[Umesaku] Hương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3k từ 😀 lần này chơi trội ✨

Plot và tranh minh họa được cung cấp từ bạn Sóc Ngoo. Cám ơn bạn nhỏ đáng yêu nhiều nhé~
___________________________

Khi những ánh dương ngày hè qua đi, cái oi bức cũng dần biến tan theo những cơn gió biển mát rượi. Thế là mùa hạ sẽ rời đi, chúng rời đi theo cùng cái hương hoa nhẹ nhàng thanh mát của những ngày xuân trước đấy. Chắc chỉ duy nhất hoa Dạ Lý Hương còn cố níu kéo ở lại, chúng nở rộ ngát hương thơm, khoe cái mùi ngọt ngào chỉ nó có, để chào đón một sắc thu xinh đẹp dịu dàng, vừa đằm thắm song cũng rực rỡ theo cách riêng của chúng.

Sakura Haruka, là một thiếu niên mang cái tên  đầy ý xuân khí rạng ngời, nhưng có chút hài hước là, cậu thiếu niên anh đào này lại thật ra thích mùa thu vô cùng. Cũng có lẽ sẽ là hơn cả mùa xuân. Cái tiết trời mát mẻ dễ chịu, nắng không gắt và gió cũng chẳng dữ dội, mọi thứ cứ nhẹ nhàng ôm trọn lấy tâm hồn người ta.

Chưa kể ở cái mùa lá đỏ này, khi tất cả những thứ ta gieo trồng đã đến thời kỳ thu hoạch, đi đến đâu trong gió ta cũng có thể cảm nhận được cái ngọt ngào của thiên nhiên vạn vật.

Thú thật, cái mùa này quả thật rất tuyệt với mấy kẻ sành ăn, ví như cậu trai Sakura chẳng hạn.

Chỉ cần một vòng đi tuần quanh khu phố, thiếu niên anh đào đã tay xách nách mang đủ món quà của các người dân trong khu phố tặng. Ban đầu thì đúng thật là rất ngại ngùng, nhưng giờ khi đã trải qua gần một năm với Furin và mọi người, Sakura đã mở lòng không ít.

Tuy cậu thiếu niên anh đào chẳng thể cười nói nhiệt tình với mọi người như Nirei hay thoải mái trò chuyện và trêu chọc người khác như Suou, nhưng chí ít cậu trai này đã không né tránh những món quà cảm ơn, cũng như không quay mặt đi mỗi khi nhận lời khen cảm kích.

Đúng là sự thay đổi cũng thật chậm rãi, nhưng đối với những người trong khu phố, Sakura Haruka vẫn luôn là một cậu nhóc khả ái và tốt bụng. Thế nên, một chút dè dặt kia cũng chỉ khiến họ thêm cảm mến cậu trai này thêm thôi.

—-------------

Đứng dưới sân trường Furin, Sakura không rời mắt khỏi túi bánh hạt dẻ thơm ngát. Bánh nóng hổi vì cậu được tặng nó ngay khi mới ra lò. Thiếu niên anh đào đáng yêu thảo tính, ngay lúc đó đã chia một nửa số bánh cho những đàn anh năm hai bên cạnh.

Dù cách tặng có hơi cọc cằn và ngại ngùng nhưng ít ra cậu đã tặng được nó cho họ.

Còn số bánh còn lại trong tay, chỉ còn 5 chiếc. Dù nó không đáng giá là bao, nhưng Sakura nghĩ cậu muốn tặng cho người mà cậu trân quý nhất.

Và hài hước là, khi cái suy nghĩ đó vừa lóe lên thì người đầu tiên cậu nhớ đến lại chính là Umemiya Hajime. Vị hội trưởng hội học sinh vừa ngầu cũng vừa ngốc nghếch.

Trời ơi, vừa nghĩ đến thế thôi Sakura đã đỏ ửng mặt ngại ngùng rồi.

Cậu ngồi sụp xuống ôm túi hạt dẻ vào lòng còn tay kia che mặt ca thán. Thầm mắng bản thân hàng vạn lần, sao cậu không nghĩ đến Tsubaki, Hiragi  hay Kaji? Hoặc chí ít, sao cậu lại không nghĩ đến Nirei hay Suou? Mắc gì lại nghĩ đến anh ta chứ? Cái tên Umemiya ngố tàu đó, anh ta há chẳng phải là mục tiêu cậu muốn đánh bại nhất sao?

Mà không chỉ hôm nay, mấy ngày nay cậu cũng bị thế. Tâm trí bất ổn, cứ làm gì cũng nghĩ đến cái tên ngốc nghếch đó.

Ví như lúc cắn một miếng cà chua, cậu lại bất giác nhớ lại lúc Umemiya chạy tới khoe cậu nhưng của cà chua mà anh ta tự tay trồng.

Anh mặc áo phông trắng, mồ hôi chảy dọc sống lưng làm thân thể kia ướt sũm, chiếc áo phông theo vậy cũng bám sát vào cơ thể anh. Kết là, dù không cố tình, một cái liếc qua cũng khiến cậu có thể nhìn rõ từng chút một cái cơ thể cường tráng ấy.

Nắng mai sáng rực rỡ rọi lên khắp chốn thế gian, nó chiếu vào anh khiến cho đôi mắt xanh ngọc của ai kia trở nên thật rực rỡ. Và nụ cười kia nữa, nó đẹp vô cùng. Cái cảm giác ấm áp này tựa như dòng suối ấm xoa dịu trái tim vốn đã luôn nứt nẻ. Cảm xúc lần đầu này rất lạ, trong vô thức nó đã khắc ghi vào trái tim của cậu thiếu niên mới lớn.

Hay nhớ đến cả cái lần chỉ hai người đi tuần quanh khu phố, Umemiya đã giúp bà Hana thay chiếc đèn phòng. Khi đó lần đầu Sakura đã nghĩ rằng, không ngờ có ngày bản thân thấy yết hầu của người con trai trông thật cuốn hút. Hay cũng như một điều nhỏ nhặt như gân trên cô tay anh cũng khiến cậu cảm thán thật nam tính.

Cứ vậy mà cứ lặp lại như thế này, hình ảnh của Umemiya luôn hiện hữu trong tâm trí cậu thiếu niên cùng trái tim thổn thức.

Sakura không hiểu tại sao mình lại vậy, lại xấu hổ và ngượng ngùng khi đối mặt với anh, lại cảm thấy bồn chồn mỗi khi nghe thấy giọng ấm áp đó bên tai. Hay cả khi trái tim bỗng chốc đập rộn ràng mỗi khi cậu nghĩ về người con trai ấy.

Có lẽ cậu đã ốm chăng? Vô tình dính vào một căn bệnh nào đó cũng có khi, chắc là cảm cúm cùng nên. Sakura nghĩ vậy, cậu cũng không rõ, chắc cậu phải hỏi Kotoha và Nirei để kiểm tra cho mình.

Nhưng lại nói về bây giờ, chẳng lẽ lại không mang bánh hạt dẻ đến nữa?

Không được, vậy thì tồi quá. Cậu đã chia cho tất cả mọi người số quà được nhận, lớp A-1 cũng được cậu cho vài cây dango và chỗ khoai nướng, mấy đàn anh năm hai cũng được cậu cho một chút bánh hạt dẻ đó thôi.

Nên nếu Umemiya có hỏi, Sakura vẫn có thể chống chế đáp lại rằng anh không phải là....người đặc biệt của cậu. Đúng rồi, anh ấy có phải người đặc biệt đâu, sao phải ngại chứ?

Nghĩ là làm, Sakura một mạch tiến thẳng lên sân thượng mà quên không hỏi mọi người rằng Umemiya có ở đó không. Cái tính hấp tấp này, cậu đúng là mãi không sửa được.

Anh không có ở đây, cậu cũng chẳng biết anh đang ở chỗ nào. Còn nơi đây, tuy thiếu anh nhưng vẫn còn khu vườn xinh đẹp đã đến thời thu hoạch và những món đồ đáng yêu, do chính Umemiya sắp đặt để trang trí nơi sân thượng trống vắng này.

Sakura đoán, cậu sẽ ở đây đợi anh. Cậu không bận, cũng chẳng có lý do gì sớm phải rời đi khỏi nơi này, nhất là đây còn là nơi có nhiều dấu ấn anh ở lại nhất.

Ngồi trên chiếc võng, tay cậu vẫn ôm chặt túi bánh hạt dẻ, nắng cuối chiều đã dịu hơn đôi phần, và hương hoa Dạ Lý Hương ở cuối khu phố lại được gió đưa đến đây mang theo hương thơm ngọt thoang thoảng.

Mọi thứ đều hoàn hảo khiến cho người ta thư giãn, chỉ đáng trách duy nhất là gió trời thu những lúc cuối ngày thi thoảng thật lạnh. Áo khoác của cậu, Sakura đã cởi chiếc áo đồng phục của bản thân để biến nó thành một chiếc túi tiện đựng những củ khoai nóng, nếu không nhầm thì chắc nó vẫn ở dưới lớp A-1.

Có chút lười biếng, Sakura không muốn bản thân phải rời khỏi nơi này chỉ vì một chiếc áo. Thế là sự chú ý của vị thiếu niên anh đào lại đặt vào chiếc áo đồng phục của ai kia bên cạnh. Nó to lớn và có lẽ sẽ rất ấm áp. Vậy nên, Sakura tự nhủ trong lòng rằng.

Nếu chỉ mượn một chút rồi trả thì chắc không sao đâu nhì?

Coi như đã xin phép trong lòng, cậu thiếu niên hồi hộp mặc chiếc áo to lớn ấy vào người. Thật sự với Sakura thì chiếc áo này là rất to, so với thân thể thiếu niên đang tuổi trưởng thành như cậu thì Sakura cũng trở thành nhỏ bé và lọt thỏm trong nó.

Mà cũng đúng thôi, vai anh rất rộng, vòng ngực cũng to, còn bắp tay thì vạm vỡ. Chiếc áo to như này mới có thể vừa với anh. Nhưng có cái kì lạ là, dù cho anh rất hay làm vườn, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng chiếc áo khoác đồng phục của anh thì lại rất sạch sẽ và thơm tho.

Nếu là sạch, chắc là do anh hay cởi áo khoác mỗi lúc làm vườn nên nó mới sạch sẽ được như vậy.

Còn về thơm.... chắc là do hương thơm từ người anh chăng. Vì nó không hề giống mùi nước hoa hay nước xả vải mà cậu từng biết trước đó.

Nó thơm một mùi trầm ấm và nam tính của một người đàn ông trưởng thành, song lại có gì đó rất dễ chịu, tươi trẻ và thanh thoát, cứ tựa như đang cảm nhận hương thơm thiên nhiên cây cỏ. Có lẽ là nó giống mùi gỗ, chắc là vậy. Thế nên Sakura mới cảm thấy dễ chịu đến như thế.

Ôi cái mùi này, nó ấm áp dịu dàng nhưng cũng thật rạo rực tâm can. Hương thơm chầm chậm vờn quanh quẩn đầu mũi rồi từ từ xoá nhoè tâm trí cậu thiếu niên.

Mùi hương nườm nượp nhấm nháp tâm trí cậu trai trẻ, để rồi đến cả khi đôi mắt mơ màng cậu đã dần khép lại, thứ cậu nghĩ duy nhất cũng chỉ là anh...Umemiya Hajime.

---------------

Nắng chiều thơ mộng dần nhạt theo màu gió thu, bầu trời cứ vậy lại thêm chút đậm sắc đỏ rực của hoàng hôn. Hương hoa Dạ Lý Hương càng về cuối ngày lại đậm hơn nhiều chút, chúng hòa quyện cái mùi hương thơm ngát của bản thân vào những áng sương đêm lạnh lẽo để bay bổng khắp không gian.

Ấy thế mà vào cái lúc chập choạng trở tối như này, vẫn có một tên ngốc ngoan ngoãn ngồi im lìm, lặng yên nhìn người mình thương say giấc nồng. Tên ngốc đó còn mặc cho hương sương đêm phủ lên vai một lớp mỏng, anh ta vẫn chẳng hề có ý định muốn đánh thức 'công chúa ngủ trong rừng'.

Ai mà biết được Umemiya đã ngắm nhìn chàng thơ của mình trong bao lâu rồi cơ chứ? Có lẽ anh ta chỉ mới nhìn, nhưng cũng có lẽ là đã ngắm nhìn rất lâu rồi.

Nhìn vết hằn sẫm màu nơi đầu gối do khụy chân kia, có lẽ đáp án thứ hai là chính xác hơn.

Thật khó để tả được cảm xúc của anh lúc này, Umemiya hôm nay đã có một ngày dài khá mệt mỏi. Sáng nay anh đi giúp Kotoha sửa lại cánh cửa của cửa hàng do đám bất lương làm hỏng. Tiện đó, trưa đến anh lại đi lắng nghe những lời góp ý của họ trong tháng qua để gia tăng bảo vệ cho khu phố. Chẳng kịp về trường, chiều nay anh lại được Chojo bên Shishitoren gọi đến để bàn về nguy cơ có một lũ bất lương rất khả nghi bên ngoài tấn công khu phố.

Đến khi hết tất cả những đống công việc chất đống đấy, Umemiya thất thần mệt mỏi, anh mang cái thân xác kiệt quệ mình trở về và chỉ mong sao nếu quay lại khu vườn của chính mình, chúng có thể giúp anh quên đi ít mệt mỏi.

Nhưng mà hơn cả mong chờ, thần kỳ thay, tại sao trong khu vườn này lại có một thiên thần ngủ quên? Không phải thiên đường mà chốn trần gian, nào phải địa đàng mà vẫn được thấy một điều đẹp đến chừng thế sao?

Bị mê hoặc với chính thiếu niên mình đem lòng cảm mến, Umemiya đến lúc này dưới ánh hoàng hôn kia, anh muốn được hôn cậu.

Miết nhẹ lên bờ môi mềm và cảm nhận độ ấm của nó, mị lực mang lại tựa như một hố đen hút sâu tâm trí anh vào trong. Trong vô thức, anh đã tiến sát gần cậu, gần hơn, gần hơn nữa. Và nó sẽ chỉ dừng lại khi khoảng cách 5cm ít ỏi, 5cm này cũng coi như chính là lý trí còn lại của anh. Kiềm hơi thở nóng bỏng lại để ngăn nó phả vào da thịt nhảy cảm của vị thiếu niên anh đào. Umemiya thầm cảm thán.

Mi mắt em ấy đẹp quá, mũi cũng đẹp, môi còn đẹp hơn...

Chết rồi, Umemiya nghĩ rằng mình không thể nào rút lui được nữa rồi.
Anh muốn hôn cậu!

"....Hajime, là anh à?"

Bật ngờ khựng lại, Umemiya nhìn về phía đôi môi hồng mới mấp máy gọi tên anh.

Sakura chớp đôi mắt mơ màng ngái ngủ của mình, cứ thế duy trì trong đôi ba giây nhìn chằm chằm về Umemiya.

Chưa kịp để anh chàng hội trưởng hội học sinh phản ứng, Sakura đã bất chợt trợn mắt vực dậy. Do quá nhanh nên Umemiya cũng chẳng thể nào tránh được, thành ra giữa bầu trời hoàng hôn lãng mạn lại bất ngờ có một tiếng cộc rất to vang lên.

Ôm trán đau đớn nhưng anh lại lo cho Sakura hơn, vội vội vàng vàng chạy đến kiểm tra trán cậu. Anh xót xa hỏi hang liên tục.

"Em có sao không Sakura! Vừa rồi em đập vào trán anh rất mạnh đó, có đau lắm không em?"

Sakura chưa quá tỉnh táo, cậu bối rối lùi lại, nhưng chính vì cậu đã quên chiếc áo đang khoác bên ngoài rất lớn, nên tay áo dài làm cậu khó chống tay vực dậy. Thành ra chưa đến nửa giây sau, Sakura cậu trượt tay ngã nhào về phía sau, may mắn là Umemiya đã nhanh nhẹn kịp kéo cậu vào lòng.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tránh được ngã thì Sakura lại bị Umemiya khóa chặt vào lòng. Đến lúc hoàn toàn có thể tỉnh táo, cậu đã nhận ra tình hình ngu ngốc của bản thân, Sakura bất lực đập nhẹ vào ngực anh.

"Haji–À không! Umemiya. Anh bỏ tôi ra, đừng ôm nữa...như thế này kì cục lắm."

Bật cười khe khẽ, em ấy đập vào ngực mà có khác gì gãi vào tim anh đâu cơ chứ. Dù vậy, có chút tiếc nuối nhưng Umemiya vẫn thuận theo lời Sakura mà thả cậu trai rời khỏi lòng.

Sakura bối rối vô cùng, cậu thấy xấu hổ vì hành động tự tiện chiến chỗ ở đây của chính mình, đã thế còn ngủ quên rất lâu mà chưa tặng được quà.

À! Sao cậu có thể quên còn chiếc áo này nữa chứ. Trời ơi, Sakura không thể nào nói được cậu thẹn như nào khi nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc đồng phục của Umemiya.

"Bánh....bánh hạt dẻ tôi được cho...nên đến đây tặng anh thôi. Xin...xin lỗi v...vì đã tự tiện mượn áo."

Vội vội vàng vàng cởi chiếc áo khoác ra, Sakura quay mặt đi giấu cái sắc đỏ đang hiện hữu trên khuôn mặt, cậu thẳng dúi vào tay của Umemiya túi bánh hạt dẻ và chiếc áo khoác. Lắp bắp mãi mới thành câu, dứt lời cũng phũ phàng chạy đi.

Umemiya từ đầu đến cuối chẳng kịp nói gì, cứ thế nhìn cậu trai kia một màn tự làm tự xấu hổ, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói được chút chút rồi lại chạy đi. Buồn cười ghê, nhìn cứ như mèo ấy nhỉ? Đặc biệt là giống một bé mèo hoang nhút nhát.

Umemiya định quay lưng đi, thì bỗng chốc cánh cửa sân thượng lại lần nữa bật ra. Vẫn là con mèo đó, anh còn tưởng đã chạy đi rồi chứ?

Sakura đến sát gần anh, khuôn mặt đỏ ửng như sốt kia vẫn chưa giảm đi dù một chút. Cậu lấy tay che miệng Umemiya lại, ngập ngừng mãi mới dám có thể cất ra điều muốn nói.

"Anh...anh hứa không được nói ai biết chuyện hôm nay nghe chưa!"

Đáng yêu quá vậy!

Umemiya không nhịn được mà bật cười rộ lên, mãi sau mới chịu xuôi đi đôi chút mà lau nhẹ đuôi mắt ướt của mình đáp lại chú mèo đang mong chờ.

"Ừ, em đừng lo. Anh hứa không nói với ai đâu."

Giật gù, Sakura như hài lòng với câu trả lời nên lập tức rời đi. Vô ưu vô lo, cậu để lại một chàng trai đang đượm sắc tình trong lòng ở lại sân thượng rộng lớn.

Vừa rồi Umemiya có thấy nó, cái mùi hương gỗ đã bao trùm lấy cơ thể cậu, cái mùi hương đặc trưng của Umemiya Hajime, cái mùi hương mà chỉ mình anh có.

Đưa chiếc áo khoác của bản thân lên ngửi, tai anh chóng ửng đỏ còn hai má Umemiya thì xuất hiện một màn sương phớt hồng, mắt anh híp lại tận hưởng hương thơm. Anh có thể cảm nhận được hương anh đào của cậu, nó không hề nồng nàn mà thơm hương thanh nhẹ, một mùi nhàn nhạt nhưng rất khiến anh vương vấn.

Mặc chiếc áo được bao trọn mùi anh đào của người thương, Umemiya không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Lãng mạn thật, hương của anh quyện trong cậu, còn mùi hương cậu thì quyện trong anh. Cứ tựa như, cậu là độc quyền của anh vậy...Và anh là độc quyền của cậu. Chỉ của duy nhất cậu, chỉ của Sakura Haruka mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro