1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bạch Nguyệt Quang hay Nốt Chu Sa?

Chap 2: gặp mặt 'hắn'
.
.
.
.
.
.

[ hắn là Endou Yamato ]

"Hửm? Hắn là người như nào?" cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra nghịch.

Dù sao hôm nay nguyên thân cũng được nghỉ mà, nên dành ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về thế giới này và các mối quan hệ của cậu ta chứ.

[ hắn ta? Hệ thống không tìm thấy thông tin chính xác của Endou]

Yuki ưỡn người, nó nhảy xuống giường, lững thững đi tới ban công, nhảy lên thành rồi nằm xuống. Tiện thể mở miệng ngáp một cái. Tập tính loài mèo nga ~

"Hừm...."

[ túc chủ, cậu thử xem lại kí ức của nguyên thân về hắn ta xem]

"Ồ ý hay đấy Yuki" Sakura buông chiếc điện thoại trên tay xuống, ngồi bật dậy. Cậu nhắm mắt cố nhớ lại những kí ức cũ của nguyên thân.

Trong chút kí ức rời rạc của nguyên thân. Hắn ta là một người khá là kì lạ? Trên người hắn đầy hình xăm và trên miệng luôn đeo một nụ cười ma quái. Đôi mắt luôn hiện lên ý cười nhưng trông như muốn nuốt chửng người đối diện.

Sakura không biết phải diễn tả hắn ra sao. Trông như một con rắn độc. Không phải tự nhiên mà nguyên thân bị hắn ta giày vò.

" tôi không biết nhưng trông hắn rất nguy hiểm? " Sakura mở mắt, cậu nhìn trần nhà một màu đen mà nói.

// ting//

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Sakura vơ tay lấy nó, mở lên, ứng dụng trò chuyện có một chấm tròn đỏ. Cậu ấn vào đó. Khung danh bạ hiện ra. Thông báo đến từ một nick name tên " Endou ".

Sakura ấn vào, khung trò chuyện hiện ra. Từng khung tin nhắn hiện lên, thỉnh thoảng là vài tin nhắn thoại hay video. Đa số người khởi xứng đều là tên kia.

[ buổi sáng tốt lành Sakura -chan~]

[ hôm nay em rảnh không? Hay ta đi chơi nhé ?~]

[Sakura -chan~]

Sakura cau mày, cái gì vậy chứ? Cậu nhìn tin nhắn mà khẽ rùng mình, trông sến súa chết đi được. Cái phụ âm "chan" và "~" kia trông ghê quá.

[sakura - chan ~]

[ em đã xem tin nhắn rồi nhưng sao lại không trả lời vậy?]

[ em khiến anh tổn thương đấy~]

[ Sakura - chan~]

[ *icon thỏ trắng khóc lóc *]

Tiếng âm thanh thông báo của tin nhắn vẫn không ngừng vang lên. Tên này định spam tin nhắn đấy à?

Sakura thở dài. Tổn thương cái *beep. Ghê chết ông rồi.

[ vâng]

[ có gì không Endou -san?]

Vừa trả lời tin nhắn Sakura vừa rùng mình. Thật sự phải giả vờ là người hiền lành ngoan ngoãn khiến Sakura khó chịu vô cùng. Nhất là với tên này. Trả lời tin nhắn mà tay cậu cứ run run

[ hôm nay em bận không? Ta đi chơi nhé?~]

[ * icon thỏ trắng mắt long lanh*]

Sakura nhăn mặt, bây giờ cậu thật sự không muốn đi đâu. Nhưng đành chịu thôi. Sakura sợ nếu cậu từ chối thì có khi tên này sẽ mò đến tận nhà mất. Cậu không muốn làm phiền đến gia đình của nguyên thân.

[ vâng. Được ạ]

[ thế hẹn ở đâu ?]

Tay cậu gõ liên tục trên điện thoại. Sakura nhìn chằm chằm vào nó. Khung chat của đối phương hiển thị đang nhập.

[ quán cà phê Mocha gần khu mua sắp nhé~]

[ hẹn gặp 1 tiếng tới]

[ nhớ tới đúng hẹn nhé Sakura -chan ~]

[* icon thỏ trắng bắn tim *]

Lông mày cậu giật giật . bộ tên mày thích gửi icon hình thỏ trắng dễ thương lắm à? Trông chẳng ra làm sao.

Sakura thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt điện thoại rồi tùy tiện vứt trên giường. Cậu ngồi dậy, vò tóc rồi tặc lưỡi.

Sakura lấy một bộ quần áo mới để thay. Cậu bảo hệ thống giúp mình chọn một bộ mà nguyên thân hay mặc hoặc hợp với phong cách của nguyên thân lúc trước. Yuki bất mãn nhưng nó không nói gì. Lững thững từng bước đến trước cửa tủ quần áo. Nó hóa thành dạng hệ thống, vung tay mở cửa.

Nó lướt qua một vòng rồi dùng chân nhỏ của mình chọn cho túc chủ bộ quần áo.

Sakura nhìn nó, gật gù. Hệ thống này cũng được việc, ngoài cập nhật thông tin cho em thì có thể nhờ nó giúp những thứ khác.

[ của cậu đây túc chủ]

" ồ. Cảm ơn." Sakura đi đến, cầm lấy bộ quần áo mà nó đã chọn rồi thay ngay trong phòng.

[ túc chủ sao cậu không vào nhà vệ sinh mà thay đồ? Lỡ có người bước vào thì sao?]

" không lẽ người trong nhà này không có phép tắc đến vậy? Đến cả mẹ của nguyên thân còn gõ cửa khi vào phòng cậu ta đấy" Sakura vừa cởi áo vừa nói.

Phần trên cơ thể của cậu lộ ra. Làn da trắng trẻo, vẫn có chút hồng hào, không đến nỗi thắng bạch như người bị bệnh. Vòng eo nhỏ, phần bụng mềm mại. Sakura chọt chọt vào nó mấy cái. Cậu nghĩ gì đó rồi thoáng chốc đỏ mặt.

Sakura vội thay quần áo. Một bộ bồ khá thoải mái, dễ vận động và rất hợp với tính cách hiền lành trẻ trung của cậu ta.

" cũng không tệ. Dáng người cậu ta đẹp thật. Mặc gì cũng đẹp. Mà mấu chốt cũng là ở khuôn mặt.thật sự rất xinh đẹp rồi " Sakura ngắm nghía bản thân trước gương rồi thầm nghĩ.

" đi thôi Yuki " Sakura lấy điện thoại mà vài thứ rồi bước ra khỏi phòng.

Yuki lúc này trong hình dạng hệ thống cũng theo sao Sakura. Cậu xuống nhà,chào người mẹ đanh ngồi trong phòng khách rồi bước ra cửa.

" đợi đã Haru" bà gọi cậu lại.

Sakura dừng lại quay đầu nhìn bà. Bà ấy đi đến bên cậu , rồi ôm em một cái. Sakura hơi ngây người. Sao lại ôm cậu ?

"M-mẹ?"

" chỉ là ôm con một cái thôi mà. Không phải lúc nào cũng thế sao? Sao lại ngẩn người ra thế. Ra ngoài nhớ cẩn thận đấy nhé. Bệnh tình của con dù đã đỡ hơn trước nhưng cũng phải cẩn thận Haru ' bà ấy mỉm hiền từ nhìn cậu. Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc hai màu của cậu.

Giọng bà ấy nhẹ nhàng, ấm áp nhưng ánh nắng nhẹ nhàng của màu xuân. Sakura khẽ xao động, trước giờ cậu chưa bao giờ được quan tâm như vậy cả.

"Vâng...." Sakura gật đầu. Cậu cười nhẹ rồi vẫn tay tạm biệt bà.

Ra khỏi nhà (biệt thự), Sakura để hai tay ra sau đầu, vừa đi bừa ngước nhìn xung quanh. Nơi này đúng là đẹp thật. Vẫn thấy có chíu tội cho nguyên thân đi. Cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi mà đã chết sớm như vậy, vẫn chưa được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp ngoài kia.

[ mẹ nguyên thân tốt thật nhỉ?] hệ thống bay bên cạnh cậu lên tiếng

" ừ, nhưng tiếc quá tôi đây không phải là 'cậu ta'. Sự quan tâm này của bà ta dư thừa rồi " Sakura trả lời.

Thoáng chốc khóe miệng khẽ nhếch lên, sẽ như thế nào nếu bà ta biết cậu không phải là con trai của bà ta nhỉ?

[ nhưng túc chủ có thể 'lấy' sự quan tâm đó mà? Bây giờ cậu đã là nguyên thân rồi còn gì?] nó khó hiểu nhìn Sakura. Khuôn mặt bất cần của Sakura khiến nó có chút giật mình.

Không còn là khuôn mặt trong sáng hiền lành như lúc nãy. Bước ra khỏi căn nhà đó, túc chủ của nó như biến thành một con người khác. Trông rất bất cần. Không quan tâm gì cả.

Trông giống một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn(?).

" dù tôi có là nguyên thân đi nữa thì với giác quan của một người mẹ và lòng yêu thương đó thì chắc hẳn bà ta cũng biết tôi không phải con bà ta rồi. Dù có diễn giống đến đâu thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi "

Đường phố nhộn nhịp ở đây khiến Sakura cảm thấy khó chịu, em vốn dĩ không thích mấy nơi ồn ào đấy ánh sáng như này. Trông chói mắt vô cùng.

Sakura chắc vẫn thích cái nơi tăm tối bẩn thỉu nhưng yên tĩnh kia hơn.

[" túc chủ không cần sự quan tâm đó? Trong đầu cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ?"] hệ thống nhìn cậu. Nó dường như không thể nắm bắt được con người trước mắt này như những người trước đó.

Dù nó có là hệ thống cấp S thì nó vẫn không thể hiểu được người trước mắt đang nghĩ cái gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nó hoàn toàn không thể đoán trước được. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối và đôi mắt sẽ phản chiếu lại họ trong đó nhưng với Sakura. Đôi mắt hai màu kia tĩnh lặng. Không thể tìm thấy thứ gì bên trong đó.
.
.
.
.
Đi bộ một lúc cũng đến quán cà phê mà hắn đã nhắc đến. Sakura mở điện thoại, vừa đúng một tiếng. Sakura liền đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông nhỏ bên trên vẫn cửa kêu "leng keng " báo hiệu lại có một khách hàng mới.

Sakura nhìn quanh, có vẻ hắn vẫn chưa đến,cậu liền chọn một chỗ ngồi có góc khuất và khá ít ngườu lui tới, yên tĩnh.

" chỗ này cũng được. Mắt của tên này không tệ" Sakura vừa ngồi xuống ghế vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Quán này trông có vẻ nổi nhỉ? Trong quán có khá nhiều khách đấy. Bày trí của quán này cũng được. Trông không tệ.

" xin hỏi quý khách cần gì?" một nhân viên đi tới bàn của cậu.

Là một cô gái nhỏ nhắn trông khá dễ thương.

" một tách Capuchino nóng." Sakura cầm menu lên.

" quý khách có muốn dùng thêm điểm tâm không ạ?" cô bé nhân viên vừa ghi vừa hỏi cậu.

" không cần, cảm ơn " Sakura đặt menu xuống bàn, ngẩn đầu nhìn cô bé rồi cười

"V-vâng.... Quý khách chờ một lát, sẽ có ngay ạ!" cô bé đó thoáng chốc đỏ bừng mặt. Cầm lấy menu trên bàn rồi nhanh chân chạy đi.

"Aaaaa! Anh ấy đẹp trai quá! Cười lên trông xinh quá điiiii" cô bé nhân viên vừa chạy đến quầy vừa nghĩ.

" hửm~? Mị lực của cậu ta tốt đấy chứ? Mới cười thôi đã khiến bé kia đỏ mặt rồi " Sakura ngồi vắt chéo chân, chống cằm mà khẽ cười.

[" không phải do mị lực của cậu ta mà là của cậu đấy túc chủ"]

Sakura bây giờ đang ở trong cơ thể của nguyên thân nhưng ngoài ngoại hình ra thì khí chất, phong thái đều là của cậu. Hệ thống nhìn Sakura đang ngồi nghịch điện thoại rồi nhìn những cô gái trong quán. Bọn họ đanh đổ dồn ánh mắt về Sakura.

" tck. Tên này lâu thật đấy." Sakura nhăn mày rồi tặc lưỡi.

" Sakura - chan~. Lại 'gặp lại' em rồi~"

Hắn đi tới đối diện cậu rồi ngang nhiên ngồi xuống. Sakura dời mắt từ màn hình điện thoại lên người hắn. Không ngoài dự đoán của cậu, tên này đích thị mà một con rắn độc bị thần kinh. Cái nụ cười của hắn luôn khiến Sakura khó chịu.

" anh đến rồi nhưng trễ 20 phút đấy Endou-san" Sakura giơ điện thoại lên rồi quơ quơ trước mặt hắn.

Khuôn mặt dễ thương tỏ vẻ khó chịu.

"Anh xin lỗi Sakura - chan~. Do bận chút việc vặt thôi ~. Bỏ qua cho anh lần này nhé?~" Endou chống cằm nhìn cậu rồi cười. Giọng nói cứ kéo dài trông rất khó chịu.

" ừm. Không có lần sau đâu" Sakura nhìn hắn. Cậu biết chút việc vặt trong miệng hắn là đanh nói đến cái gì.

" của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng" cô bé nhân viên kia đi tới đặt tách Capuchino xuống trước mặt cậu.

" còn anh đây muốn dùng gì ạ?"

" một ly cà phê đen"

"Vâng. Đợi một lát ạ" nói rồi cô bé kia rời đi.

Sakura nhìn vào tách Capuchino đang bốc khói đi. Cầm lên ngồi nhấp ngụm nhỏ. Vị ngọt của nó tràn đầy trong khoang miệng, có vẻ hơi nhiều sữa rồi.

" Sakura -chan~"

" có chuyện gì?" Sakura đặt tách Capuchino xuống, nhìn hắn.

" em lơ anh~"

Sakura chỉ im lặng nhìn hắn không nói. Cậu cầm tách Capuchino lên rồi uống.

Cô bé kia lại đi tới đặt ly cà phê xuống trước mặt Endou.

" xin lỗi. Hôm nay tôi hơi mệt"

" hửm~?"

" không có gì thì tôi xin phép" Sakura nhìn tách Capuchino đã vơi đi một nửa của mình rồi nhìn hắn.

[ cậu cũng không nên phũ phàng với hắn vậy chứ túc chủ?] hệ thống nhỏ ở bên cạch cậu khó hiểu lên tiếng

" tốt nhất không nêm dây dưa với hắn. Tên này chẳng tốt đẹp gì. Ngươi nên nhớ chính tên này đã giày nò nguyên thân đến đổ bệnh mà chết đấy " Sakura đứng dậy trả lời Yuki.

"Khoan đã Sakura - chan!" Endou bỗng nhiên kích động. Hắn liền đứng dậy nắm lấy tay của Sakura đang chuẩn bị rời đi.

" em đang né tránh anh sao?"

"Không có" Sakura quay đầu trả lời. Khuôn mặt thở nên bất cần. Đôi mắt rũ xuống nhue không có sức lực. Manh vẻ lười nhác.

" vậy tại sao em lại rời đi? Không phải em đã đồng ý hôm nay sẽ đi chơi với anh sao?" lực tay của hắn ngày càng mạnh hơn.

"Bỏ ra" Sakura nhíu mày

" bỏ ra ngay. Anh đang là tôi đau đấy !"

"Không!" Endou lại càng dùng lực.

Mẹ! Tên này không biết nguyên thân có bệnh à?

" tck! Tên điên này!" Sakura không nhẫn nhịn nữa. Cậu nắm lấy cách tay đang nắm lấy cổ tay mình của hắn vặn ngược lại.

Sau đó xoay người dùng chân phải đá vào cổ hắn.

"A! Đau đấy Sakura! " Endou vì đau mà bỏ tay ra. Hắn ta loạng choạng lùi lại, vịn vào ghế đăng sau.

"Tch. Tên phiền phức " cậu tặc lưỡi nhìn hắn rồi xoay người rời đi.

" mẹ kiếp. Tên đó nắm chặt khiếp. " Sakura xoa xoa cổ tay đanh dần đỏ ửng lên của mình mà lầm bầm.

[ bây giờ tôi mới biết túc chủ của tôi biết đánh nhau đấy!] Yuki kích động bay xung quanh cậu.

" im đi"

Sakura rời khỏi quán. Để lại Endou đang choáng váng vì cú đá vừa nãy của cậu. Nếu hắn không nhanh tay đỡ lấy thì có khi bây giờ hắn cổ hắn chỉ còn là mấy mảnh xương vụn.

" ha~ con mẹ nó em. Biết đánh nhau sao? Thế mà lại giấu cơ đấy, còn tỏ vẻ ngoan hiền." hắn xoa xoa cổ rồi đứng thẳng dậy.

Thật ra cú đá đó của cậu không si nhê gì với hắn cả chỉ là hơi bất ngờ vì 'Bạch nguyệt quang' của hắn thế mà lại có chuyện che giấu thôi.

" khá đấy Sakura, em khiến tôi lại càng muốn có được em rồi " hắn híp mắt cười. Bỏ lại tiền trên bàn rồi rời đi.

Thì ra em yêu của hắn lại thú vị hơn những gì hắn đã nghĩ về em nhiều.

_____21-8-2024______

Chỉ là muốn nói trước với các bạn.
Nếu bạn nào yêu thích hay simp Endou Yamato thì nên cân nhắc khi đọc a~.
Dù tôi cũng hơi thích hắn ta nhưng những gì hắn làm với embe trong nguyên tác khiến tôi khó chịu.
Ở thế giới này embe sẽ thành đôi với người khác, không phải hắn.

Bái bai. Hẹn chương sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro