1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bạch Nguyệt Quang hay Nốt Chu Sa?

Chap 3: anh ta là ai? Cảm giác quen thuộc này là gì?
.


.
.
.
.

    Bây giờ Sakura đang đi lang thang trên phố. Cậu đi không mục đích, chẳng biết mình nên đi đâu. Sakura bây giờ cũng chẳng muốn quay về nhà của nguyên thân .


  Sakura đi qua một con hẻm thì bỗng dưng dừng lại,Sakura nhìn chằm chằm vào nó. Con hẻm nhỏ tốt tăm và bẩn thỉu. Nó sâu hút và đen ngòm.

[ có gì ở đó sao túc chủ?] Yuki nhìn cậu rồi lại nhìn vào con hẻm nhỏ kia.

" ngươi không nghe thấy sao?"

[ vâng? Nghe thấy gì?] nó vẫn không hiểu túc chủ của nó đang nói gì.

" tiếng đánh nhau, rất mãnh liệt. Tiếng la hét, cầu cứu. Tiếng xương vỡ, máu chảy." Sakura quay ngược đi về phía con hẻm đó.

[ hả! Cậu định vào đó sao túc chủ!?] Yuki hoảng hốt bay xung quanh cậu.

  Sakura không quan tâm lời nói của hệ thống, cậu đi thẳng vào sâu trong con hẻm nhỏ. Nó sâu hút, như con quái vật đang hả miệng chực chờ con mồi.

  Đi một đoạn, tiếng đánh nhau mà Sakura nghe thấy cảnh rõ hơn. Nó mãnh liệt, mang theo một thứ sức mạnh khiến cậu thích thú. Đôi mắt của Sakura sáng lên như tìm thấy báu vật. Miệng nhỏ khẽ cười để lộ tiếng răng nanh .

  Thần kinh của Sakura như được kích thích, máu nóng chảy khắp cơ thể.  Người cậu run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì sự hưng phấn mà thứ ở trong con hẻm này mang đến cho cậu. Sakura bước từng bước lớn đi sâu vào.

[" Cái gì vậy chứ? Cậu ta đang cảm thấy thích thú trước nó!"]

Binh!

Bốp!

Huỳnh!

Cộp!

Rắc!

Tỏng tỏng!

"Aá! T-tha...tha tôi....Đ-ĐAUU!"

" á-ác....quỷ.....AAAAA–"

  Tiếng la hét, cầu xin vang lên trong con hẻm nhỏ. Cùng với đó là những âm thanh va chạm giữ dội vang lên. Tiếng xương gãy giòn và tiếng máu nhỏ giọt.

  Sakura dừng lại, trước mắt cậu là hình ảnh một người có mái tóc đỏ rực ( phía dưới đuôi tóc điểm màu vàng chói) đang dáng xuống người dưới đất từng cú đấm. Trên mặt người đó còn mang theo vết máu đỏ chót. Đôi mắt hổ phách vô hồn.

  Sakura nhìn người đó. Tim cậu bỗng chốc đập liên hồi. Đẹp quá! Thích quá! Nhìn kìa! Người đó thật xinh đẹp! Như một vị thần giáng trần!

  Người trước mặt kia khiến Sakura thích thú vô cùng. Đôi mắt sáng lên. Nụ cười trên môi càng đậm.

"Hửm?" người kia dường đã nhận ra sự hiện diện của cậu.

  Người đó dừng lại, vứt tên trên tay xuống đất rồi quay đầu nhìn cậu.

" đẹp quá! Người này phải là của mình!" Sakura suy nghĩ. Bây giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được Sakura bây giờ.

  Người kia nhìn thấy cậu thì thoáng chốc ngẩn người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Người đó từ từ nước tới gần Sakura.

Càng gần.

  Người đó bây giờ đang đối diện với cậu. Anh ta cao hơn cậu, rất nhiều. Sakura ngước lên nhìn ánh ta, đôi mắt đó, mái tóc đó, gương mặt đó,sức mạnh đó. Tất cả phải là của cậu! Người này phải là của Sakura Haruka này đây!

" tìm được em rồi" anh ta lẩm bẩm. Giơ bàn bàn tay dính vết máu của mình lên chạm vào mặt cậu.

  Sakura đứng hình, cậu vẫn chưa hiểu gì thì anh ta đã ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt. Hơi thở của anh ta phả vào gáy cậu, có chút gấp gáp?

"Hả? N-này.....sao tự dưng lại..?" Sakura bị ôm bất ngờ nên có vẻ bối rối. Cậu quơ quơ tay loạn xạ cả lên.

" Mèo nhỏ của tôi. Tìm thấy em rồi " anh ta vùi mặt vào hõm cổ cậu nói.

  Hơi thở nóng rát của anh ta phả thẳng vào cổ và gáy cậu khiến nó bắt đầu đỏ lên, nóng rát.

" này....anh..." Sakura đẩy anh ta ra. Sự kích thích vừa nãy cũng vậy mà tiêu tan.

  Anh ta rời khỏi người cậu, lấy tay xoa xoa má cậu, tay kia thì nắm lấy tay Sakura không rời. Đôi mắt lúc trước Sakura thấy vốn vô hôn bây giờ như được rót vào một linh hồn, đôi mắt đó sáng lên, phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Gương mặt lạnh băng lúc trước bây giờ lại có chút phiếm hồng, thông có chút rạng rỡ. Như chú chó nhỏ vừa tìm lại được thứ mình yêu thích.

"Sakura Haruka, mèo nhỏ của tôi" anh ta xoa xoa vành mắt cậu. Nhỏ giọng nói.

  Giọng anh ta trầm thấp ,lạnh lẽo.

" anh là ai? Sao lại biết tên tôi?" Sakura nắm lấy cánh tay đang xoa xoa tên mặt mình kia xuống. Đối diện với anh ta.

" Em quên tôi rồi. " đôi mắt anh ta rũ xuống. Mang vẻ thất vọng và buồn bã

" anh là ai? Trả lời! " Sakura trừng mắt nhìn anh.

" Chika Takiishi"

" em không nhớ?"

"Chika Takiishi?" Sakura lặp lại.

"Chika Takiishi. Cái tên này... Nghe quen quá....không chỉ cái tên này còn có Endou Yamato nữa....đều rất quen.... Nhưng tại sao mình không nhớ?" Sakura cúi đầu, suy nghĩ. Khi nghe thấy cái tên này cậu luôn cảm thấy có cái gì đó rất thân quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là cái gì.

"Mèo nhỏ, em sao vậy?" Chika lấy tay đang nắm lấy tay cậu đặt lên má mình. Anh ta nhìn cậu rồi dụi dụi má vào tay cậu.

" em nhớ lại chưa? "

" tôi có quen anh sao? Sao tôi lại không nhớ?" Sakura hỏi lại anh ta, đầu óc cậu bây giờ rất rối.

  Người đàn ông trước mặt cậu là ai? Sao trong kí ức của nguyên thân không hề xuất hiện? Sakura nhìn Chika, ánh mắt phức tạp.

  Cậu rút tay ra khỏi mặt anh ta. Chika thoáng thụt hẫng. Sakura lùi lại vài bước, giữ khoảng với anh ta. Còn Chika thì vẫn đứng đó, đằng sau anh ta còn là vài người đang nằm la liệt máu me lênh láng.

"Yuki! Anh ta là ai? Sao tôi không nhớ gì vậy? Sao trong kí ức của cậu ta lại không có!? " ngoài mặt cậu tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh ta nhưng bên trong lại đang vô cùng hỗn loạn.

[ t-tôi....tôi không biết! Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ hết!] Yuki ở một bên Sakura cũng hoảng hốt không kém. Nó lắp bắp.

  Kì thực từ trước đến nay những túc chủ mà nó phụ trách chưa bao giờ gặp trường hợp lì lạ như này cả!

[Túc chủ này, có lẽ không phải do trong kí ức của nguyên thân mà là trong kí ức của chính cậu đấy]

[ có thể trong quá trình cậu được đưa đến đây và bắt đầu nhiệm vụ thì các mảnh kí ức của cậu đã bị tách ra hoặc bị tan biến] nó ở bên cạnh Sakura, nhìn chằm chằm vào Chika.

  "...." Sakura chỉ im lặng ,không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

  Còn anh ta thì đang nhìn chăm chú vào cậu,không, là nhìn chăm chú vào một bên vai cậu. Nơi mà hệ thống Yuki đang bay. Ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không đó chằm chằm.

[ "Hắn ta... Nhìn thấy được mình à?"] Yuki rùng mình mà nhìn lại Chika. Nó có cảm giác như người đối diện này có thể nhìn được nó và đang nhìn nó với ánh nhìn như một con thú dữ đang săn mồi.

["Không....không thể. Hắn ta không thể nhìn thấy mình được. Đó chỉ là ảo giác thôi!"] Nó tự trấn an mình. Nhưng trong ngườu vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Này"

"Vâng mèo nhỏ?"

" t-ta từng quen nhau sao?"

"Đúng vậy"

"Được rồi"

"?" Chika có chút hoang mang. Anh ta nhìn em. Chăm chú.

" đi nào" Sakura tiến đến gần Chika . Nắm lấy tay anh ta kéo đi.

" đi đâu?" Anh ta nhìn xuống cánh tay đang được cậu nắm lấy.

" rời khỏi đây, mùi máu khó ngửi chết đi được "

  Hai người một đen - trắng một đỏ - vàng dắt tay nhau ra khỏi con hẻm nhỏ kia.

" anh muốn đi đâu không?" Sakura đề nghị.

  Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, Sakura chưa bao giờ quan tâm ai cả. Có lẽ vậy. Nhưng khi ở gần Chika, Sakura liền có một cảm giác quen thuộc đến khó tả, cứ như cậu đã trải qua nó. Cậu muốn được ở gần anh ta,không biết tại sao nhưng nó lại mang cho cậu cảm giá an toàn.

" tôi.... Đói rồi...." Chika cúi mặt, giọng nhỏ dần. Vành tai đỏ lên.

  Sakura thấy vành tai đang đỏ lên và câu nói của anh ta khiến cậu bật cười.

"Haha... Được rồi! Vậy ta đi ăn gì nhé? Tôi cũng thấy hơi đói rồi" Sakura mỉm cười rồi dắt tay Chika bước đi.

" đẹp thật. Tôi lại được thấy lại rồi....nụ cười của em" Chika nhìn bóng lưng của cậu. Lòng anh bỗng nhẹ nhõm hẳn.

  Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Chika Takiishi này sẽ không để em rời đi lần nữa.

___22-8-2024___

Đọc xong chap này thì bạn nào cũng biết Sakura thành đôi với ai rồi nhỉ?
Mà bạn nào biết đến drama trên TT của tài khoản 'Yan yan'chưa nhỉ?
Thật khó chịu.

À. Tôi đang viết một bộ Allsakura nữa nhưng chưa đăng. Mong nó được các bạn yêu thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro