Chương 3. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói mờ ảo từ từ tan đi. Vẫn là Sakura với thân thể nhỏ nhắn ấy, làn da trắng nõn cùng đồng tử hai màu xinh đẹp.

Điều khác biệt duy nhất đó chính là...

Mái tóc trắng đen kia từ khi nào đã dài đến tận thắt lưng cùng cặp đồi núi chập chùng, em chỉ cần ngồi đó cũng tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Lại biến thành con gái à...

Em thầm nghĩ mà thở dài.

Bí mật mà Sakura luôn muốn che giấu...

Vào mỗi lúc nửa đêm, em sẽ biến thành các hình dạng khác nhau. Có khi là con gái như hiện giờ, có lúc lại trở thành trẻ con, thậm chí còn có lần biến thành mèo nữa cơ. Chỉ khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng em sẽ trở lại bình thường.

Cách!!

Tiếng động nhỏ vang lên từ đằng sau, em ngỡ ngàng quay lại nhìn người thiếu niên tóc hồng phía đối diện, đôi mắt hắn không giấu nổi sự kinh ngạc đang nhìn về phía em.

"C...Cậu...Tại sao lại ở đây?"

Bị nhìn thấy rồi...

Cái bí mật ghê tởm mà em luôn muốn giấu đi...

"Sakura-chan, cậu- "

Kiryu mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Sakura chạy đến bịt miệng. Đôi chân nhỏ hơi nhón lên, bàn tay khẽ áp vào miệng hắn, bộ ngực mềm mại áp sát vào lồng ngực khiến Kiryu vốn có sức đề kháng với con gái cũng phải đỏ mặt.

Em sợ hắn sẽ hỏi về việc kì lạ này nên luống cuống thế nào lại chạy đến bịt miệng hắn luôn.

Từ góc độ này Kiryu có thể thấy rõ cảnh xuân trước mặt, vội vàng dời ánh mắt. Cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ vì em, đôi môi mỏng không biết vô tình hay hữu ý chạm phải lòng bàn tay em.

"S...Sakura-chan, c-cậu không mặc áo...cái áo ấy đó?" Kiryu ngượng ngùng gỡ tay Sakura xuống, giọng nói có chút run rẩy cùng lắp bắp.

"Áo? Tôi vẫn mặc đây mà."

Em nhìn hắn, nhưng hắn lại né tránh ánh mắt em. Dường như em nhận ra điều gì đó sai sai, chầm chầm cúi xuống nhìn.

"A!! Đồ biến thái nhà cậu!"

Sakura dùng tốc độ nhanh nhất để lùi lại, chui tọt vào chăn rồi che kín đầu. Kiryu có chút bất lực thở dài.

Có phải hắn cố tình nhìn đâu, là do em không để ý chút nào cứ áp sát vào người hắn nên mới xảy ra chuyện này.

Kiryu đi đến cạnh chỗ em nằm, ngồi xổm xuống chọt chọt.

"Sakura-chan~ Đừng giận tớ mà, tớ không cố ý đâu."

Thấy em vẫn không phản ứng gì hắn lại tiếp tục nói.

"Cậu định không nhìn mặt tớ cả đời sao? Sakura-chan ơi, Sakura-chan à, mở ra cho tớ nhìn mặt cậu đ- "

"Im ngay rồi cút ra khỏi nhà tôi!!"

Sakura bực bội gỡ chăn ra hét lớn, vành mắt em đỏ ửng khiến hắn sững sờ.

"Xin lỗi, cậu đừng khóc." Kiryu lo lắng vội ôm lấy thân thể hơi run rẩy của Sakura.

"Tránh ra... tôi không có khóc." Em kháng cự đẩy hắn ra. Không biết có phải do sốt nên cơ thể của em yếu đi không mà em thậm chí còn không thể đẩy hắn, đành để mặc cho hắn ôm lấy mà vỗ về.

"Ghê tởm lắm đúng không?"

Đột nhiên Sakura lên tiếng hỏi, đôi mắt cụp xuống khó che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt. Em đã sẵn sàng nhận những lời chửi mắng khó nghe.

"Thằng dị biệt"

"Xấu xí"

"Ghê tởm"

"Sao mày không biến mất luôn đi, sống cũng chỉ làm bẩn mắt tao"

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, một bàn tay ấm áp chạm lên mặt khiến em bừng tỉnh.

"Không ghê tởm chút nào, Sakura-chan luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt tớ."

Kiryu nhìn em với ánh mắt chứa đầy dịu dàng, khung cảnh mờ ám khiến em bỗng chốc đỏ mặt.

"N...Nói dối..."

"Thật mà, Sakura-chan ấy, rất mạnh luôn."

Nói rồi Kiryu áp trán mình vào trán Sakura, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trên trán em, nhẹ giọng nói.

"Tớ rất thích nhìn bóng lưng của cậu, chỉ đơn giản là vì trông nó rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Vậy nên... đừng bao giờ nói bản thân ghê tởm nhé."

Tớ đau lòng lắm Sakura-chan.

Em ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó nói. Màn đêm bao trùm không gian, chỉ còn ánh trăng le lói mờ ảo chiếu vào khung cửa sổ. Khuôn mặt hai người gần sát đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của đối phương.

Kiryu nheo mắt nhìn người trong lòng, không hiểu sao lại vô thức tiến đến muốn hôn lấy đôi môi căng mọng kia.

Sakura tròn mắt nhìn khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, trước khi môi hắn chỉ cách môi em gần 1 cm em mới giật mình vội đẩy ra.

"C-Cậu!!" Không biết nên nói gì trong tình huống này, Sakura dứt khoát chui vào trong chăn cho đỡ ngại ngùng.

Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ mân mê tóc em.

Thật đáng ghét!!

"Sakura-chan nè~ nói cho tớ biết chuyện này là sao đi mà."

"..."

"Hửm? Cậu không nói tớ tò mò lắm đó, chuyện Sakura-chan biến thành con g- " Vừa nói đến đây hắn liền bị em tức giận bịt miệng lần nữa.

"Im ngay!! Cậu mà còn nói thêm câu nào thì tôi- "

"Thì sao? Cậu tính xử lí tớ thế nào?"

"Không biết xấu hổ..." Sakura tức mà không làm gì được, cơ thể em thật sự rất khó chịu, không có sức để đánh tên tóc hồng trước mắt đâu.

Mình còn chưa hỏi tội cậu ta tự ý vào nhà mình lúc nửa đêm đâu.

"Đừng làm phiền tôi nữa, tôi thật sự rất mệt." Em lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tiếp tục kéo chăn lên.

Lần này Kiryu thật sự không làm phiền em nữa, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn em chìm vào giấc ngủ ngon. Rồi nhân lúc Sakura ngủ say mà mở chăn lên nằm xuống, ôm lấy cơ thể nóng bừng của em.

"Mau khoẻ nhé, Sakura-chan." Đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua trên trán em, Kiryu ôm chặt lấy em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Reng reng!!

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu lên, Sakura mơ màng mở mắt với lấy tắt đi rồi xoay người lại tiếp tục ôm người kia muốn tiếp tục ngủ.

Ơ khoan!!

Sao mà cái gối ôm này lạ thế? Ấm ấm lại còn rắn chắc nữa...

Lạ ghê, mà kệ...

"Pffff- " Kiryu nhìn vẻ mặt nhăn nhó sờ loạn ngực đến cơ bụng hắn của em nhưng vẫn lười đến nỗi không chịu mở mắt kiểm tra đó là gì liền không nhịn được mà bật cười.

Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Sakura khó hiểu mở mắt.

"Ahhhhhh"

Tiếng hét vang trời của em khiến mấy chú chim nhỏ đậu trên cây cũng phải bay đi mất.

"S...Sao cậu vẫn còn ở đây?" Ngón tay em run rẩy chỉ người thiếu niên tóc hồng trước mặt.

Nhìn biểu hiện căng thẳng, xù lông như mèo nhỏ của em, Kiryu bỗng nổi hứng trêu chọc.

"Hôm qua, lúc Sakura-chan ngủ cứ bám lấy tay tớ không buông nên tớ không về được, không còn cách nào khác nên tớ mới ngủ với cậu thôi."

Sakura trực tiếp ngốc luôn sau lời hắn nói.

Mình thật sự như vậy à?

Em xấu hổ đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên, chỉ ước có cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.

"Khụ khụ- "

Kiryu cố gắng nhịn cười, khẽ ho vài tiếng rồi nghiêm túc nhìn thân thể em từ đầu đến cuối.

6:18

Lúc này cơ thể Sakura cũng đã trở lại thành hình dáng con trai.

Chẳng lẽ hôm qua là ảo giác?

Bị hắn nhìn chằm chằm, em không thoải mái hét lên.

"Nhìn cái gì?!"

"Sakura-chan...Chuyện hôm qua..."

Lông mày em khẽ nhíu lại, im lặng một lúc mới đáp.

"Đừng quan tâm..."

"Nếu cậu dám tiết lộ chuyện hôm qua thì đừng trách tô- L-Làm gì vậy?"

Chưa dứt lời tay em chợt bị hắn kéo lấy, cả cơ thể em nằm gọn trong lòng hắn. Đáy mắt Kiryu lạnh nhạt nhìn Sakura khiến em không khỏi giật mình.

Ánh mắt này em đã từng thấy rồi, là cái hôm gặp hắn ở quán ăn đó.

"Bỏ tôi r- "

"Sakura-chan này" Kiryu lạnh giọng ngắt lời em.

Bảo hắn đừng quan tâm em sao? Nói đùa gì vậy.

"Ý cậu là tớ không nên để tâm đến cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro