[TogaSaku] Bất an 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,8k từ. Tớ cảm thấy chưa quá thỏa mãn với phần 2 này. Nhưng trước mắt nó là một HE, còn nếu nào cao hứng thì ta chơi BE nha :>>

⚠️Cái chức danh là t đặt bừa á 🥲

—----------------------------------------

Gần 1000 năm về trước, có một chuyện tình đẹp đẽ đã diễn ra. Câu chuyện kể về một tình yêu lén lút trong âm thầm của một thánh thiên hữu và một người hiệp sĩ.

Chàng thánh thiên hữu có một năng lực thần thánh là lắng nghe được thông điệp của chúa trên cao. Cũng vì thế, nên chàng được tôn là con của chúa trời, là người được chọn để cứu thế.

Vì sự đặc biệt của bản thân, chàng rất được những người trong hoàng gia với quý tộc trọng vọng, họ coi chàng như một bảo vật quý hiếm mà gìn giữ trong điện thờ và không cho phép chàng được rời đó nửa bước để vị thánh thiên hữu bị vấy bẩn.

Trong khoảng thời gian cô đơn ở điện thờ ấy, chàng có một người bạn tâm giao mỗi ngày. Người đó chính là chàng hiệp sĩ Jo, một chàng hiệp sĩ xuất phát từ thường dân nhưng vô cùng chính trực và quả cảm.

Ngày ngày cạnh nhau, tình yêu đã nảy nở từ đôi bên. Vị thánh thiên hữu vốn luôn căm ghét loài người dơ bẩn vì sự tham lam ích kỷ, cuối cùng đã mở lòng trước tình cảm trân thành, mãnh liệt và bền bỉ của người hiệp sĩ kia. Kể từ phút ấy một chương tươi đẹp của cuộc đời hai người đã mở ra.

Chàng hiệp sĩ muốn vị thánh thiên hữu hãy cùng chàng bỏ trốn, người hiệp sĩ hết lòng cầu xin vị thánh thiên hữu hãy cùng chàng rời khỏi nơi đây, chạy khỏi chiếc lồng giam thánh điện này. Nhưng vị thánh thiên hữu đã từ chối, bởi người đó hiểu rõ sự xấu xa của con người.

Nếu lẩn trốn một hai ngày thì còn có thể thành công, nhưng chắc chắn sẽ không lẩn trốn mãi được, người hiểu rằng hoàng gia và quý tộc sẽ không bao giờ để một món đồ quý như người có thể rời đi. Chưa kể, nếu cả hai bị bắt. Một điều vị thánh thiên hữu kia biết rõ, người có thể giữ lại tính mạng bản thân...nhưng chắc chắn người thương của người là không thể. Chàng chỉ là thường dân mà thôi.

Sao vị thánh thiên hữu có thể chấp nhận người mình yêu chết vì sự tự do của bản thân chứ?

"Không thể được, Jo! Em xin chàng đừng cố chấp nữa."

"Em sẽ không sao đâu....chỉ cần nơi này có chàng. Chú chim sẻ này sẽ tình nguyện không rời khỏi chiếc lồng giam nửa bước."

_______________

Chiến tranh xảy ra liên miên, đất nước loạn lạc. Gia đình hoàng gia đã lạm dụng linh lực của vị thánh thiên hữu cho chiến tranh khiến cho người ngày càng kiệt quệ.

Chứng khiến người mình yêu đang dần bị bào mòn. Chàng hiệp sĩ đã cầu xin nhà vua được phép ra trận, chàng xin lão nếu như chàng có thể chấm dứt được chiến tranh hãy ban tặng cho chàng vị thánh thiên hữu.

Trước sự chấp thuận của nhà vua, chàng âm thầm rời người mình yêu cùng lời hứa trên bức thư, chàng sẽ quay trở lại cùng với hòa bình của đế quốc. Lúc đó chàng xin hứa, chàng sẽ mang danh phận mới và đến đón vị thánh thiên hữu trở về bên chàng.

[Xin em hãy đợi ta, ta hứa sẽ quay trở lại bình an và đón em về bên ta lần nữa. Lúc đó, ta xin hứa, sẽ gửi tặng em một vườn hoa thủy tiên như em hằng luôn mong muốn...]

Gần 10 năm chinh chiến nơi chiến trường, bao khổ ải đã phải trải qua, nhưng vì một trái tim luôn đập hướng về người tình mình ngóng trông, chàng hiệp sĩ đã thành công trở về cùng với hòa bình thống nhất đất nước. Đúng như lời hứa, nhà vua đã ban thưởng cho chàng được một tước vị Bá tước với chiến công lừng lẫy.

Và....một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài chứa thi hài của vị thánh thiên hữu.

Sau 6 năm chàng hiệp sĩ tới nơi chiến trường, một buổi hiến tế đã diễn ra. Họ trao trả con Chúa cho Chúa và cầu mong Ngài sẽ phù hộ cho họ chiến thắng được cuộc chiến tranh bất tận này. Vị thánh thiên hữu chính là người được cho là con của Chúa, người chính là người phải cưỡng ép thực hiện nghĩa vụ cứu thế này.

Gần 4 năm sau, chiến tranh thật sự chấm dứt. Tất nhiên lũ quý tộc và hoàng gia đã nghĩ rằng thành quả như vậy nhờ buổi hiến tế kia nên chúng rất đắc ý huênh hoang. Chúng ép buộc vị hiệp sĩ phải vị tha cho hành động "Vì nhân dân" của chúng.

Không! Vị hiệp sĩ không cao cả như thế. Anh không phải con của Chúa, cũng chẳng là vị thánh thiên hữu mà có thể vị tha cho chúng. Nợ máu phải trả bằng máu, chúng đã động đến thứ duy nhất mà cả đời vị hiệp sĩ trân quý, thế nên chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

Vị hiệp sĩ mang lòng căm thù bất tận tìm đến ma thuật đen, chàng đã kí hiệp ước với những con quỷ địa ngục xấu xa, để có thể trở thành một bán quỷ quyền lực nhất. Cái giá trả lại cho sức mạnh ấy chính là một món hời với lũ quỷ...sinh mạng của cả một đế quốc.

Vị hiệp sĩ trong một đêm đã đưa cả đế quốc to lớn phải tuẫn táng theo người chàng ta yêu.

Sau cùng chúng ta được biết một điều sót lại của đế quốc tro tàn ấy. Chàng hiệp sĩ khi được phong tước đã lấy họ là Togame, từ đó tên chàng hoàn chỉnh là Togame Jo. Còn vị thánh thiên hữu mà ngài bá tước đó yêu tên là Thánh thiên hữu Sakura Haruka.

—-------------------------------

"Dừng lại đi, sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy? Xấu hổ lắm luôn đấy!"

Sakura xấu hổ, đẩy mặt Togame sang một hướng khác. Cũng vì quá ngại mà giọng ngọt ngào kia lại thành lớn tiếng trách móc, ấy thế mà tên kia vẫn cười khoái trí như điên. Togame thậm chí còn mặt dày quay lại bẹo má thiếu niên anh đào trêu chọc.

"Đâu thể trách anh được, ai bảo em đẹp quá...hơn 1000 năm rồi vẫn đẹp như lần đầu anh thấy em."

Sakura ngượng ngùng bĩu môi, kể từ ngày bị anh chàng này "bắt cóc", số lần cậu được khen như này chắc không đếm xuể mất, thế nên cậu cũng đã có chút thích ứng. Thậm chí, cậu còn biết nói lại hắn ta cơ.

Véo nhẹ vào chóp mũi của Togame, Sakura nhếch mép khinh khi.

"Còn anh, sau hơn 1000 năm lại học đâu ra cái thói mặt dày hay trêu trọc như vậy chứ? Đáng ghét quá đi."

Bất ngờ, cậu ngồi xích lại hắn rồi hôn chụt một cái nhẹ hều nên đầu môi của Togame. Sự tấn công ngọt ngào bất ngờ khiến hắn đỏ ửng mặt mũi không kịp che giấu.

"Nhưng mà, em yêu cái đáng ghét này. Cám ơn anh đã tìm em, 1000 năm qua đã khiến anh vất vả rồi."

Đôi mắt Togame giao động, sống mũi phút chốc đã cay xè, còn hốc mắt lại nóng lên như sắp dâng trào. Hắn nhào tới ôm em, giọng nghẹn nghẹn mãi mới thành lời.

"Cám...cám ơn em vì đã đợi anh. Thật sự xin lỗi em Haru... xin lỗi vì anh đã trở về quá muộn."

Sakura trước cái ôm chặt của người tình, không như mọi lần xấu hổ đẩy hắn ra, lần này cậu lại dịu dàng vỗ về hắn.

"Không sao đâu Jo của em, dù gì anh đã đón em rồi mà. Sao em có thể giận dữ khi người yêu em đã nỗ lực như vậy chứ? Với lại, chẳng phải bây giờ em đã có anh bạn trai bán quỷ siêu ngầu sao?"

Bật cười khúc khích, Togame rúc trong lòng Sakura ngước mắt lên hỏi nhỏ.

"Hì hì, em thấy hẹn hò với quỷ như nào? Có thích không?"

Sakura lặng im đôi lúc rồi vừa vuốt cằm suy nghĩ chậm rãi đáp lại.

"Em không biết, em đã hẹn hò với quỷ trước đó bao giờ đâu. Nhưng em đoán nó hơi đáng sợ....nhất là lúc "bắt cóc" em về. Anh như con thú ăn thịt á, ghê chết đi được."

Đúng như lời Sakura nói, tên Togame này lúc mang Sakura về đã không thể nào kìm được bản thân mà liên tục tấn công cưỡng hôn cậu. Đến khi Sakura thấy bản thân bị ăn quá nhiều đậu hũ mới uất ức òa khóc, bấy giờ cái tên Togame này mới chịu tha cho cậu. Sau những ngày hôm đó, hai người sống với nhau mà không đụng chạm thân mật quá nhiều.

 Sakura cũng thấy được Togame hầu hạ chăm sóc không quá tệ, còn Togane thì liên tục săn sóc người mình thương và dẫn em về những nơi hơn 1000 năm trước có chứa đựng kỉ niệm đôi bên.

Một điều hiển nhiên, tình yêu Togame với Sakura luôn là thật, dù là Sakura của 1000 năm trước hay Sakura của bây giờ. Bởi vào cái ngày gặp cậu ở trận chiến Shishitouren, Togame khá chắc chắn, bản thân mình đã rơi vào lưới tình của Sakura Haruka một lần nữa. Thế nên hắn khẳng định rằng, nếu Sakura không có lại kí ức kiếp trước, hắn vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu.

Nhưng vào ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, sau giấc ngủ sâu, vị thánh thiên hữu đã quay trở lại bên chàng hiệp sĩ một lần nữa. Cả kí ức về 1000 năm qua lẫn hiện tại đã được dung hòa. Em đã xuất hiện trong nắng mai của ngày mới, chào mừng kẻ si tình ngu ngốc bằng nụ hôn cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng chàng hiệp sĩ của em. Chào mừng anh trở về."

"Vậy anh đã mang hòa bình và vườn hoa thủy tiên về cho em theo lời hứa rồi chứ?"

Ngày hôm ấy thật buồn cười là, dù là ngày nói dối nhưng tình yêu của hắn trở về lại là thật. Nếu Sakura nói với hắn, đây chỉ là giấc mộng cuồng tình của kẻ ngu ngốc, hắn nguyện không tỉnh khỏi giấc mộng này.

Hôn nhẹ vào vành tai của người tình nhân xinh đẹp, Togame đặt môi nóng hôn lên đuôi mắt Sakura, dịu dàng như một dòng nước ấm bao bọc lấy tâm trí cậu thiếu niên.

"Xin lỗi vì anh đã quá dồn dập, chỉ là anh không thể kiềm chế được bản thân trước người mình yêu thôi. Để xin lỗi thì, anh xây cho em thêm một vườn hoa thủy tiên khác nhé?"

__________________________

Fic sẽ luôn được đăng trước tại group AllSakura- Cậu Đào Hôm Nay Lại Đỏ Mặt?

Nếu ai muốn đọc thêm mấy cái liên quan cậu Đào hoặc muốn tham  group thì bảo mk nha. Mình sẽ gửi link :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro