắt của bà, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương. Sakura lại sợ nó.

" ừm, không sao là tốt. Vậy con mau dùng cơm đi" bà thu lại ánh mắt, cười nhẹ rồi bảo

Sakura cũng gật đầu rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn ở đâu rất ngon, hợp khẩu vị cậu.

" sau khi biết bệnh không thể chữa được thằng bé ngày càng trầm đi hẳn, ít cười hơn rồi. " bà vừa ăn lại vừa liếc mắt nhìn cậu suy nghĩ

Sakura đang ăn thì chợt cảm thấy mình không còn muốn ăn nữa, trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu dừng đũa, đứng dậy rồi xin phép bà rời khỏi bàn ăn.

" đây là bệnh của nguyên thân sao? Mình vậy mà cảm nhận được? Đúng là khó chịu mà " Sakura vừa lê bước lên phòng nữa nghĩ. Từng bước đi cũng nặng nề hơn hẳn.

" Yuki, thời gian của ta còn cụ thể là bao lâu?"

[ cụ thể còn 12 tháng 7tuần 13 ngày]

[ có cần tính giờ nữa không?]

"Không cần đâu"

Sakura vào phòng, sau khi đã đóng cửa cẩn thận. Cậu đi đến bên giường rồi lao thẳng xuống. Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bị bệnh đúng thật rất khó chịu .

Mèo nhỏ cũng nhảy theo lên giường, tìm chỗ chỗ rồi nằm xuống, giường êm khiến nó thấy dễ chịu.

"À hắn trong kí ức của nguyên thân là ai thế?" Sakura ngước mắt nhìn nó. Nghi hoặc hỏi

[ Hắn là .......]

___________14 - 8 - 2024___________

Góc tác giả :
Cùng đến với chuyên mục người ấy là ai ~
Gợi ý nè :
- tóc đen
-xăm
- nhiều tiền
Dễ mà,đúng không?

Đoán đúng sẽ được một ngoại truyện couple tự chọn.

Bái bai

Và mong mọi người đừng đọc chùa nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro