Chương 2. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên mới khiến Sakura hồi thần lại, em thu hồi ánh mắt quay lưng lại kéo chăn lên. Nirei thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, dù không nói ra nhưng thật sự hắn cũng rất tức giận với việc em không quan tâm gì đến bản thân.

"Đây là quà thăm hỏi của mọi người. Ai cũng lo lắng cho cậu hết đấy Sakura-san, họ còn nhắn cậu hãy bảo trọng."

Nirei đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em, nhẹ giọng nói.

"Dù không biết rõ nhưng nếu một mình mà gặp chuyện... hãy trông cậy vào cả bọn tớ nữa nhé."

Đừng cố chịu đựng một mình, hãy dựa vào tớ này Sakura-san.

Chỉ cần cậu quay lại, tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu.

Lời sau Nirei không nói ra, nhận thấy cơ thể em hơi run nhẹ, hắn chỉ đành giả vờ như không thấy, muốn để bản thân em tự mình suy nghĩ. Không khí chợt chìm trong sự im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của em.

Lát sau, giọng nói khàn khàn của em mới khẽ cất lên.

"Tôi quen làm mấy thứ này một mình rồi, ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi...''

"Đừng làm lớn chuyện..."

Cả cơ thể hắn chợt khựng lại khi nghe lời em nói, tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, mím chặt môi không để bản thân nói ra lời tức giận với em.

Sau này nghĩ lại, Sakura cũng không hiểu nổi tại sao khi đó em lại nói ra những lời như vậy, là để tự mình lừa dối mình sao? Em không rõ nữa, chỉ biết rằng lời nói lúc đó của em đã làm tổn thương Nirei đến mức nào.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi ra ngoài xem Suo-san về chưa."

Nghe thấy tiếng đóng cửa em mới khẽ mở đôi mắt ra, đồng tử màu xanh dương và vàng chanh ánh lên những cảm xúc phức tạp.

Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Rõ ràng em chỉ nói sự thật thôi mà.

Cổ họng khô khốc khiến Sakura phải cố gắng nhổm dậy lấy chai nước để gần đó. Uống một ngụm nước nhưng em vẫn không thấy cơn khó chịu thuyên giảm. Chợt ánh mắt em va phải túi đồ Nirei đã để lại, bàn tay nhỏ vô thức vươn ra muốn xem thứ bên trong.

Vừa nhìn thấy liền sững sờ, đôi mắt em mở to tràn đầy ngạc nhiên nhìn những tờ ghi chú được dán trên từng món đồ.

"Cái này hơi bị ngon đấy - Kakiuchi."

"Bị cảm thì phải bổ sung Vitamin C nha!! - Anrai."

"Nhớ bổ sung nước nè - Takanashi."

"Giữ gìn sức khỏe nha!! - Kurita."

Tách tách...

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của em. Không biết từ khi nào đôi mắt kia lại ngập nước đến vậy. Sakura ngơ ngác đưa tay chạm lên gương mặt đẫm nước của mình.

Mình khóc rồi sao?

Đừng có đùa!! Một mình xoay sở mọi thứ không phải em đã quen rồi sao, vậy mà tại sao lần này lại khóc cơ chứ?

Bất giác lời nói của Umemiya lại hiện lên trong đầu em.

Việc cơ thể trở nên bất động... không phải là do nhóc đã yêu mến họ rồi sao?

Yêu mến sao? Chuyện này quả nhiên em chưa từng...

"A, xin lỗi, làm cậu tỉnh rồi à?"

Bóng dáng Kotoha bỗng xuất hiện ở cửa, em ngây người một lúc mới kịp phản ứng lại vội đưa tay lau nước mắt.

"Ơ này, cậu vừa khóc à?"

Kotoha đặt báo cháo trứng trên tay xuống chạy đến chỗ em.

"Kh-Không có khóc, tại bụi bay vào mắt tôi thôi."

Lời nói dối đầy sơ hở nhưng Kotoha cũng không vạch trần em, lấy bát cháo trứng mở ra đưa cho em ăn.

"Nào, ăn đi, cháo trứng đó."

Ngẩn ngơ nhìn khói bốc nghi ngút từ bát cháo trứng nóng hổi, hương thơm tràn ngập quanh khoang mũi.

Đã bao lâu em không ăn được một món đồ tử tế rồi nhỉ?

Cầm thìa múc miếng cháo bỏ lên miệng, nóng đến mức khiến em bỏng cả lưỡi nhưng không hiểu sao lại thấy rất vui.

"Ắc!!"

"Khoan, đừng ăn vội thế chứ, vẫn còn nóng lắm đó."

Đột nhiên thấy em im lặng không nói gì nữa, Kotoha lo lắng lên tiếng hỏi.

"Cậu sao thế? Đột nhiên im lặng làm tôi không quen nha."

Hiếm có khi Sakura không phản bác lại, trầm tư một hồi em mới khẽ nhỏ giọng nói.

"Hai người kia...?"

"Hửm? Ai cơ?"

"Thì... Suo...với Nirei đó..."

Khuôn mặt em đỏ ửng, mãi mới nói ra được tên của Suo và Nirei. Nhìn vẻ xấu hổ đỏ mặt của Sakura, Kotoha không nhịn được bật cười.

"Im...Im lặng đi!!"

"Xin lỗi mà haha, tôi không nhịn được."

"Có gì đáng cười đâu chứ." Em bĩu môi, cái miệng nhỏ lí nhí càu nhàu.

Cười mãi đến đau cả bụng thì Kotoha mới dừng lại, nghiêm túc nhìn em.

"Mà này, cậu thật sự rất quan tâm đến Suo và Nirei nhỉ?"

"G-Gì chứ? Ai thèm quan tâm đến họ."

"Đừng vội phản bác, nếu không quan tâm thì sao cậu lại hỏi về họ chứ."

"..."

"Nãy tôi thấy họ tức giận lắm, dù vậy nhưng vẫn rất lo cho cậu, gặp tôi nhờ chăm sóc cậu xong mới yên tâm trở về đấy."

"Haiz, Sakura nên tự biết lượng sức mình đi, học cách trông cậy vào người khác không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu, mọi người đều rất yêu mến cậu mà, vậy nên đừng lo gì cả nhé!!"

Bàn tay nhỏ nắm chặt cái thìa, mái tóc rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt em, sống mũi cay cay có chút chua xót.

Hình như em lại muốn khóc nữa rồi.

Chậm rãi ăn xong bát cháo trứng, Kotoha nhìn em chùm chăn kín mít, thở dài dặn dò kĩ càng rồi rời đi.

"Tôi về trước đây, có việc gì nhớ liên lạc cho mọi người, đừng cố chịu đựng một mình đấy."

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng động, Sakura lật chăn lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt em. Đôi mắt xanh dương cùng vàng chanh như chứa ngàn vạn vì tinh tú, mái tóc trắng đen đặc biệt, đôi môi hồng hào căng mọng. Có lẽ chính Sakura cũng không nhận ra rằng em thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi bọn hắn chỉ muốn chiếm em làm của riêng.

Tâm trạng em hỗn loạn, rối bời, không biết phải làm gì. Bỗng dưng bóng dáng Kaji xuất hiện trong tâm trí em.

Có lẽ mình nên đi gặp anh ấy.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, mải suy nghĩ nên em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thời gian tích tắc trôi qua đến gần nửa đêm. Vậy mà trên đường lúc này vẫn còn một bóng người, hắn hướng về phía nhà em, đứng trước cửa rồi mà do dự không dám vào.

Người đó không ai khác là Kiryu, hắn lo cho em đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, định đi ra ngoài giải tỏa thôi vậy mà lại vô thức đi đến nhà em.

Đứng đó hồi lâu, nhìn vào cánh cửa đóng chặt, Kiryu chỉ muốn xác nhận rằng Sakura của hắn vẫn ổn, đưa tay nắm cửa.

Cạch!

Ơ?! Mình còn chưa cả dùng lực mà cửa tự mở luôn rồi.

Kiryu ngơ ngác nhìn cánh cửa đã mở, do dự rồi cũng bước vào.

Đây là do cửa tự mở chứ không phải hắn muốn vào nhìn em đâu, hắn tuyệt đối không phải biến thái đâu nhé!!

Căn phòng cũ kĩ, thậm chí còn không có cả đồ đạc đầy đủ.

"Ưm..." Cơ thể nóng bừng, khó chịu, Sakura cố mở mí mắt nặng trĩu, vươn tay lấy điện thoại xem thời gian.

23:58

Sắp đến lúc rồi.

Sakura cố gắng nhổm dậy, chờ đợi thứ sắp đến. Ánh mắt em nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay đẹp thật.

Lần này, rốt cuộc em sẽ trở thành thứ gì đây?

Kiryu đứng trước cửa phòng em, thấy em đang ngồi đó bất ngờ đến nỗi đơ ra mấy giây.

"Saku- "

Đang định mở miệng gọi em bỗng sững người với cảnh tượng trước mắt. Cả thân thể em được bao quanh bởi làn khói mờ ảo. Sakura không những không sợ hãi mà còn để mặc làn khói ấy cuốn lấy mình.

Thời gian trên điện thoại hiện thị tròn nửa đêm.

00:00

Kiryu không thể tin nổi với những chuyện đang xảy ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Tâm trí hắn kêu gào hãy đến giành lại em nhưng lí trí lại không cho phép. Điều này xảy ra quá đột ngột và kì lạ, nếu hắn xen vào liệu em có xảy ra chuyện. Hắn không chắc chắn nên không dám tự hành động.

Khi đám mây đen che khuất ánh trăng cũng là lúc làn khói ấy tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro