[KajiSaku] Kịch và Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nhu cầu bạn Tuna27_Cotyledon giờ ta có fic KajiSaku dài ngoằng với 6,5k từ, hi hi~

Cám ơn bạn trackhaan ngoan xinh yêu đã hộ trợ tớ beta fic nhé.

Fic được dựa theo au Diễn viên và tính cách cũng theo Au của bạn Itosuy Saem đã vẽ trong group AllSakura- Cậu Đào Hôm Nay Lại Đỏ Mặt?

※ Nhắc nhở trước khi đọc, khoảng hơn 1k đầu của oneshot chỉ là vài lời diễn giả nhảm nhí. Không cổ xúy hay chê bai cá nhân nào cả. Tớ mong không gây ảnh hưởng xấu đến mọi người. Đây không phải là tam quan tác giả mà chỉ là truyện xàm thôi nhé.

_____________________

Sự lý trí một dải ngăn cách, một bức tường mạnh mẽ, một sợi dây thừng giữ chặt con người ta không nhảy vào vực sâu sa đọa, kéo con người ra khỏi nơi phần bản năng sẽ bị chi phối bởi những nhục dục tầm thường xấu xa. Thế nên sự lý trí mới là điều tốt, bảo vệ ta khỏi vũng lầy đen tối, giống như một sự mạnh mẽ tuyệt vời từ bộ não, nó khiến ta tỉnh táo và minh mẫn trong những quyết định. Do đó, người ta tôn sùng những kẻ có một lý trí mạnh mẽ không phải là không có lý do.

Bởi lẽ ai mà không khao khát được trở thành một con người lý tưởng chứ?

Nhưng trong tôi không cho rằng như vậy. Sự lý trí á hả? Quả thật nó là một sợi dây thừng rất chắc chắn, nhưng mọi người có bao giờ thắc mắc....liệu sợi dây thừng đó được buộc ở đâu không?

Ngay cổ.

Đối với tôi, sợi dây thừng lý trí này chẳng khác gì một sợi dây thừng tự sát. Càng cho rằng bản thân phải lý trí, sợi dây thừng sẽ càng siết chặt lấy cổ ta.

Cả hai sợi chỉ dây chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất, sợi dây thường thực tại khiến con người chết về mặt thể xác, còn sợi dây thừng lý trí khiến con người chết về mặt tâm hồn.

Đúng thế, cứ sống với lý trí mà nguơi cho là chân lý đi và từ chối cảm xúc. Rồi ngươi sẽ chết.

Vốn cái lý trí với tôi không tồn tại, nó chỉ là nỗi sợ hiện hữu bằng một cái tên khác thôi. Người ta không dám sa đọa chỉ vì sợ bản thân biến chất, người ta không dám quyết định nương theo cảm xúc vì sợ hậu quả của chúng mang lại. Âu cho cùng, tất cả sự lý trí ấy chỉ là sợ hãi bản thân thua thiệt.

Không ai cả, chẳng ai có thể thắng được cảm xúc, vì cảm xúc luôn hiện hữu ở mọi nơi. Từ yêu thích đến chán ghét, từ sự thắm thiết nhiệt tình đến sự phũ phàng dửng dưng. Kể cả trong quyết định của lý trí cũng đã mang theo cảm xúc rồi, họ chỉ dùng lời lẽ logic mà họ nghĩ ra để bao biện cảm xúc đó là lý trí thôi.

Nụ cười của một mĩ thiếu niên có thể khiến người ta rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, thấy lần thứ hai sẽ là mang lại những cảm xúc vấn vương, rồi thêm lần thứ ba được trải nghiệm, chắc chắn nó sẽ tạo thành một tình cảm khiến tim thổn thức.

Đừng chối bỏ cảm xúc, bởi "lý trí" vừa là sợi dây thừng siết chặt lấy cổ, vừa là đoạn dây cước quấn quanh thân thể chúng ta. Mỗi lần chối bỏ cảm xúc bản thân là một lần dây cước cứa vào da thịt. Một sự tra tấn thầm lặng cho những kẻ cố chấp.

Nhưng mà, có kẻ cố chấp thì sẽ có người đối nghịch, những người như thế sẽ khiến cho tên cố chấp đó thành thật nói ra nỗi lòng của chính mình.

Nếu may mắn, kẻ cố chấp sẽ gặp một vị tiên tử tốt bụng, người đó sẽ từ từ chữa lành tâm hồn đã rách bươm và khi đó kẻ cố chấp sẽ phải mở lòng thành thật với bản thân.

Còn nếu xui xẻo, thì e rằng kẻ cố chấp chắc sẽ gặp một tên đổ tể. Khi đó, họ phải liều mình thành thật nói ra hết những cảm nghĩ đã chôn giấu.....sao cũng được, miễn là giữ lấy cái mạng của họ.

Không phải nói đùa đâu, vì cái tên đồ tể Kaji Ren chính là loại người điên loạn như vậy đấy. Hắn ta tôn cảm xúc làm đầu, đối với hắn lý trí chỉ là tấm màn giả tạo của loài người, định hướng cho lý trí cũng chỉ là sự gian dối đần độn được tạo nên từ định kiến xã hội.

Đứng trước một con mồi đang bị trói trên ghế gỗ, hắn lột sạch sẽ quần áo gã ta. Đeo lên chiếc găng tay đen quen thuộc chỉ dành cho công việc này, hắn thoải mái bóc một cây kẹo mút rồi đặt vào miệng.

Nhìn con mồi bần hèn run rẩy khóc lóc trong khi miệng đã bị bịt kín bởi băng keo khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bởi lẽ hắn thấy tiếng nói của gã ta thật ô uế, nếu phải nghe hắn ta khóc lóc rên rỉ thì chính là đang gây ô nhiễm âm thanh.

Cầm lấy một con dao trên bàn, Kaji nhìn xuống trầm giọng chĩa mũi dao vào gã. Cổ tay nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi từng chút một mũi dao dừng lại trước yếu hầu của gã.

"Biết tại sao tao bắt cóc mày không? Con lợn đáng kinh tởm kia."

Gã kêu lên vài tiếng nức nở vô nghĩa, vội vàng lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng tiếc thay, muốn nghe được lời giải thích từ Kaji thì đổi lại là trên má của gã xuất hiện vết dao dài. Dòng máu nóng của tên đó thấm đẫm con dao hợp kim sáng bóng.

"Tao biết mày từ lâu rồi Fujoshi Butan, mày là một thằng rác rưởi trăng hoa có tiếng. Từ lần đầu tao biết đến mày, tao đã thấy chướng mắt rồi. Dù thế, đó không phải là lý do tao bắt mày."

"Nhưng gần đây mày....hay lảng vảng làm phiền người yêu tao hơi nhiều rồi đấy."

Cắn nát chiếc kẹo trong miệng, hắn nghiến răng ken két rồi thẳng tay đâm con dao vào bắp đùi gã ta. Sự đau đớn đánh úp khiến cho tên Fujoshi đau khổ rít lên thảm thiết, ấy vậy mà cũng chẳng quá ồn ào, bởi lẽ miếng băng keo bó chặt kia gần như đã che kín toàn bộ âm thanh la hét của con mồi rồi.

"Tao đã cố lơ mày rồi, nhưng mày cứ cố chấp lảng vảng quanh em ấy. Chó chết nhà mày, mày có biết mày đã khiến Sakura khó chịu không hả?!"

Lặng im gần nửa phút, bỗng Kaji bật cười khoái trá, chẳng hiểu hắn ta thấy điều gì buồn cười ở đây mà có thể cười mất kiểm soát đến vậy. Hắn bất chợt đánh mắt sang gã ta, vỗ nhè nhẹ vào chỗ vết thương sâu nơi bắp đùi vừa được hắn rút dao ra và chầm chậm nhìn dòng máu đỏ chảy xuống ướt đẫm sàn nhà.

"Hừm~ Dù Sakura vẫn chưa nói tao, nhưng tao biết đấy, Sakura đã rất bực tức, em ấy cáu giận về sự cố chấp của mày. Và em ấy cũng có phần sợ hãi vì hành động đeo bám kinh tởm đó nữa. Sakura không thích đâu, về sau mày nhớ không được đến gần em ấy như vậy đâu nhé."

Sao tự dưng dịu dàng thế? Tên...tên điên này bị dở chứng gì không biết. Sao phút trước vừa hét lên căm thù điên loạn, nhưng ngay phút sau lại cười nói tựa như không có chuyện gì, đã thế còn hòa nhã vô cùng?

Hắn bị đa nhân cách à?!

Mải suy nghĩ, Fujoshi không hề nhận ra khuôn mặt chuyển sắc của Kaji, hắn vuốt mái tóc bồng bềnh của bản thân rồi không kiềm được bóp vào cằm gã khiến gã ta đau đớn.

"Tao nói thế mày chưa nghe rõ hả?"

Như một con chó hèn nhát vâng lời, Fujoshi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hành động vâng lời này lại khiến Kaji khá hài lòng, hắn ngồi xổm xuống, tiếp tục cầm con dao thấm máu lướt nhẹ trên da thịt gã, lời nói vừa lạnh lẽo giây trước, giây này lại trở nên vui vẻ.

"Ha ha ha, thành thật nhỉ? Tao ước Sakura thi thoảng cũng có thể thành thật với tao dù một chút..."

Nhắc đến người tình mình luôn yêu thương Kaji dịu dàng hơn hẳn, đúng là hắn ghét con người giả tạo khi không sống đúng với bản chất, song hắn cho rằng Sakura Haruka là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Việc em ấy tồn tại cùng sự đáng yêu và sắc mặt ngại ngùng đầy dễ thương, đã đủ khiến tên đồ tể này trân quý rồi chẳng cần nhắc đến khí chất hút hồn cũng như con người thẳng thắn đáng tôn trọng của em.

Thật tuyệt vời, em ấy là một người tình hoàn hảo.

Nhắc đến Sakura, Kaji bỗng nhớ ra gì đó rồi liếc mắt xám bạc về phía Fujoshi với giọng nửa vời, chẳng rõ hắn đang trêu đùa hay hỏi thật.

"Thế bây giờ, mày hãy trả lời thật lòng câu này.....Mày đã từng bị rung động trước Sakura chưa?"

Có rung động, gã thích Sakura là thật, tại cậu quá dễ thương và đáng yêu, ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu với bạn bè gã đã rung động rồi. Nhưng nếu thừa nhận thì coi như mất cái mạng chó, Fujoshi không ngu đến độ thừa nhận. Gã lập tức lắc đầu lia lịa. Nhưng trái như cái vẻ vui vẻ vừa rồi, Kaji lập tức trưng ra cái mặt tối sầm.

"Không? Mày chê bai mị lực của em ấy hả? Gan lớn nhỉ?!"

Dứt lời, Kaji xiên con dao sắc thẳng vào bắp đùi của gã, cơn đau xé thịt cứ vậy trút thẳng lên người của gã ta.

Chết thật! Tên điên đó lại dở chứng rồi. Quả thật không nên nói dối mà, Fujisho đổi thành gật đầu liên tục, gã gật còn nhanh đến độ cứ như sắp rơi cái đầu ra ngoài vậy.

"Có?....Còn tao đây mà mày dám chọn có. Mày quả thật chán sống rồi."

Dưới ánh mắt năn nỉ của con mồi tội nghiệp, Kaji mang chiếc cưa điện ra rồi dần tiến gần. Hắn bật cười mỉa mai nhìn Fujisho đang khóc lóc, người gã tàn tạ và dần trắng bệch vì mất máu "Muốn cơ hội khác ấy hả? A ha ha, kể từ lúc mày bị tao tóm được thì làm đéo gì có cơ hội lần sau."

Chết lặng, cả người Fujoshi cứng đờ lại, tay siết chặt run rẩy, người gã đổ mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Mở trừng đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc, gã biết giờ bản thân đã chẳng còn hy vọng nào để có thể thoát được lưỡi cưa kia nữa...

[CUT!]

Đạo diễn hô lớn, toàn bộ căn phòng u ám bỗng chốc bừng sáng. Từ phía sau hậu trường, một nhóm người bên ekip vô cùng nhanh nhẹn chạy tới tháo dây thừng trói chặt, rồi đưa áo khoác cho Fujoshi cũng như Kaji. Hóa ra đây là phim trường, và thật may cho Fujoshi mọi việc vừa diễn ra cũng chỉ là diễn mà thôi.

Tuy cảnh trên là một one-shot diễn ra không quá lâu, nhưng máu đã bám đầy cả hai diễn viên, hiện giờ là mùa đông, việc bị số máu giả đó bắn lên người cũng hoàn toàn có thể khiến cho những diễn viên lạnh khi để lâu.

Từ xa bước lại, đạo diễn cười sảng khoái, ông đến gần vỗ vai Kaji thích thú mà tấm tắc khen ngợi "Làm tốt lắm cậu Kaji! Ai mà ngờ chỉ trong một lần quay mà cậu có thể diễn nhập vai xuất sắc đến thế. Quả thực là thiên tài trẻ tuổi mà, ha ha ha ha!"

Chẳng đáp lại lời nào, cái tính ít nói này mọi người cũng không còn lạ lẫm gì nữa, Kaji cúi đầu coi như một lời cảm ơn trước lời khen của ngài đạo diễn rồi vội rời đi. Cậu liếc mắt nhìn quanh trường quay như cố tìm một bóng người nào đó.

Quả thật, sau cùng ánh mắt đó đã dừng lại vào một người. Vị mĩ nam từ xa với chiếc áo dạ lớn và khăn choàng đỏ, cậu ấy quả thật rất nổi bật, mái tóc trắng đen rõ biệt, cùng đôi đồng tử dị sắc có ánh lam và vàng ánh rực rỡ.

Khi nhìn thấy ảnh Kaji đã khựng lại, nửa phút trời ngẩn ngơ khi nhìn người con trai trước mắt. Phút giây thấy mĩ nam trước mặt, đáy mắt cậu đã vô thức lấp lánh sáng lên.

Đẹp quá! Lần nào nhìn thấy cũng bồi hồi như lần đầu vậy.

"Anh Sakura!" Kaji gọi lớn, hướng tới Sakura mà vội vàng đi trên con đường tuyết. Khi người kia vừa kịp nhận ra cũng là lúc Kaji sà vào lòng anh.

Sakura có lẽ có chút bất ngờ, nhưng anh không hề khó chịu, ngược lại còn rất dịu dàng đáp lại cái ôm của Kaji. Bàn tay mềm vuốt ve mái tóc màu vàng kem, cậu dụi mặt vào trong lớp áo dạ ấm áp, hơi nhiệt từ thân thể từ đó ấm nóng vô cùng, nó chậm rãi xoa dịu sự lạnh giá, âu yếm lấy da thịt Kaji.

Vô cùng chiều chuộng, Sakura nhẹ nhàng hỏi nhỏ cậu trai trong lòng "Ren này, em diễn xong rồi à? Thế thì cứ từ từ sao phải hấp tấp vậy?"

Ngại ngùng không nói lớn, Kaji vùi bản thân mình sâu hơn vào cơ thể Sakura để cảm nhận hương hoa đào nhàn nhạt. Cậu ngập ngừng một lúc, mãi mới có thể khe khẽ, thủ thỉ nói ra.

"Vì em rất nhớ anh, Haru..."

Dễ thương thật, Kaji tuy bé tuổi hơn Sakura nhưng cũng cao hơn anh đôi chút. Việc cậu cúi thấp người ôm Sakura cứ như em bé đang làm nũng á.

Hành động trẻ con này, đâu phải người trong đoàn phim không thấy. Ấy vậy mà khi họ bắt gặp cũng chỉ bật cười xem nhẹ câu chuyện cho rằng đó chỉ là tương tác thân mật của các bạn diễn với nhau.

"Ha ha ha, cún con Kaji lại bám đàn anh Sakura rồi, đúng là em trai quốc dân, được cưng chiều bởi anh Sakura quá nhỉ?"

Các bạn đoàn phim đoán đúng được có một nửa thôi. Hai người đúng là bạn diễn, không những thế Sakura cũng đóng vai Sakura Haruka trong phim, tức là người yêu của tên đồ tể Kaji. Nhưng đó không phải lý do chính mà anh săn sóc cậu ấy nhiều như vậy.

Lý do chính lại là, cậu ấy chính là người tình bí mật của Sakura Haruka.

Xin đừng quá sốc vì bạn không nghe nhầm đâu. Đúng là vậy đấy, cậu trai cún con kia mới tròn 20 vào đông năm nay chính là người tình bí mật của vị diễn viên hạng A, cũng tròn 30 tuổi vào đầu năm này.

Và nếu bảo tên này có cún, chắc chắn là sai lầm. Vì Kaji hành động hoang dại tựa sói mới đúng.

Vừa bước vào chiếc xe Van chỉ dành cho diễn viên, Kaji đã mất kiểm soát mà hôn liên tục vào cổ và mút lấy môi Sakura, cậu ta đê mê cái hành động này đến độ khi đang mút cổ anh thì trong vô thức máu mũi đã chảy ra ròng ròng.

Khỏi nói, Sakura dù vốn là người có tuổi nên rất điềm đạm nhưng cũng bị hoảng hốt một phen. Anh vội vàng lấy tay áo dạ của bản thân hứng mau cho Kaji.

"Ren! Máu mũi em chảy rồi kìa. Mau dừng lại, anh phải kiểm tra cho em."

Nhưng trái với vẻ hốt hoảng của người tình, tên Kaji này đúng tuổi trẻ sốc nổi mà, cậu đáp lại câu mà như chọc tức Sakura vậy.

"Máu mũi thì kệ máu mũi, lúc nào nghĩ về anh mà em chẳng chảy. Nó bẩn thỉu lắm anh chạm vào làm gì, cứ mặc nó đi. Quan trọng là chúng ta đang hôn cơ mà, anh có biết gần một tuần anh về công ty, không thấy anh, em buồn như sắp chết rồi không?"

Này thì hôn! Sakura thẳng tay gõ vào đầu Kaji một cái đau điếng, cho chừa cái tội vừa bướng vừa xàm ngôn.

Rõ ràng là một người hướng nội ít nói luôn cư xử chừng mực, nhưng kể từ khi hẹn hò, tên này nói nhiều hẳn lên, đã vậy toàn nói mấy câu văn vở sến súa. Trước kia Kaji có vậy đâu, yêu vào làm con người ta thay đổi dữ vậy sao?

Xách cổ con sói láo lếu ra ngồi ngay ngắn trên ghế rồi dúi thằng đầu cậu cúi xuống. Sakura tạm thời chặn máu cho Kaji bằng tay áo dạ của mình.

"Không phải là nên ngước lên sao?"

Lấy thêm vài tờ khăn giấy, Sakura quên béng tay áo mình đã bị máu làm cho ướt đẫm mà vội vã đưa cho Kaji.

"Không, phải là cúi xuống. Máu mũi đang chạy mà em ngược lên, chắc chắn sẽ bị sặc máu mũi chính mình đấy, cúi xuống để cho nói chảy ra hết đi."

Kaji không đáp lại mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, trong lúc đó Sakura lại bị rơi vào trạng thái của một người lớn tuổi, anh càm ràm không ngừng. Anh chê bai ekip và đạo diễn, tức việc họ bắt Kaji diễn nhiều để cậu mệt mỏi quá độ, khiến cậu kiệt quệ nên chảy máu mũi.

Sakura phàn nàn và Kaji dù biết thừa sự thật, nhưng cậu ta vì thích mê được cái cảm giác được anh quan tâm. Vậy nên cậu ta đã không nói ra vài điều như: Cậu ta làm gì có chút mệt mỏi hay kiệt quệ, việc diễn cũng không khó khăn tẹo nào và với thực lực của Kaji thì diễn một lần đã hoàn hảo rồi. Chẳng những vậy đối đãi của đoàn phim với vị thiên tài này còn chẳng có chút nào gọi là tâm thường, nói thẳng ra là Kaji đi quay phim mà sướng hơn vua.

"Mà kịch bản phim này cũng thật là kỳ lạ, một cặp đôi đối lập nhưng lại yêu nhau đến cuồng si, chỉ cần cậu bạn trai Sakura khó chịu là tên đồ tể kia lại lên cơn muốn giết người. Rõ ràng nếu gặp quấy rối thì phải báo công an chứ."

Khi máu mũi Kaji đã ngừng chảy, Sakura mới thở phào, thả lỏng bản thân nằm xuống phần đệm sofa mềm rồi cầm lấy cuốn kịch bản liên mồm chê bai.

"Còn kỳ lạ hơn khi cậu bạn trai Sakura sau khi biết đến việc người mình yêu đã làm thay vì hoảng sợ lại phấn khích thích thú. Vô lý quá thể, anh chẳng thể cậu ta nghĩ gì nên chẳng biết phải nhập vai ra sao luôn. Đúng là cặp đôi đáng sợ, bất ổn y chang nhau."

Nhích từng chút tiến đến người kia, Kaji như con cún nhỏ làm nũng muốn chui vào lòng Sakura nằm và anh cũng không khó chịu chút nào, ngược lại anh còn thuận tay ôm người mình yêu vào lòng đầy thắm thiết.

Trong lòng người tình mà bản thân hằng ao ước, Kaji áp mặt vào chiếc áo len ấm áp đượm hơi người của anh. Im lặng một lúc lâu cậu mới mở lời.

"Em....em nghĩ là em có thể đồng cảm cho tên đồ tể đó. Không phải chỉ vì đơn giản là trùng tên, mà có lẽ em hiểu việc yêu ai đó đến điên cuồng là như nào."

Không vội đáp lại, Sakura thở dài. Khó có thể mắng cậu, người cậu trai này đang có chút lệch lạc trong tình yêu. Bởi lẽ từ khi gặp và quen biết, rồi dần dần tiến đến hẹn hò, hơn ai hết Sakura là người hiểu rõ việc Kaji bị ám ảnh bởi anh đến chừng nào.

Theo nhiều như lời tâm sự của Kaji thì, hóa ra cậu đã âm thầm thích anh từ khi Sakura mới vào nghề, chính xác là khi anh mới 22 23 tuổi và còn đang làm MC cho một trương trình của đài phát sóng 1709 Hz. Lần đầu vô tình xem nó cậu đã thích rồi, vậy từ đó suy ra, Kaji đã phải lòng Sakura bằng giọng nói của anh trước cả khi cậu có thể thấy anh. Nghe cũng đáng yêu ấy chứ.

Và về sau, Kaji vẫn luôn đồng hành dõi theo từng bước tiến của Sakura, cậu ấy chưa bao giờ bỏ quên bất kỳ vai diễn nào của anh, cũng như chưa từng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào có sự hiện diện của anh. Cậu trai nhỏ này cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng, dành hơn 4 năm trời cố gắng trong lĩnh vực âm nhạc để có thể bước chân Fuurin Entertainment để được chung công ty với thần tượng.

Thế tức là Kaji từ fanboy rồi dần dần thành đồng nghiệp của Sakura và giờ thì chiếm luôn vị trí bạn trai đáng yêu của anh luôn. Xét cho đúng, dành 7 năm đu idol hết mình, chắc đây chính là cậu fanboy đu Idol siêu thành công nhất mọi thời đại mất.

Nhưng dù nó lãng mạn, thì việc này đồng nghĩa với một thời gian dài Kaji chỉ coi Sakura ánh sáng duy nhất để hướng đến, việc cậu từ bỏ tất cả để có thể chạm đến anh nó chẳng khác gì một con thiêu thân đi theo ngọn lửa sáng.

Sakura lo lắng một điều là, nếu có một ngày anh biết mất, anh chỉ sợ chú thiêu thân sẽ chết theo ánh lửa mà thôi. Nhưng chắc chắn Sakura sẽ không để việc đen tối đó xảy ra đâu, chí ít bây giờ anh còn yêu đời và thương cậu bạn trai này lắm.

Nói đến thương, Sakura cũng có một món quà nhỏ dễ thương dành cho bạn trai đáng yêu của mình. Mở chiếc hộp trong lòng, anh lấy ra một chiếc áo hoodie vàng có đôi tai dài và chút sọc nâu đen..... "Cái này, hình như quen mắt lắm. Đừng nói nó là Pikachu nhé?" Kaji nhìn chiếc áo vừa được Sakura đặt vào lòng bàn tay mà ngập ngừng hỏi dò.

Sakura đẩy chiếc hộp về phía Kaji phấn khích cười, giữa trời đông giá buốt mà hai má mềm của anh lại ửng đỏ lên, bầu bĩnh đáng yêu, trông có khác gì em bé nhỏ không chứ? Ngắn nhìn vẻ đẹp này, chắc chắn chẳng ai dám tin đây là một người con trai vừa tròn 30 đâu nhỉ?

"Đúng rồi, nó là một chiếc áo hoodie Pikachu đấy. Đáng yêu lắm đúng không, Ren?"

Tránh nhìn vào đôi mắt dị sắc xinh đẹp kia, Kaji ngập ngừng muốn từ chối, nhưng lời nói ra cũng không có mấy dũng khí dứt khoát lắm, chắc là cu cậu đang bị yếu lòng bởi nụ cười và ánh mắt lấp lánh của anh rồi.

"Haru...em thích anh, nhưng em không mặc nó đâu. Ngại lắm..."

"Ngại gì chứ! Đáng yêu như vậy mà. Ren thương anh thì phải mặc cho anh đi chứ~"

"Không...không mà, ngại lắm Haru..."

Bóc cây kẹo mút hương đào trong túi áo, Sakura tiếng lại gần, áp sát thân mình vào phía cậu. Dùng lời mật ngọt, anh đút cây kẹo nhỏ vào miệng cậu mà buông lời trêu ghẹo.

"Mặc đi Ren, nếu lần nào em mặc thì lần nào gặp anh cũng sẽ hôn—"

BỘP!

Khi cả hai đang còn đùa giỡn, Kaji vô thức làm rơi chiếc hộp giấy đựng áo xuống. Nó sẽ không là vấn đề gì nếu thứ rơi ra khiến cả hai tái mặt lặng im.

Đáy của chiếc hộp có một lớp khác, một lớp carton đã được rơi ra, và một xấp ảnh từ đó cũng vung vãi theo. Đống ảnh đó, toàn bộ là anh chụp lén của Sakura từ nhiều góc độ, không những chụp lén đơn thuần mà còn có nhiều bức ảnh bị vẽ lên hoặc xé rách nếu trong ảnh có cả Kaji. Giữa đống ảnh có một bức thư, nhìn đống chữ xiêu vẹo kia, thì rõ ràng chẳng cần đọc cũng đoán được cái tên gửi bức thư này chẳng có hề tỉnh táo, và tên đó chắc chắn chẳng ưa Kaji gì cho cam.

Sakura nhìn vào chiếc hộp cùng đống hỗn độn trên sàn mà tái mét che miệng, trong vô thức anh đã rùng mình thốt lên lo lắng ".... không phải chứ, lại nữa?"

Lại nữa? Lại nữa há chẳng phải nghĩa là đã diễn ra và lập lại nhiều lần.

Thế tức là việc Sakura, người yêu, người tình trong mộng của Kaji đang bị quấy rối liên tục mà cậu không hề biết? Chết tiệt! Giờ cậu đang là cái loại bạn trai chó chết gì không biết!

Nhận ra bản thân vừa nhỡ miệng nói ra bí mật không nên nói, Sakura vội vàng quay sang quan sát biểu cảm người yêu của mình. Nhưng Kaji không nói gì ngay, sau một khoảng lặng, mãi sau cậu mới lên tiếng, không lặng không nhẹ chỉ là một câu nói với giọng trầm khàn.

"Việc này đã diễn ra lâu chưa Haru...?"

Sakura linh cảm tâm tình của cậu bạn trai mình đang trở xấu, cậu hôm nay đã đủ rồi, anh cũng chẳng muốn cậu phải thêm phiền não. Cơ mà, dù anh đã định giấu nhẹm đi, nhưng khi nhìn vào mắt Kaji anh vẫn cắn rứt mà thành thật nói ra.

"...gần...gần 2 tuần."

Nhăn mặt đầy ức chế, Kaji không nhịn được mà cắn nát cây kẹo trong miệng, vị ngọt ập đến cũng chẳng thể nào khiến cơn giận dữ trong cậu giảm đi đôi chút.

Cậu tức giận, nhưng không phải tức giận vì Sakura lặng im không nói, chính xác hơn là cậu tức giận với bản thân mình. Kaji cảm thấy quá ức chế mỗi khi nghĩ đến việc, gần 2 tuần dài dằng dặng Sakura đã phải đối mặt với một tên bám đuổi mà bản thân lại ngây ngô không biết.

Sao thằng đó dám, sao nó dám động đến Haru của cậu, hình ảnh của anh, giọng nói của anh hay mọi khoảnh khắc xinh đẹp kia đều phải là của cậu, của Kaji Ren này. Chó chết! cái thằng bám đuổi đó, Kaji thề phải chính tay anh sẽ giết chết hắn.

__________________

Hai giờ sáng, khi sắc trời vẫn còn một màu đen tối, trời ngày đông sẽ thường chẳng có sao hay trăng. Không những thế, cái giá lạnh của sương đêm lại khiến cho không gian trở nên u ám nặng nề hơn.

Ấy mà chẳng hiểu sao vào cái thời điểm như này, vẫn có một nhân viên đoàn phim đang làm việc, người nhân viên xách hộp dụng cụ sửa chữa, đi lững thững giữa hầm xe trống vắng. Gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống, chắc hẳn việc này không phải là điều mới diễn ra một hai ngày với người nhân viên.

Cứ đi, cứ đi rồi dừng lại ở một chiếc xe Van đen lớn, nhớ không nhầm thì đây là xe Van cá nhân của nam diễn viên Sakura Haruka thì phải. Một cách thuần thục lấy ra bộ dụng cụ và người nhân viên bắt đầu phá khóa xe, làm được vài giây còn tặc lưỡi phàn nàn.

"...Chậc, thay khóa xe rồi à? Cậu cũng cẩn thận phết đấy Sakura."

Khoan đã, nếu gã ta nói thế, thì đây nào phải là làm việc gì cho phim trường. Dựa vào hành động của gã ta đang làm, đây chắc chắn là tên biến thái đeo bám Sakura.

Tên này, hình như đã rất thuần thục cái công việc phá khóa này, sử dụng kĩ năng bản thân, chỉ cần hai ba phút tiếng cạch lớn phát ra từ cửa xe như đang ngầm báo hiệu gã đã mở thành công.

Lúc cánh cửa sắp mở ra, gã nghe được tiếng giày loạt xoạt đang tiến gần, không những vậy âm thanh càng một rõ ràng. Là có người đến, sợ bị bắt gặp khi đang làm điều xấu, gã ta lập tức muốn bỏ chạy....nhưng hương anh đào ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí, gã thấy người đến gần cuống một chiếc khăn choàng màu đỏ và mặc chiếc áo hoodie vàng.

A ha, chiếc hoodie đó, hắn chính là người được nhờ mang đến cho Sakura. Chiếc áo đáng yêu, gã ta đã luôn ngóng trông ngày cậu mặc chiếc áo đó, không ngờ cậu lại mặc nhanh như vậy. Gã ta tò mò quá.

Nhếch mép, không kìm được nụ cười bỉ ổi phấn khích, gã háo hức không thể nào chờ đợi được giây phút Sakura đến gần. Thời gian gần đây, gã ta càng lúc càng thèm khát nhìn thấy thiên thần mà gã hằng ao ước.

Ah...đúng rồi, còn chưa kể đến việc Sakura liên tục làm lơ những lá thư cảnh cáo của gã. Khốn kiếp, em ấy không coi gã ra gì, em ấy vẫn bướng bỉnh ôm ấp cái thằng ranh con nhãi nhép Kaji....TỨC THẬT, HẮN TA ĐÃ CẢNH CÁO, CẢNH CÁO EM ẤY RẤT NHIỀU LẦN RỒI MÀ!

....Sakura bướng bỉnh, em ấy hư quá....Gã phải trừng phạt em ấy. Phải bắt lấy em ấy....khiến em ấy phải ngoan ngoãn thành của mình.

Tên điên bất ổn chết tiệt, hắn sau khi tự mình phấn khích rồi lại tự mình tức tối, và hắn giờ còn dở chứng muốn bắt cóc Sakura nữa.

Nghĩ là làm, gã nhanh nhẹn lẩn trốn rón rén vòng ra đằng sau xe Van và nép mình.

Sakura đến xe, tiếng chìa khóa leng keng làm gã ta rùng mình thích thú. Gã vội vàng chạy từ đằng sau ôm anh vào lòng hét lớn "CUỐI CÙNG TAO CŨNG CÓ ĐƯỢC EM!"

'Rầm.'

Người nọ túm lấy tay gã khom lưng vật xuống, lưng tiếp xúc với mặt đất cảm giác đau đớn truyền đến. Gã ta đờ người rồi hoảng hốt, lúc này gã mới nhìn thấy đôi mắt của đôi phương. Không phải dị sắc, đó là màu xám bạc.

"Ka....Kaji Ren! Sao lại là mày? Tại...tại sao mày ở đây?"

Gã lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái lưng còn đau đớn. Mất đôi ba giây gã ta gầm gừ tức tối, hướng đôi mắt đỏ về phía Kaji, càng nhìn càng ức chế. Bằng một cách mất kiểm soát, gã hét ầm lên.

"ĐỊT MẸ MÀY KAJI! THẰNG NHÃI CON NHÀ MÀY! DÁM GIẢ LÀM SAKURA LỪA TAO!"

Kaji kéo mũi áo xuống để lộ ra mái tóc màu vàng kem, cậu ngậm chiếc kẹo trong miệng, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng.

"Lừa mày? Đéo ai rảnh mà lừa mày. Là mày tự ảo tưởng rồi tự nếm quả đắng thôi thằng đần độn ạ. Hơn nữa, mày ngu đến độ nghĩ rằng sẽ có người đến hầm để xe vào lúc 2 giờ sáng sao? Với một diễn viên hạng A, bất kể nơi nào đi một mình mà không có vệ sĩ thì đều là nguy hiểm."

Gã ta nhướng mày nhìn cậu, bật chợt ngô nghê thắc mắc hỏi "Mày nói tao, thế....thế mày nhìn mày xem. Mày đang làm cái đéo gì ở đây?"

"Ah~ Tao đi trừng phạt." Kaji mỉm cười đáp lại, không thèm nhìn gã ta. Cậu từ từ tháo chiếc khăn choàng và áo hoodie đặt sang bên cạnh, để lại trên người lúc này lại độc nhất một chiếc áo phông trắng mỏng và chiếc quần âu xám khói.

Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã ta bất an lùi lại đôi ba bước rồi ngập ngừng hỏi.

"Trừng....trừng phạt? Tao có làm gì mày mà mày đòi trừng phạt...mày điên à?"

Đeo lên chiếc headphone, cậu không trả lời vội mà bật nhạc rồi chỉnh sao cho mức lớn nhất, khởi động tay chân, Kaji lao vào đấm gã ta một cái đầu tiên rồi mới đáp lời.

"Tao trừng phạt mày vì mày dám động đến người yêu tao. Với tư cách người yêu của Sakura Haruka, MÀY TỚI SỐ RỒI THẰNG BÁM ĐUỔI CHÓ CHẾT!"

Gã ta choáng váng vì cú đấm rồi khựng lại khi nghe lời từ miệng Kaji nói, gã thất thần tự thì thầm với bản thân, xong tựa như một cơn đả kích quá lớn, gã ta gầm thét chạy tới đòi cướp mạng Kaji.

"Người....người yêu của Sakura?....MÀY...MÀY DÁM CƯỚP SAKURA CỦA TAO!? THẮNG CHÓ! MÀY GAN LẮM! TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI HỐI HẬN!"

Tất nhiên không dễ thế đâu, to mồm nhưng đâu có nghĩa là có thể thắng. Kaji đấm liên tiếp vào mặt gã khiến hắn đau đớn chẳng rõ tầm nhìn, một cú vào vai một cú và vào xương sườn, cậu thẳng chân đá một cú trên cao làm gã gục xuống đau đớn. Gã ta choáng váng, máu cam chảy ròng, cú đá vừa rồi thẳng vào hàm nên hình như răng gã ta đã có cái lung lay.

Nhục nhã quá, bị một thằng nhóc kém mình gần 20 chục tuổi đánh cho không ra gì. Gã thở yếu ướt, răng nghiến ken két đầy tức giận....rồi gã ta liếc thấy bộ dụng cụ. Chẳng nghĩ nhiều, gã ta cầm lấy chiếc cờ lê đánh thằng vào chân Kaji.

Dù có học võ nhưng cơ thể Kaji không phải không thể cảm nhận đau, nói về cú đánh bằng chiếc cờ lê mất bất ngờ kia, tất nhiên là đau đớn. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy cổ chân đau nhức.

Nhân cơ hội, gã ta bất ngờ vùng lên đập túi bụi chiếc cờ lê vào người Kaji. Cổ tay, cổ chân, bắp tay hay lưng chắc chắn đã bị gã đánh cho thâm tím. Nhưng thật sự tên đần này nghĩ một người học võ lâu năm có thể thua dễ dàng vậy à?

Kaji nhanh như cắt vung tay đấm thẳng vào bụng gã, cú đánh bất ngờ làm gã ta đau đớn lùi lại. Chớp nhanh được thời cơ, Kaji đánh liên tục vào những yếu điểm của gã ta, rồi dồn lực đánh một cú vào gáy khiến cho gã ta gục xuống ngã khụy. Toàn thân đau đớn không di chuyển được mà nằm ở đó bất động như một hình nhân.

Kaji phủi bụi bám trên người, nhặt lại và mặc cẩn thân chiếc áo hoodie mà Sakura đã cho mình. Vuốt mái tóc màu vàng kem của mình, Kaji nhổ đi cái que còn sót lại từ cây kẹo cũ rồi bóc mới thêm một cây nữa.

"Tao vốn có thể hành hạ mày rồi giết cho chó ăn như tên đồ tể kia, nhưng anh Haru không thích vậy. Do Haru muốn tao là một công dân tốt nên tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh ấy. Công an tao cũng báo rồi, tí nữa họ sẽ hốt mày đi."

"Nếu ra khỏi trại, mà mày còn lảng vảng theo anh Haru thêm lần nữa. Tao đéo chắc mày sẽ còn hình người nằm thoi thóp như này đâu."

Dứt lời, cậu rời đi. Lúc đi còn kéo thử chiếc áo phông thắng kia lên kiểm tra, thật tình, cả người cậu ám mùi hôi của rác rưởi rồi. Tởm quá, thật hổ thẹn nếu Kaji gặp mặt Sakura với trạng thái như này. Bây giờ có lẽ cậu phải mau mau đi tắm sạch sẽ thôi, Sakura thích người sạch sẽ thơm tho nhất mà.

Dáng người rời đi dần và khuất bóng, tên bám đuổi vẫn đau đớn chẳng thể đứng dậy được. Thoáng cái, cái âm thanh mở cửa xe từ chiếc xe làm gã ta giật mình.

"Chà, cún con nhà mình có vẻ học võ rất tốt đấy. Đúng là học trò cưng của thầy Nirei mà. Cả hai giống nhau ghê, nhìn bình bình mà cũng ra gì đấy chứ~"

Là giọng...giọng của Sakura? Chẳng lẽ, ngay từ đầu anh ấy đã ở trong chiếc xe Van đấy rồi sao? Thế cũng là anh ấy đã thấy tất cả?

Giọng hòa nhã dịu dàng, Sakura ngồi xổm xuống mỉm cười với gã ta.

"Ôi trời~ Ren đánh cũng ra tay mạnh đấy chứ, giờ mày còn chẳng đứng lên nổi cơ mà. A ha ha, cám ơn vì đã làm gia vị cho tình yêu của bọn tao nhé."

Bất chợt, giọng anh đang dịu dàng bỗng chốc hóa lạnh băng. Anh lấy chiếc gậy bóng chày rồi rảo bước đi quanh gã ta một vòng.

"Nhưng đéo cảm ơn vì mày dám làm cho Ren lo lắng. Tao đã định âm thầm tự xử lý mày rồi, nhưng mày dám cố chấp gửi mấy thứ rác rưởi đấy khi tao đang cạnh Ren. MÀY GAN LẮM!"

Một cú đánh vung ra đập thẳng vào lưng gã, đau đớn khốn cùng gã ta hét lên thảm thiết, lực mạnh mẽ khiến gã cảm giác lưng gã đang bị đập ra làm đôi.

"Em...Sakura không thể tàn bạo như thế. Thiên thần của tôi...em đã bị thằng đó làm cho tha hóa rồi." Khóc lóc ỉ ôi, gã lồm cồm bò tới ôm chân anh rên rỉ.

"Không! Tao luôn là tao, luôn như thế này, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có mình mày huyễn hoặc ôm ảo tưởng thôi."

"Nhưng đừng nghĩ như vậy có thể đánh lạc hướng tao con lợn đần độn, mày vừa rồi đã cầm cờ lê đánh vào đâu chỗ em ấy có nhớ không?.....Động đến người yêu tao, tao sẽ khiến mày phải nếm trải gấp trăm lần đau đớn ấy."

Thêm một cú vào cổ chân, một cú vào bắp đùi, một bắp tay và rất nhiều vào các nơi khác trên cơ thể. Sakura vẫn chưa hả dạ với trận đòn ngắn ngủi này, anh túm tóc gã ta kéo đi về phía cốp xe rồi ném thẳng hắn thoi thóp vào trong. Tất nhiên anh sẽ không để gã chết, nhưng cũng chẳng giống như là đang sống đâu.

Ôm lấy thân thể đau đớn, gã vẫn cố gắng đe dọa lại anh bằng hy vọng mong manh ngu ngốc của chính mình "Cảnh...cảnh sát sắp tới rồi....cảnh sát sẽ tìm tôi. Cậu sẽ phải trả giá hành động này hôm nay."

Nhưng Sakura nào sợ hãi, anh phá lên bật cười. Lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra vì câu nói hài hước, anh nhếch mép khinh bỉ đóng cốp xe rồi ném câu nói cuối cùng.

"Mời~ Cứ chờ xem, mày sẽ được cảnh sát tìm ra trước hay mày sẽ biến khỏi thế gian này trước nhé?"

-----------------------------

* Không thể ngừng OOC, OOC mất kiểm soát rồi, huhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro