Chương 1. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka từ nhỏ đã quen sống một mình, chắc hẳn là em đã luôn quen với sự cô đơn ấy. Bị mọi nguời xung quanh xa lánh, ghét bỏ, khinh miệt em chỉ vì mái tóc cùng đồng tử hai màu khác biệt. Em đã luôn như vậy, tự ý thức được bản thân, tự động cách xa với mọi người bằng bạo lực để không tự làm tổn thương đến chính bản thân mình.

Dù không thể hiện rõ ràng nhưng có một phần gì đó trong em cũng tự ghét bỏ sự kì lạ của mình, không chỉ ở mái tóc và đồng tử hai màu...

Mà còn là bí mật mà em luôn muốn che giấu.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mọi thứ đã thay đổi. Hình như là từ lúc Sakura chuyển đến khu phố khác, nhập học Fuurin chăng? Em cũng không rõ nữa.

Mọi người ở đây thật kì lạ...

Tại sao họ lại có thể dễ dàng chấp nhận một người mà thậm chí còn không biết rõ như vậy, thật không thể hiểu nổi.

Nhưng tại sao, khi tận mắt chứng kiến cảnh họ bị đánh đập, cơ thể em lại bất giác bất động, tại sao bụng em lại quặn đau đến như vậy, tại sao tim em lại không kìm nổi đau lòng, cái cảm giác bất lực ấy em thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào.

Umemiya đã nói gì nhỉ?

Hình như lúc đó anh ấy nói em đã yêu mến họ thì phải.

Thật sao, em cũng có thể biết yêu mến người khác sao? Khó tin quá!

Sakura mơ màng tỉnh dậy, đầu em đau quá, cái cảm giác choáng váng ập tới khiến em không cả muốn cử động. Em cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên đầu đang liên tục kêu lên vì có cuộc gọi.

"Ai vậy?" Em khó khăn nói với chất giọng đã khản đặc.

Đầu dây bên kia người đó có vẻ rất lo lắng, hoảng loạn gọi tên em nhưng em lại quá mệt để có thể mở mắt nhìn xem ai gọi.

"Ể?! Sakura-san có sao không? Giọng cậu..."

Hửm? Không nghe thấy nữa rồi?

Sakura khó hiểu khi không nghe thấy giọng nói của người kia nữa, hình như em lỡ tắt máy rồi, nhưng sự đau đớn từ đầu truyền đến khiến em không muốn suy nghĩ thêm nữa, đành nằm xuống trùm chăn lên.

Hơi thở nặng nề từng đợt, dường như em ốm nặng hơn rồi, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy sự cô đơn mà em phải chịu như lúc trước nữa, là do cuộc gọi lúc nãy sao? Hay là do nghe được giọng nói hoảng hốt nhưng lại ẩn chứa toàn quan tâm cùng sự dịu dàng khó nhận ra ấy?

Ở phía bên kia, Nirei thấy em đã tắt máy liền lo lắng không thôi, quay lại nhìn đám người đang hóng chuyện nhẹ giọng nói.

"Có vẻ là... Sakura-san bị bệnh mất rồi, giọng cậu ấy hơi mệt"

"Ể?!!" Cả lớp vừa nghe liền nháo nhào hết cả lên, lấy điện thoại ra điên cuồng nhắn tin hỏi thăm em nhưng em nào hay biết.

"Mọi người bình tĩnh lại nào" Suo với vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng thực ra chỉ mình hắn biết trong thâm tâm hắn đã loạn hết cả lên rồi, chỉ muốn lập tức đến nhà Sakura xem em có ổn hay không, đã uống thuốc hay chưa, có ăn uống đầy đủ không? Nhưng với cương vị là lớp phó, hắn vẫn phải giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Cuối cùng mọi người quyết định chơi kéo búa bao để chọn ra hai người đến thăm nhà Sakura.

"Kéo...búa...bao...!!"

Kiryu tức tối nhìn cái tay đang ra cái kéo của mình, khó chịu không thôi. Nhìn cậu bạn khó chịu bên cạnh, Taiga không nhịn được đưa tay ra vỗ vai an ủi.

"Không sao đâu, tại cậu hơi xui thôi."

Lời an ủi như đấm vào tai, Kiryu lạnh lùng nhìn khiến Taiga có chút rén.

Như số trời đã định, hai người là Suo và Nirei đã thành công trong việc giành lấy cơ hội đến thăm em.

Cầm túi đồ nặng trịch trên tay, Suo và Nirei dảo bước đến nhà Sakura.

"Quả nhiên chỗ này... lớp ta mua nhiều quá rồi nhỉ. Y như đi dã ngoại luôn vậy."

"Mọi người đều lo lắng cho Sakura-kun nên tất cả đều muốn gửi thăm mà"

Nói chuyện được lúc thì cũng đã đến nhà Sakura. Nhìn căn nhà tồi tàn, cũ kĩ trước mắt, Suo không khỏi lên tiếng cảm thán.

"Woa, một căn nhà ma nè!"

"Kìa Suo-san!!"

"A, nhưng mà có vẻ vẫn có người sống ở đây đó."

Cả hai quyết định đi lên xem.

Đứng trước căn phòng 201, Nirei bấm chuông nhưng có vẻ nó đã hỏng. Tâm trạng lo cho em vẫn không ngừng dâng lên mà bọn hắn lại không thể nhìn thấy em.

Hết cách, Suo chỉ đành tự ý mở cửa khiến Nirei hoảng hốt một phen.

"Xin chào, Sakura-kun..."

Mãi không có tiếng trả lời hắn dứt khoát bước vào luôn.

"Khô...không...nên tự ý vào như vậy đâu."

Suo quay lại nghiêm túc nhìn Nirei nói.

"Nirei-kun, thử nhìn lại tình huống bây giờ đi, Sakura-kun đang bị cảm và ở một mình. Lỡ như...có chuyện gì đó xảy ra thì sao đây?"

Nirei trực tiếp bị dọa sợ, thậm chí còn nghĩ rằng em sẽ chết trong cô độc mà la hét sợ hãi.

Rầm!!

"Im mồm ngay!! Tự tiện vào nhà ông đây mà la hét cái gì!"

Sakura trong bộ dạng hết sức mệt mỏi, khi nãy đang nằm bỗng dưng nghe thấy tiếng la hét ồn ào của mấy tên nào đó. Dù mệt nhưng em vẫn cố lết cái thân thể rã rời này ra xem là tên nào.

"Hả? Là mấy người à?"

Vừa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, em như mất hết sức lực mà ngã xuống.

Ngay khoảnh khắc nhìn em đổ gục xuống, tim cả hai như hững lại. Cũng may Suo kịp đỡ lấy em. Đôi tay hắn vẫn còn run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em, sợ rằng không để ý chút là em sẽ gặp chuyện.

"Hai người...sao lại đến đây?"

Em gắng gượng nói với tông giọng khản đặc, tay túm lấy áo Suo cố đứng vững. Suo đau lòng không nói không rằng bế thốc em lên. Chân bất ngờ rời khỏi mặt đất, em chới với tìm điểm tựa, bất giác vòng tay qua cổ Suo.

"N...Này...cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Ngoan, không nói chuyện nữa, tớ bế cậu vào phòng nghỉ"

Hắn cũng không để em kịp phản ứng đã bế em vào, nhẹ nhàng đặt em xuống rồi đắp chăn. Nirei thấy thế liền cầm đồ cùng đi vào phòng.

Lần đầu được đối xử dịu dàng kiểu này, Sakura không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả ban nãy, ngượng ngùng cầm chăn kéo lên che hết nửa khuôn mặt.

"Uống thuốc chưa?"

Suo nhìn em nhỏ nằm trong chăn, thân nhiệt nóng bừng bỗng có chút chạnh lòng.

Em nhỏ của hắn thật chẳng biết chăm sóc bản thân tí nào cả.

Em có biết rằng, hắn lo cho em đến nhường nào không?

Đang định mở miệng phản bác thì miệng em bị một ngón tay của Suo chặn lại.

"Ra hiệu cho tớ là được, đừng nói chuyện"

Em khựng lại một chút.

Hắn là đang lo cho em à? Hay chỉ là do em tưởng tượng?

Em lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý chưa uống. Suou lại tiếp tục hỏi.

"Vậy ăn gì chưa?"

Em lại tiếp tục lắc đầu, hắn thở dài, như đã đoán trước được nhẹ xoa rối mái tóc em rồi đứng lên định ra ngoài mua đồ ăn.

"C-Cậu đi đâu?"

Em bất ngờ túm lấy tay áo hắn, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc kì lạ, như là em sợ hắn bỏ đi vậy.

Nhận thấy cảm xúc thay đổi của em nhỏ, Suo dùng tông giọng mà hắn cho là dịu dàng nhất, chưa từng ai được nghe để an ủi em nhỏ của hắn.

"Tớ đi mua đồ ăn cho Sakura-kun, ở đây có Nirei-kun chăm sóc cậu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"A-Ai cần cậu mua đồ ăn cho chứ, tôi không cần"

Suo nhíu mày lại, chợt thấy tức giận trước thái độ của em nhỏ đối với bản thân.

"Tsk"

Tiếng tặc lưỡi khó chịu vang vọng trong không gian yên ắng.

"Cậu có nhận thức được bản thân đang trong tình huống như thế nào không?"

Lần đầu thấy Suo tức giận như vậy em có chút sững sờ. Nirei thấy vậy đành lên tiếng can ngăn.

"Được rồi Suo-san đi mua đồ ăn đi, ở đây có tớ chăm sóc cho Sakura-san rồi, cậu không cần lo đâu"

Nhận ra khi nãy mình có hơi thái độ với em, hắn tự trách trong lòng, nhìn em một cái mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro