Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên cao lớn đang cõng Sakura trên lưng đến lớp của mình . Sugishita cau có mặt mày miệng thì không ngừng cằn nhằn người bạn trạc tuổi lười biếng vô tích sự

"Mày nhớ được đường chưa ?".Sugishita thả cậu xuống ngay trước cửa lớp

Bấy giờ Sakura mới nhìn rõ bên mặt của hắn có một vết bầm . Thấy cậu cứ nhìn mặt mình Sugishita giật mình sờ lên bên má rồi quay đi

" Va vào cột điện thôi "

"..Ò.."

Lý do nghe chừng vô lý nhưng Sakura bé nhỏ cực kì tin tưởng hắn mà không tra hỏi gì thêm nữa

Hai người mở cửa bước vào lớp thì mọi người đã đông đủ ở trỏng , nhiều ánh mắt đâm chọt vào khiến Sakura khó chịu , nhận thấy điều ấy Sugishita liền quát lớn

"Chúng mày nhìn cái đéo gì ?"

"Ah..cậu ơi..".Nirei kéo kéo tay áo Sakura rồi khẽ gọi , cậu ta đưa quyển sổ nhỏ với cái bút ra trước mặt rồi cúi gằm mặt xuống

" Huh? "

" Sakura-san cho tớ xin chữ kí nhá ! ". Nirei nhét vội đồ vật nhỏ vào tay Sakura rồi nhìn cậu với ánh mắt tôn sùng

Trong đầu cậu ta đang không ngừng nhảy múa , ánh mắt tha thiết nhìn về người trước mặt như thể nếu cậu từ chối thì cậu ta sẽ ẵn sàng nhảy từ sân thượng xuống sân trường luôn

Sakura không keo kiệt đến mức thiếu vài nét chữ liền ghi tên mình vào một góc giấy

"Oaaa..chữ kí của Sakura-san...". Nirei cảm thấy hạnh phúc vỡ oà , cậu ta muốn khóc quá

"Có mỗi cái chữ kí thôi làm gì quá quắt vậy ? "

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về người kia , à là người mới tới chỗ này Karusa Saobi

"Bộ tôi nói sai hả ? ".Karusa bước đến gần Nirei rồi vỗ vai cậu ta sau đó nhắc lại vụ ngày hôm trước cứu Nirei khỏi đám du côn kia

Nirei quay sang nhìn Karusa rồi hất tay cậu ta ra

" Im đi..cậu thì biết cái gì ". Nirei ôm lấy cuốn sổ rồi liếc Karusa một cái sau đó quay lại chỗ mình

Karusa hơi ngớ người , rõ ràng tên Nirei kia đối xử với cậu ta vẫn rất ổn nhưng cậu ta mới chê một tí thái độ đã khác rồi

Nhìn sang Sakura đã về chỗ rồi nằm ngủ từ bao giờ liền nghiến răng ken két

' Là tại nó, nó thì có gì chứ ? Cũng chỉ được cái mặt, nhìn là biết đấm một cái là nằm ăn vạ'. Tự trấn an mình một lúc Karusa cũng thuận thế đi về chỗ của mình

Không được bao lâu thì có vài đàn anh năm hai gọi họ ra ngoài

"Này lũ kia ra ngoài nhanh ".Enomoto lớn giọng gọi họ ra sân trường

____________

"Mấy đứa chúng mày ra ngoài mà tốn tới 7 phút 8 giây 26 , trẻ mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn được đấy ".Hiiragi cầm điện thoại xem giờ bên trên đó

Bọn người xôn xao bàn tán về hắn nhưng chủ yếu là bảo hắn khó tính , chi tiết quá

"Đàn anh Hiiragi là người hôm qua gặp lúc tôi cứu chị Kotoha đó ".Karusa lên tiếng giới thiệu với Nirei

Tiếc là Nirei chẳng đoái hoài gì đến người này, ai chẳng biết hôm đó Kotoha đáng lẽ cho bọn kia một bài học thì cậu ta chạy ra khuyên bảo rồi lấy Fuurin ra làm lá chắn đuổi chúng đi

Kotoha vốn định không quan tâm nhưng Karusa cứ cố chấp muốn làm quen

Sakura nhớ lại biểu cảm của Kotoha lúc kể về người này thì có hơi mắc cười , người chị trên danh nghĩa này của cậu có lẽ đã hận không thể đấm bay Karusa rồi . Vậy mà cậu ta còn ở đây nói nhăng nói cuội cơ đấy

Karasu thấy chẳng ai quan tâm thì đâm ra gây sự , chẳng hiểu sao cậu ta chen vào giữa Nirei với Sakura đang đứng làm cậu suýt ngã . May mắn thay Suou gần đó đỡ được

"Có sao không-"

Chưa kịp dứt lời thì Suou nhận thấy người trên tay bị kéo đi mất , ah..là Hiiragi kéo cậu lại một góc rồi hỏi han các kiểu

" Này ! Nhóc có sao không , ngã ở đâu để tao bán đất chỗ đấy luôn , hay là bán luôn cái trường này nhá ! ". Hiiragi lắc vai cậu với tràng câu hỏi dồn dập

Sakura lười biếng nên giơ động tác ngưng rồi qua một góc nghịch cái móc khoá mới được bác nào đó tặng trên đường , cái móc khoá hình con mèo trông khá giống cậu , đặc biệt nó còn có thể nhấp nháy nữa cơ

Thấy Sakura không sao Hiiragi liền quay ra bắt bẻ mọi người , hắn lôi hộp Gas-kun rồi chuẩn bị uống thuốc

"Đợi đã , uống nhiều cái đó không tốt đâu ". Karasu hét lên ngăn cản Hiiragi , cậu ta tiến tới dựt lấy hộp thuốc rồi cất vào túi áo làm Hiiragi không khỏi nhìn cậu với ánh mắt chết người

Hiiragi chưa kịp lên tiếng thì Karusa đã đưa lại hắn một vài viên kẹo ngậm và bảo hãy ăn nó thay vì uống thứ này thì hơn

"..Thần kinh..(?) ".Sakura đứng gần đó lên tiếng bảo , giọng Sakura khá nhỏ nhưng có lẽ vì tai thính nên Karusa nghe không lọt chữ nào

Cậu ta quay người định kéo lấy áo Sakura thì bị Hiiragi giữ lại , anh vứt tay cậu sang một bên rồi đưa mấy viên kẹo ấy cho Sakura

Tất nhiên nếu cho thì cậu không ngại mà tiếp nhận , bóc ra và ăn liền cho nóng chứ sao

" Này , ăn đồ của người khác là vô duyên-"

"Vậy thì cậu là cái đồ đại vô duyên , lấy đồ người khác thì có khác gì sao ? Với cả Sakura được Hiiragi cho kia mà "

Không hổ là ông hoàng gây chiến tranh , Suou nói câu nào thấm câu đó liền trực tiếp khiến Karusa im bặt , mặt đỏ lừ nhịn nhục

Hiiragi còn có vẻ hơi gật đầu tán thưởng mặc dù anh không thích cái kiểu nói chuyện khó nghe này lắm , cũng coi như gậy ông đập lưng ông

Bên này Sakura lại chả vào quan tâm điều ấy mà ăn ngon lành mấy cái kẹo , anh bé thở một hơi dài rồi nghĩ ngợi

Hôm nay không cần ăn cơm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro