Chương 4. Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura có chút ngây ngẩn khi nghe Kiryu hỏi.

Em thật sự muốn hắn không để tâm đến mình nữa à?

Em cũng không rõ nữa...

Cảm xúc kì lạ này khiến em thấy rất khó chịu.

"Sakura Haruka, trả lời tớ."

"Tùy cậu, nghĩ thế nào thì nghĩ." Em đẩy hắn ra, muốn trốn tránh những cảm xúc hiện tại nhưng Kiryu nào để cho em cơ hội.

Kiryu kéo Sakura lại đè em lên bức tường đằng sau, tay hắn kìm chặt không em trốn thoát.

"Nè!! Thả tôi ra." Em giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Kiryu nhưng chợt đứng hình chỉ vì câu nói tiếp theo của hắn.

"Cậu không nói là tớ sẽ hôn cậu đấy."

"Cái gì??"

Sakura sững sờ nhìn hắn, đồng tử hai màu chấn kinh, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Em vừa nghe thấy cái quỷ gì vậy?

Hôn?

Không đâu, chắc là em nghe nhầm thôi, chắc vậy...

Bầu không khí im lặng hồi lâu, thấy Sakura mãi không phản ứng gì Kiryu liền tiến đến gần em hơn. Mặt hắn sát đến gần mặt em khiến em giật mình bừng tỉnh, phản ứng lại mà đẩy mặt hắn ra.

"C-Cậu làm thật hả?!"

"Ò...tớ nói là làm được mà~"

Nói rồi hắn kéo tay em ra chuẩn bị tiến đến hôn em khiến em siêu hoảng hốt luôn.

"Đừng, tôi nói, dừng lại điiiiii" Sakura sợ đến nỗi hét toáng cả lên, mắt nhắm chặt lại. Cảm nhận người trước mặt hình như đã dừng lại, em mới hé mắt ra nhìn.

"Phù" Tiếng thở phào nhẹ nhõm của em lọt vào tai hắn.

Làm mình sợ chết đi được.

"Sakura-chan~ nói lời là phải thực hiện đó, nếu không đừng trách tớ hôn cậu đấy nhé."

Kiryu tiếp tục buông lời đe dọa, Sakura nhìn chằm chằm thiếu niên tóc hồng kia.

Đói bụng... em không sợ.

Đánh nhau... em cũng không sợ.

Nhưng bây giờ...

Em thật sự thấy sợ con người trước mắt luôn đấy.

"Tôi nói một lần thôi đó, cậu hiểu thì hiểu, không hiểu cũng phải hiểu. Còn nữa trong vòng bán kính một mét cách xa tôi ra, cấm lại gần trong lúc tôi nói."

Em nói một tràng rồi không quan tâm đến hắn mà ngồi một chỗ. Cũng may là giờ Kiryu nghe lời, chứ hắn mà tiến đến gần nữa chắc em không chịu nổi quá.

"Có thể chuyện này hơi khó tin..."

"Mỗi khi nửa đêm tới, tôi sẽ biến thành các hình dạng khác nhau, chỉ khi đến 6 giờ sáng mới biến trở lại, chuyện ngày hôm qua cậu thấy là minh chứng cho điều đó."

"Cậu tin hay không thì tùy, tôi c- "

"Tớ tin." Kiryu mỉm cười nhìn em.

Lời nói yêu cầu hắn giữ bí mật chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại.

Gì vậy?

Sao hắn dễ tiếp nhận như vậy?

Chuyện khó tin như vậy... ít nhất không phải nên tỏ thái độ khinh bỉ, hay là sợ hãi gì đó đi chứ!!

Ngay cả mẹ của em, thậm chí còn ghét bỏ sự kì dị ấy, thậm chí còn cho rằng em là quái vật...

Vậy mà hắn dễ dàng tin như vậy sao, còn không tỏ ra có chút ghét bỏ nào.

"Cậu có ngốc không vậy? Tại sao lại không sợ hãi, điều đó không phải rất giống quái vật sao?" Đôi tay Sakura run rẩy nắm chặt lấy cổ áo Kiryu, hắn đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của em.

"Bởi vì đó là Sakura-chan mà, nên là tớ sẽ không bao giờ sợ hãi cậu."

Và hắn tin mọi người ở đây cũng sẽ như vậy.

Đôi mắt mở to, em khó tin nhìn hắn, sống mũi cùng khóe mắt hơi ửng đỏ, đôi tay vô thức buông thõng. Nhưng chưa kịp để em cảm động thì hắn lại nói.

"Với cả~ Sakura-chan trong hình dạng con gái thật sự rất xinh đó. Tớ suýt đổ cậu luôn rồi."

Nói rồi hắn còn bonus cho em một nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn khiến em đơ ra khoảng chừng là 5 giây.

"C... C-Cậu... Đồ biến thái!!" Em hét lên ném gối vào mặt hắn đuổi hắn ra ngoài.

Một lát sau...

Sakura cùng Kiryu đi đến trường, em thì đi trước hắn, hắn đi sau em, cả hai cứ duy trì một khoảng cách nhất định. Thi thoảng Sakura lén nhìn ra đằng sau lại bắt gặp đồng tử xanh lục đang nhìn mình chằm chằm, vội quay mặt lại rồi bước nhanh hơn.

Đến cổng trường, em nói với hắn có việc cần làm rồi nhanh chóng bỏ đi. Mãi đến khi bóng em xa dần rồi khuất hẳn, Kiryu mới lẳng lẽ đi lên trên lớp.

...

Em đứng trước cửa lớp của đàn anh năm hai, do dự mãi không dám vào gọi.

"Em đến đây tìm ai sao?" Một giọng nói vang lên khiến em hơi giật mình.

"Kaji..." Em mơ hồ nói ra cái tên, đàn anh kia lập tức hiểu ý mà gọi thay em.

"Nè!! Kaji, có người tìm ông kìa!"

Người tên Kaji ngồi trên ghế, tai vẫn đeo chiếc headphone, mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút chán nản gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

Ai đến tìm vậy nhỉ?

Hắn chậm rãi đi ra ngoài liền thấy em đang đứng đó, không giấu nổi sự bất ngờ mà thốt lên.

"Là mày à?"

"Tôi... có chuyện muốn nói với anh."

Khuôn mặt em thoáng đỏ lên khi nói ra, em đã cố gắng lấy hết dũng khí mới có thể đến gặp Kaji đấy.

"C-Có chuyện gì?" Không hiểu sao hắn bỗng nói lắp, chắc là bị khung cảnh mờ ám như chuẩn bị tỏ tình này làm ngại ngùng chăng?

"Cái đó... tôi- Uwoa!!"

"Lại gì nữa vậy?" Kaji bực bội quay ra phía sau nhìn, đám bạn đứng ở cửa nhìn hắn với ánh mắt đầy ý tứ, vẻ mặt hóng chuyện trông cực kì gợi đòn.

"Gì đây, gì đây, người tìm tới là năm nhất à?"

"Cái tên Kaji đó, cũng ra dáng đàn anh phết rồi ha."

"Mà hai đứa tính tỏ tình nhau à mà không khí ám muội vậy."

"Mặt Kaji đỏ lên hết rồi kìa, đúng là mờ ám thiệt nha."

"Fufu~"

Em ngơ ngác nhìn đám bạn hắn đang vui vẻ đùa giỡn.

Em chỉ tính đến hỏi chuyện thôi mà sao lại thành tỏ tình rồi?

"Bọn mày im đi!!"

Nghe tiếng quát của Kaji cả bọn mới thôi đùa giỡn mà nghiêm túc trở lại.

"Khuôn mặt đấy... chú mày là Sakura đúng không?" Một đàn anh tóc đen khẽ lên tiếng.

"?"

"Dễ thương đấy, rất hợp với lớp trưởng của tụi này."

"Im đi!!" Kaji run rẩy hét lên nhưng vẫn không ngăn nổi miệng của đám bạn.

"Tsk, đi ra chỗ khác nói chuyện." Hắn tự nhiên kéo tay em đi, mặc đám bạn đằng sau vẫn đang trêu chọc.

"Sao vậy~ nói ở đây cũng được mà, hay là hai người tỏ tình nhau thật nên không muốn cho tụi tui biết."

"Kusumi, Enomoto!"

"Sao đấy?" Cả hai ló đầu ra, Yuto nhìn thấy người đến tìm là Sakura cũng hơi ngơ ngẩn.

"Đừng để bọn này bén mảng đến gần tao, tuyệt đối đấy."

"Đi thôi" Kaji quay lại nói với em, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Yuto trầm mặc nhìn bàn tay Sakura cùng hắn nắm chặt. Bóng hai người xa dần.

Kaji dẫn em đến một nơi ít người qua lại.

"Cái đó, anh buông tay tôi ra được không?" Sakura nhìn vào bàn tay đang đan chặt của cả hai bỗng có chút xấu hổ, dè dặt nói.

Không muốn buông lắm...

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Kaji nhưng bên ngoài hắn vẫn nghe lời mà buông tay em ra.

"Nói đi, mày tìm tao có chuyện gì?"

"Chuyện là... ở trận chiến với Keel, tôi..." Bàn tay nhỏ vì lo lắng mà bấu chặt, móng tay hơi cắm vào da thịt khiến làn da trắng nõn hơi rướm máu. Hắn hơi cau mày nhìn hành động của em. Em hít sâu một hơi mới tiếp tục nói.

"Tôi đã cho rằng bản thân có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình... Nhưng thật sự không phải thế, kết quả là phải để mấy người tới cứu viện."

"Chuyện tôi có thể làm hoàn toàn không nhiều đến vậy. Đó là lí do tôi cần dựa dẫm và nhờ cậy vào ai đó."

"Tôi hoàn toàn hiểu điều này, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Anh luôn có thể trông cậy vào lớp phó của mình, cho dù là trong trận chiến với Keel hay ngay cả lúc đi tuần tra cũng vậy."

"Làm thế nào... sao anh lại có thể tin tưởng họ đến vậy?" Sakura ngước lên nhìn Kaji.

Không gian lặng im chỉ nghe thấy tiếng gió nô đùa cùng tán lá.

Giờ phút này trong mắt em chỉ có mình hắn.

"N... Nói gì đi chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro