Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến , sớm tinh mơ nắng chiếu vào cửa sổ khoang phòng nhỏ của Sakura . Cậu nhóc nhỏ ngủ quên trên cái võng cạnh cửa sổ

Lắc lư người với cái cổ đau nhức làm Sakura không khỏi chán nản..muốn ngủ tiếp quá

Vừa có ý định ngả người xuống thì lại nhận được một cuộc điện thoại . Kotoha sáng ra gọi đến để thúc giục nhóc con đi khai giảng , cái tính lất phất của Sakura cô đã rất quen . Không chừng cậu vừa định ngủ tiếp cũng nên

" Còn không mau dậy là chẳng có kẹo mà ăn đâu". Kotoha doạ nạt làm Sakura bất đắc dĩ phải vác xác dậy

Sakura thích ăn kẹo ? Không phải , cậu chỉ cảm thấy nó dễ ăn , tiện , cung cấp calo . Mỗi bữa nếu lười biếng thì ăn vài ba cái kẹo cho có để tránh hạ đường huyết thôi , vấn đề no đói không thực sự làm Sakura chú tâm . Ngủ là xong

Thay xong đồng phục của Fuurin , Sakura lại ngáp ngắn ngáp dài lững thững đến trường . Không kiếm lớp của mình mà chạy thẳng lên sân thượng chiếm lấy cái võng của Umemiya rồi ngủ

" 1 2 3 4 ! Alo ! ". Umemiya hét lớn vào micro khi chưa kịp nhấn nút thông báo làm mọi người hoảng hồn , loa trên sân thượng cũng có một cái khiến nhóc con vừa chợp mắt đã tỉnh giấc

"...Ume..khốn nạn..". Sakura rời võng bước đến phòng phát thanh với bản mặt chẳng mấy vui vẻ

" Này ! Tôi đã bảo là ấn nút thông báo rồi mới được nói kia mà !". Hiiragi hét vào mặt Ume , đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi mà tên ngốc này vẫn không chịu nghe

" Ơh , phải nói lớn thì tụi nhóc mới nghe được chứ ". Ume nhiệt liệt phản bác rồi lại quay cuồng với mấy cái nút bấm

"..Ume.."

Giọng nói lạnh tanh phát ra từ đằng sau làm cả Umemiya và Hiiragi cứng đờ người . Loa phát thanh chưa tắt nhưng cả hai không còn bận tâm về nó

"Ah..ha Sakura-chan..anh làm em thức hả ? ". Umemiya hỏi một câu làm Hiiragi không khỏi mắt cá chết nhìn anh

"Đã bảo là nói bé thôi không nghe..". Chỉ biết thở dài một hơi , Hiiragi nhìn cậu bạn mình định nói gì đó rồi lại thôi

"..Ừ..anh nói..rất lớn đấy ". Sakura đá cái ghế bên cạnh làm nó đập vào tường kêu cái bịch

Nghe thế Umemiya chạy ngay đến cạnh Sakura bám víu lấy cậu xin lỗi , làm đủ trò trên trời dưới đất rồi lại nài nỉ này nọ

"Tên này ! Cậu còn chưa thông báo đấy ". Hiiragi hết chịu nổi với Umemiya đành lên tiếng cảnh báo

Hai người quay lại mới biết chưa tắt loa thông báo và những gì từ nãy giờ mọi người đều nghe rõ mồn một .Thủ lĩnh của Fuurin ..trẻ con vcl

Sau một tràng dài giới thiệu rồi thông báo hết sức hùng hồn thì Umemiya mới nhìn vào Sakura . Phát hiện cậu vẫn ngồi một chỗ thì lại chạy tới gần

"..Địt mẹ Ume..".Sakura lười biếng mở miệng nói được một chữ còn bồi thêm ngón giữa làm Ume hết hồn hết vía

"Ai đã dạy em cái này !! Là aii ".Hắn bám vài hai bên vai Sakura lắc lắc sau đó lại ôm đầu hét toáng lên

"..? Ồh , là một người mặc áo cam..ừm không nhớ nữa". Sakura lắc đầu nguây nguẩy, trí nhớ cậu không dành cho người này mà lại dành cho cụm từ cùng hành động kia . Người nọ bảo đây là hành động biểu thị tức giận nên giờ Sakura làm lại hành động với Umemiya

Cậu cũng không ngờ phản ứng của Umemiya lại hoảng hốt cực độ đến như vậy . Ngó sang Hiiragi thì anh ta nốc lấy ba bốn viên thuốc vào miệng . Lại là nhãn hiệu Gas-kun10 quen thuộc ấy

Giao tiếp Sakura ngày càng kém nên mọi người hay bảo cậu đi tìm tòi học hỏi, ai mà ngờ lại học mấy cái này

"Thằng áo cam..tao giết mày ". Mặt Umemiya đen như đít nồi nắm chặt tay rồi nghiến răng ken két

Bên cạnh Hiiragi cũng không kém liền tìm người kiếm thông tin của kẻ mặc áo cam nọ

Tìm một người đã mặc chiếc áo màu cam và nói chuyện với Sakura

Được một lúc thấy mọi chuyện cũng êm xuôi, Hiiragi cùng Umemiya dặn dò cậu không nên học lung tung từ mấy tên lạ mặt , nên học theo hai người đây chẳng hạn

Cậu cũng ù cạc cạc mà gật lấy gật để , sau đó miệng lẩm bẩm đôi ba câu

"Học từ Ume..ừm..tao giết mày , tao giết mày ". Ai đó giải cứu Sakura , cậu thấy Ume tức giận khi nói tới người mặc áo cam đó liền mặc định khi nào gặp lại sẽ nói cho hắn ta nghe mới được

Còn về phần mấy người đi tìm người mặc áo cam thì chịu với cái lượng thông tin ít đến đáng thương thì hành động của họ khác gì mò kim đáy biển không ?

Mãi tới một lúc khi chuông reo , Saruka mới lần mò tìm lớp của mình . Hình như là lớp 1-1 thì phải , Tsubakino dặn rất kĩ là phải nhớ được tên lớp đấy

Lúc đó Sakura còn chắc nịch bảo là nhớ rồi , mà nhìn lại bây giờ đi , nhóc con đang lang thang ở đâu đây

"Mày có định về lớp không đấy hả ? "

" Ô ? Chung lớp ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro