[TogaSaku] Đã là mùng 1 tháng 5 rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2k8 từ. Là một oneshot được lấy ý tưởng của plot bạn Phuc Phan trên facebook. Nhưng do những ngày nắng nóng vừa rồi nên tớ cảm thấy khá tiêu cực truyện mình viết thật sự khá khó đọc. Hơi xấu hổ vì nếu cho bạn ý đọc fic này nên tớ sẽ không đăng fb, chỉ do tiếc công sức nên đăng trên đây thôi.

Tớ nghĩ tớ sẽ viết lại plot kiều này lần nữa nhưng thay đổi tình tiết, mong bạn ý không thấy cái fic dở tệ này. Thật ngại quá đi 😭

À, đến cuối fic mọi người sẽ hiểu tại sao tớ đặt tên chương này là "đã là mùng 1 tháng 5 rồi đấy!". Ha ha ha, chúc các bạn yêu của tớ nghỉ 1/5 vui vẻ trước khi phải quay lại lịch thường ngày nhé.

_____________

"Rung động", cái cảm xúc thổn thức rạo rực nơi đầu tim, cảm giác vừa cồn cào vừa bồn chồn tựa như có hàng trăm cánh bướm đang bay rập rờn ở nơi vùng bụng, hay nó cũng mang theo cho ta cái cảm giác khắc khoải đắm say vì một ai đó.

Nếu lắng nghe hết những điều trên, tôi dám cá bạn cũng đã đoán được cái rung động mang theo cảm xúc này là gì rồi. Là nó, sự thổn thức của một trái tim nóng chảy, "Yêu".

Cơ mà mà rung động ta có thể hiểu, nhưng tình yêu nào có định nghĩa. Liệu rằng có cách nào để hiểu được tình yêu không? Làm sao biết được bản thân mình đã yêu hay chưa?

Cậu thiếu niên mười tám - Sakura Haruka, ở một độ tuổi xuân thì rực rỡ, cậu thiếu niên anh đào này vẫn phải đang loay hoay tìm hiểu trái tim chính mình. Liệu rằng có thật cậu đang yêu không?

Đi qua một miền cảm xúc miên man, sau cùng thứ cảm xúc cậu thiếu niên anh đào Sakura nhặt nhẹm được cho người kia chính là "thích" "thương". Thế thích và thương có phải là yêu không?

Có lẽ là có hoặc cũng có thể là không. Sakura cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu cảm xúc kia thật sự là yêu...liệu người kia có thật sự cũng đang yêu cậu không? Hay có khi anh ta chỉ đang hứng thú nhất thời? Nhỡ anh ta từ đầu đã không yêu thì sao? nhỡ anh ta chỉ theo đuổi cậu cho vui rồi sẽ bỏ rơi cậu thì sao?

Anh ta, tên đáng ghét Togame Jo đó mà dám bỏ rơi cậu sau hơn 3 năm theo đuổi sao? Bộ anh ta nghĩ cậu là đồ chơi của anh ta đó à?!

Nghĩ đến là càng bực bội, Sakura phồng má, chân dẫm vài cái tức giận. Vậy là Sakura đã quyết định, hôm nay sẽ phải giận dỗi anh ta một bữa ra trò.

Và, trong lúc cậu thiếu niên anh đào ngồi mải mê suy nghĩ thì "cái tên đáng ghét" mà cậu vừa thầm chửi, Togame Jo đã quay trở lại với một cốc milkshake sắc hồng bắt mắt và một túi bánh taiyaki đầy ụ.

Anh chàng tội nghiệp chẳng kịp nắm bắt tình hình và xông xáo chạy tới nơi người tình đáng yêu đang đợi. Đặt một chiếc bánh taiyaki thơm ngát trước miệng thiếu niên anh đào, chờ đợi người kia cắn miếng đầu tiên. Lúc đến, anh còn vui vẻ vô cùng khoe với cậu hai ba câu chuyện vụn vặt anh thấy được.

"Haru cưng ơi, em có biết gì không? Anh vừa vào quán thì cốc milkshake anh đào cuối cùng lại thuộc về anh. Có trùng hợp quá không khi vào hôm được hẹn hò với Haru thì cốc milkshake anh đào cuối cùng lại là dành cho anh chứ. Em cứ như lá vận may của anh vậy."

Trái với phản ứng có phần trẻ con đáng yêu của Togame, Sakura lại xị mặt quay đi hậm hực nhai nhanh chiếc Taiyaki thơm ngát được anh đưa cho.

"Hứ! Cái đó thì có gì đặc biệt đâu mà anh khoe dữ vậy hả, tên bội tình kia?"

Hả!? Tên bội tình ấy hả? Ai cơ? Là Togame Jo này ấy hả?

Ôi trời, khổ cho Togame Jo này quá. hơn 1 năm theo đuổi mòn mỏi và 2 năm hẹn hò. Kể từ khi chính thức quen nhau thì cả hai, tuần gặp nhau 4 ngày quanh khu phố, 3 ngày còn lại thì đi hẹn hò tung tăng. 7 giờ sáng call video xem bạn trai mèo con ngái ngủ, 4 giờ chiều lại từ chỗ làm đến đón người thương tan học rồi đi dạo, 7 giờ tối thì nấu ăn xong cho em rồi đi về nhà, 10 rưỡi tối sẽ tiếp tục call video chúc ngủ ngon cho nhau.

Nói chung một ngày của Togame chỉ quanh quẩn là cạnh bạn trai nhỏ, thời gian cho chỗ làm còn ít huống chi là thời gian cho người khác. Ấy vậy mà, đến bây giờ Togame vẫn bị người yêu mình mắng là kẻ bội tình.

Mà phải nói, trước kia Sakura đâu phải là người hay giận dỗi lắm đâu. Chỉ là gần đây thì tần suất giận dỗi của Sakura nhiều đến bất thường. Trong vòng một tháng không dưới 20 lần và nếu 1 tuần chỉ có 3 lần dỗi thì chính là quá ít với cậu thiếu niên này.

Togame xoa đôi mắt mệt mắt mỏi rồi thở dài. Anh ta liếc nhìn con mèo xấu tính đang liên tục đưa taiyaki vào miệng đến nghẹn rồi nhìn về cốc milkshake anh đào trên tay. Sau cùng Togame vẫn chấp nhận cơn nóng giận vô cớ của ai kia mà cắm ống hút vào ly milkshake rồi đặt hờ trước môi vị thiếu niên.

"Vâng vâng, tôi là một kẻ tồi tệ. Nhưng mà Haru cưng ơi, em ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá sẽ nghẹn đó cưng à."

Không lời trả lời, Sakura chẳng thèm đáp lại câu dỗ dành đó. Cứ thế cậu nhai bánh cho bõ ghét, hơi khát thì cúi thấp đầu xuống nhấp miệng uống một ngụm milkshake rồi lại tiếp tục cắn chiếc taiyaki trên tay.

Con mèo xấu tính lười biếng đến độ, cốc milkshake to bự size XL kia cũng chẳng thèm cầm, cứ thế mặc cho Togame phải cam chịu giữ mãi một tư thế cầm cốc.

Nói thế nào nhỉ, nhìn vào tình cảnh này, nếu bạn là một người ngoài thì chắc bạn sẽ phải cau có thốt lên câu phàn nàn:

"TÊN NGỐC TOGAME NHÀ ANH ĐÃ CHIỀU CHUỘNG SAKURA HƯ HỎNG QUÁ ĐÀ RỒI!!!"

Cơ mà nếu có ai nhận xét như thế thật thì Togame chắc chắn sẽ sửa lại câu nói đó, không phải là "chiều chuộng hư hỏng quá đà", mà là "chiều đến hư". Chính xác là không phải Sakura hư, mà do Togame dưỡng ra thành hư mới đúng.

Nhưng thế thì đã làm sao? Có ai mà biết được, Togame để có được một Sakura đáng yêu hay dỗi và thích hành bạn trai như bây giờ anh đã phải tốn ba năm để dưỡng thành.

Ngày trước, khi cậu thiếu niên anh đào còn khá bướng bỉnh và đề phòng với Togame. Cậu luôn thể hiện bản thân khó tính vô cùng, nếu không phải người của Furin hay khu phố thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng muốn tin tưởng bất cứ ai. Sakura rất cảnh giác, cứ tựa như một con mèo hoang tội nghiệp luôn thấy bất an với bất kỳ thứ gì khác lạ.

Tình yêu có thể cảm hóa tất cả, hoặc chí ít mấy đứa ảo tình hay nói vậy. Nhưng để mang tình yêu cảm hóa được một người như Sakura thì nó hẳn phải là cả một quá trình lâu dài và kiên trì. Và tiếc thay, Togame không phải là một kẻ có thể nhẫn lại lâu dài, tính bền bỉ trong anh ta cũng vốn đã không cao.

Thế nên, Togame chọn một cách chơi khác, nó có thể được coi là tồi tệ hơn, song khi có thể chạm đến kết quả cũng nhanh hơn, dù có hậu quả thì Togame cũng thích mê cái hậu quả đấy.

Togame vốn là một kẻ ích kỷ cực cùng, anh muốn Sakura phải là của mình, anh muốn cậu luôn ở bên anh, anh ta cũng muốn cậu chỉ phụ thuộc mình anh. Và sau cùng, có lẽ là Togame còn tham lam đến độ chỉ muốn niềm tin của cậu đặt vào mình anh.

Bắt đầu từ những cái đơn giản nhất, như để ý các sở thích hay thói quen nhỏ nhặt của cậu, đến việc Togame luôn mang mọi món đồ cần thiết cho Sakura để cậu luôn cảm thấy được chăm sóc. Và dần dần, ngày ngày xấu xa, anh đã âm thầm tạo nên những nghi ngờ về lòng tốt và sự trung thành của mọi người xung quanh với cậu.

Sakura sẽ như một con ong bé nhỏ trốn giữa bông hoa nhiều lớp đầy xinh đẹp và Togame, anh sẽ là kẻ xé nát cả vườn hoa để tìm được nơi Sakura đang trốn, dần dần dẫm nát những cánh hoa đó. Kết quả sau cùng, anh biết sẽ đến một lúc Sakura chẳng biết phải bỏ trốn ở đâu, ngoại trừ đến bên cạnh anh và ngoan ngoãn để anh âu yếm săn sóc.

Nhưng khác ở cái, Togame không phải một tên ngốc nghếch. Khi anh đã âm thầm làm việc gì đó, tuyệt nhiên chẳng có thể ai nhận ra được đâu. Vì hoàng yến nhốt trong lồng sẽ luôn khao khát tự do, chỉ cần có cơ hội nó sẽ bay đi tức khắc. Còn Togame lại thấy, tốt nhất ngày từ đầu cứ để con hoàng yến đó bay lượn đi, chỉ là hàng ngày cho nói thấy sự đáng sợ của thế gian, mặc nhiên hoàng yến sẽ sợ hãi không dám đi đâu mà chỉ có thể quanh quẩn anh không chút nghi ngờ.

Hậu quả là quá rõ, hoàng yến không ra tự nhiên sẽ chẳng thể đi săn, mặc nhiên con chim nhỏ sẽ phụ thuộc vào chủ nó. Sakura không có ai nương tựa, được Togame săn sóc chiều chuộng sẽ mặc nhiên phụ thuộc và anh.

Thế thì quá tốt! Togame Jo rất thích vậy. Thành ra anh thấy, trong trò chơi tình ái này anh rõ ràng chẳng thể nào thua. Giờ thì anh còn nóng lòng, không biết vị thiếu niên anh đào kia có giải thưởng độc đắc nào cho kẻ thắng cuộc này đây không?

Nói đến hiện tại, Togame nghĩ rằng bản thân mình phải có trách nhiệm xử lý cội nguồn vấn đề cơn giận dỗi của người yêu mình. Chí ít là phải xử lý để được cậu cho nắm tay, chứ giận dỗi hơn 30 phút mà má cũng chẳng cho thơm, tay cũng chẳng cho nắm và đi cùng nhau nhất quyết không cho nhìn mặt. Quá đáng lắm lun.

Bất chợt kéo cậu vào lòng rồi bế xốc lên, tiến đến công viên gần đó trong ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh. Anh kệ cho bạn trai nhỏ la hét giãy nảy đòi thả xuống mà cứ đưa đến một chỗ vắng người. Rồi cả hai ngồi sụp xuống trên nền cỏ.

Sakura bực bội, cậu cau có cắn vào cổ tay của Togame mà đay nghiến. Cứ như trút mọi tức giận vào đây, cậu cắn anh rất mạnh. Nhưng tuyệt nhiên Togame chẳng kêu than đến nửa lời.

"Anh bị điên à! Ai cho phép anh làm thế với tôi giữa nơi đông người! Cái tên mặt dày trơ trẽn! Đồ đáng ghét, đúng là cái đồ đáng ghét!"

Ôi trời, càng xù lông cắn lại càng thật sự giống mèo con. Đáng yêu chết đi được~

Không nhịn được, Togame nhướn người lên hôn chụt vào chóp mũi của của thiếu niên. Nhưng một nụ hôn làm sao dứt được, anh mang nụ hôn miên man lan tràn khắp khuôn mặt Sakura, từ chóp mũi rồi hai bên má ửng đỏ, hai đuôi mắt xinh đẹp rồi cằm nhỏ và cuối cùng là môi hồng mềm mại. Môi em đẹp lắm, nó rất xinh xắn gọi mời, vừa mềm mại như thạch đào, song cũng vừa ánh đỏ như tô son gợi tình. Ba năm cạnh nhau, chưa bao giờ trái tim anh ta có thể đập chậm lại dù một chút khi xát cạnh em.

"Haru cưng ơi, em dỗi anh à? Anh làm gì làm cưng buồn sao? Em cứ nói đi, anh sẽ sửa mà. Đừng khóc hay giận dỗi nhé?"

Đang dỗ dành ngọt ngào, bỗng chốc anh ta bật cười khúc khích nổi hứng trêu ghẹo, anh véo nhẹ hai cái má bánh bao phúng phính.

"Nếu Haru cưng khó chịu thì phải thể hiện ra, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Nếu em mà cứ hoài nhăn nhó thì sẽ có vết hằn trên da đấy, mai sau mà hai mình đi cạnh nhau, Haru cưng sẽ bị đám nhóc trêu là ông già đáng sợ không ai dám gần đó."

Sakura dỗi, cậu bĩu môi chẳng thèm nhìn vào mắt anh ta mà ngoảnh đi. Tuy thế, khó mà nói được lời ngọt ngào kia đã đi vào tim cậu, sự thổn thức vậy cứ âm thầm hiện rõ ràng trên đôi tai đang dần đỏ lên.

"Anh chê tôi!? Thế mai sau tôi thành ông già nhăn nhó đáng sợ thì anh sẽ bỏ tôi đúng không?"

Togame bật cười phá lên, tuy đây không phải lần đầu anh bị bạn trai nhỏ nói lại. Xong anh lại thấy bạn trai nhỏ của mình quá đáng yêu, giận dỗi hằn học cũng đáng yêu. Anh ta không yêu không được.

"Ahaha, nào có cưng ơi. Nếu Haru cưng mà thành ông già đáng sợ không ai dám gần thì anh sẽ không bỏ cưng được đâu, vì đời anh sẽ chỉ cần cưng ở bên thôi. Hai ông già chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi đến cuối đời."

Đây rồi, như chọc đúng chỗ ngứa. Sakura đang thành mèo nhỏ hậm hực liền khè lên mắng hắn. Vừa mắng vừa đánh vào ngực anh trách cứ, cứ vậy cậu chẳng nhận thức trong vô thức nước mặt bản thân đã trào ra từ lúc nào. Hành động cứ như trút bỏ bao tức tối một tháng qua vào người anh.

"Ở cạnh nhau đến cuối đời!? Cái tên thất hứa nhà anh mà cũng có gan nói được câu đó á hả!? Hức...hức... Nhìn xem anh hứa gì với tôi?!"

"Anh hứa tôi đủ 18 anh sẽ cầu hôn tôi...hức...hức... Anh nhìn xem, hôm nay đã mùng 1 tháng 5 rồi đấy! Tức là tôi đã tròn 18 tuổi 1 tháng rồi! Sao anh còn chưa cầu hôn tôi hả tên thất hứa này!?"

Bất ngờ, sững sờ, bật ngửa với cái lý do bản thân bị giận dỗi cả một tháng qua. Buồn cười thật, cái giải thưởng tình ái, cứ tưởng giải độc đắc này chỉ có mình anh tham lam. Đâu ai ngờ, bạn trai nhỏ của anh còn khao khát nó hơn cả anh cơ đấy.

Togame cố dùng một tay giữ lại cánh tay của bạn trai nhỏ đang tức giận, còn tay kia ân cần lau đi những dòng nước mắt còn vương trên mi. Dịu giọng vô cùng, anh đáp lại câu hỏi của Sakura.

"Nhưng mà Haru cưng ơi, em vẫn là học sinh cấp 3 đó....Anh không thể cầu hôn một học sinh cấp 3 được, chúng ta phải đợi cho đến khi em tốt nghiệp chứ."

Khựng lại hai ba giây, Sakura quên mất bản thân mình quả thực vẫn là học sinh cấp 3. Giờ thì tuy hiểu lời của Togame nói, cậu không còn giận dỗi nữa, song không tránh được hụt hẫng. Nước mắt nơi khóe mắt thật sự rất muốn tiếp tục rơi xuống.

Bỗng tiếng leng keng bên tai vang lên lanh lảnh, một chìa khóa sắt được đặt vào lòng bàn tay vị thiếu niên anh đào. Giọng Togame trở nên ấm áp tựa một dòng nước ấm, lời nói ra ngọt như mật khiến nao lòng vị thiếu niên.

"Haru cưng à, anh xin lỗi vì không thể nhanh chóng cầu hôn em ngay bây giờ. Dù thế anh cũng chẳng là một kẻ kiên trì cho cam, chìa khóa này chính là ngôi nhà chung mà anh mới mua cho chúng mình. Là một tên nhãi chỉ mới 20 tuổi và chẳng có gì nhiều trong tay....Sakura Haruka, em có nguyện ý sẽ đến bên anh tựa như một gia đình thật sự không?"

Thật là, thi thoảng như nói sến súa của Togame sẽ khiên Sakura thích vô cùng. Nói đúng hơn là, nếu đó là lời của Jo chắc Haruka không thể ghét bỏ được.

Hôn lên môi của người tình mình yêu quý, Sakura vòng tay qua cổ Togame. Lời cậu nói ra như mở ra cả một cánh đồng hoa xuân bất tận cho kẻ si tình có trai tim rạo rực không thôi thổn thức.

"Em nguyện ý, về sau mong anh sẽ tiếp tục chăm sóc em nhé! Tình yêu của em, Togame Jo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro