Chương 5. Đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaji nhìn Sakura khẽ thở dài đi đến.

"G-Gì vậy?!"

Hắn nắm lấy tay em, gỡ từng ngón tay đang ghim chặt đến nỗi bàn tay rướm máu.

"Trước hết thì đừng tự làm tổn thương bản thân, tao không lo được cho mày suốt đâu."

"Hả?" Em giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hắn.

Ý Kaji là sao? Hắn lo cho em?

Không giải đáp sự thắc mắc của Sakura, Kaji kéo em đi đến máy bán nước tự động rồi nhét tiền vào. Nhìn một loạt thao tác khó hiểu của hắn, em ngây ra.

Cạch!

Một chai coffee rơi xuống.

"Này!" Kaji áp chai coffee kia vào má em, sự mát lạnh khiến em bỗng chốc hơi giật mình, lúng túng nhận lấy.

Hắn suy tư một hồi rồi lại bước đi.

"Oi, cái gì thế?" Thấy Kaji bỏ đi, Sakura vội đuổi theo.

Trên sân thượng...

"Tại sao lại lên đây?"

"Nói mấy chuyện như này thì nơi cao và rộng là thích hợp nhất."

"Hả?!"

Kaji đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến em trở tay không kịp.

"Vậy... ý mày là chuyện tại sao lại trông cậy vào người khác phải không?"

"Thì là do bản thân không làm được chứ sao" Kaji nhìn Sakura với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Kể... kể cả thế thì... Nói là vậy nhưng điều đó chẳng khác gì đang rêu rao bản thân mình yếu kém đến mức nào. Chuyện như vậy tôi-?!"

Cảm nhận lòng bàn tay trống rỗng, em một đầu toàn dấu chấm hỏi nhìn Kaji.

Hắn cho em đồ uống rồi lại giựt của em làm gì?

Kaji thật khó hiểu, em không thể hiểu nổi hắn mà.

Ngó nghiêng một lúc mới tìm được thứ mình muốn, Kaji nhanh chóng xé nhãn rồi ghi ghi gì đó.

"Anh đang làm gì vậy?"

Bỗng dưng hắn chìa chai coffee ban nãy ra trước mặt em rồi hùng hổ hỏi.

"Đây là cái gì?"

"Ờm thì là cà p- à không trà xanh."

"Ờ đúng nhưng bên trong vẫn chỉ là cà phê thôi."

Gì vậy? Nói trà xanh là đúng xong lại bảo là cà phê.

"Rốt cuộc anh đang muốn nói đến cái gì?"

"Tao, dù có nói đó là trà xanh bao nhiêu lần đi nữa thì bên trong nó vẫn là cà phê, bản chất bên trong sẽ không hề thay đổi kể cả khi có đổi cả vỏ ngoài."

"Vậy nên mấy câu nói như "tôi không thể" đấy với câu chuyện "là cà phê nhưng vẫn nói là trà xanh" không phải đều là lời nói dối như nhau sao?"

Em sững người nghe từng lời hắn nói, bàn tay vô thức siết chặt chai coffee hắn đưa.

"Mày nói "chuyện tôi có thể làm hoàn toàn không nhiều đến vậy" rồi thì "tôi hiểu đôi khi cần dựa dẫm vào người khác" nhưng lại không dám làm."

"Tất cả chỉ là vì mày đang sợ hãi thôi, chuyện bị người khác bỏ rơi."

Không đời nào...

Những chuyện như thế này không phải ngay từ đầu em đã quyết định từ bỏ sao?

Kể cả như vậy thì...thật tốt khi được ai đó đón nhận.

Nirei, Suo, Kiryu... mọi người...

Vậy mà em thậm chí còn không thể đáp lại kì vọng của họ thì làm gì có tư cách dựa dẫm vào họ cơ chứ?

Nhận thấy cảm xúc trong ánh mắt Sakura thay đổi, Kaji dù có đau lòng cũng phải kìm nén ham muốn muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy người trước mặt.

Hắn muốn em hiểu ra, dựa dẫm vào người khác không đáng sợ như vậy.

Nếu em muốn, hãy cứ dựa vào hắn.

Dù có được lựa chọn bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn muốn làm điểm tựa vững chắc cho em.

"Việc mày đang sợ hãi cực kì dễ nhận ra luôn đấy" Kaji vừa bóc vỏ chiếc kẹo mút ra vừa nói.

"Ể... hả?! N-Nhận ra cái gì chứ!!"

"Đúng là mày đang sợ hãi còn gì."

"Anh im đi!"

"Chuyện mày sợ hãi, ai mà chả nhận ra. Thì tại đang yên đang lành mày cứ giãy nảy lên như mèo nhỏ bị chọc giận nên quay sang cắn người ấy."

Gì nhỉ?

Sao em cứ cảm thấy câu hắn nói có chút là lạ, sao em lại nghe ra có chút cưng chiều trong đó nhỉ?

Chắc là đó em tưởng tượng thôi...

"Trên sân thượng này... hình như có ma đấy."

"Hả?" Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang, Sakura ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Kaji.

Hắn kể cho em về câu chuyện đã từng xảy ra trên sân thượng này.

"Tên đó tự mình nghĩ nơi này có ma quỷ rồi lại tự mình sợ hãi. Giống như mày bây giờ đấy, tự mình chối bỏ bản thân rồi lại tự mình sợ hãi."

"Tao chẳng biết mấy thứ như đọc suy nghĩ đâu. Dù vậy thì bạn mày, đàn anh của mày và cả tao, đã chứng kiến những lúc mày tự cho là yếu kém nhất, cả khi mày hoảng sợ đến thế nào."

"Nhưng chẳng một ai chối bỏ mày cả, đúng không?"

Phải rồi...

Họ chưa bao giờ chối bỏ em cả.

"Chẳng phải là do họ không chỉ nhìn vào thứ mày có thể làm mà nhìn nhận cả con người mày nữa sao?"

"Mà mày thì tự nghĩ bản thân bị chối bỏ rồi lại sợ hãi, theo tao thấy chỉ có mình mày là không chịu nhìn nhận mọi người một cách đàng hoàng mà thôi."

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày nhưng tao cũng hiểu cảm giác đó."

"Vậy nên, tao muốn nói với mày..."

"Hãy nhìn nhận và tin tưởng vào họ..."

Và cả tao nữa.

Cảm nhận nơi cổ họng có chút khô khốc, vành mắt từ bao giờ đã hơi ửng đỏ, Sakura cúi đầu xuống để mái tóc che đi gương mặt, đôi môi mím chặt để không phát ra tiếng.

Kaji nhìn bóng dáng nhỏ bé hơi run rẩy, bực bội vò tóc đi đến.

"Ngẩng đầu lên."

"..."

"Phiền phức..." Hắn đưa tay nâng cằm em lên, chưa để em kịp phản ứng đã nhét kẹo mút vào miệng em rồi đưa tay lên vò tóc em.

"Kẹo mua thừa."

Vị dâu ngọt lan tỏa trong khoang miệng, em ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Như nhận ra ánh nhìn của em, Kaji quay đi chỗ khác, bàn tay vẫn không dừng lại mà xoa đầu em, khuôn mặt không biến sắc nhưng vành tai đỏ ửng kia duờng như bán đứng hắn.

Bộp bộp bộp!!

"Woa!!" Sakura vì giật mình mà ngã ra sau, trùng hợp thế nào ngã trúng lồng ngực của Kaji.

Không khí mờ ám giữa hai người chợt bị cắt ngang, cả hai ngơ ngác nhìn người vừa tạo ra tiếng động kia.

"Quá khí thế luôn đó Kaji!!" Umemiya không ngừng khen ngợi Sakura với Kaji nhưng cả hai vẫn đơ cái mặt ra vì quá sốc. Tư thế em dựa vào lòng hắn, còn hắn đỡ lấy em vẫn không thay đổi.

"Này!! Đã bảo thôi đi mà!" Hiragi bất lực đứng bên cạnh Umemiya có ý định ngăn cản nhưng không thành.

Đến khi nhận ra thì Umemiya đã bị đấm bay đi, Kaji hoảng loạn nhưng vẫn không quên kéo theo em bỏ chạy.

...

"N... Này... Kaji Ren, anh dừng lại cho tôi, chạy xa lắm rồi đó." Sakura thở hồng hộc bị hắn kéo theo.

May thay Kaji đã nghe thấy lời em nói mà dừng lại. Nhìn xung quanh mới phát hiện cả hai đã ra khỏi trường luôn rồi, còn sang cả tận địa bàn Shishitoren.

"Giờ sao? Anh biết đây là đâu không?"

Sakura ngước mắt nhìn Kaji, em chỉ sang khu này có đúng một lần nên không biết đường là điều đương nhiên.

"Không biết, cứ đi đi rồi biết đâu ra được."

"Hả?!"

"Đi thôi" Nói rồi Kaji liền kéo em đi mặc kệ gương mặt còn đang ngơ ngác của em.

Dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng hắn thực ra có chút vui vẻ.

Đây không phải cuộc hẹn hai người thì là gì.

Nhưng rất nhanh liền không phải nữa rồi...

"Sakura, sao nhóc lại ở đây?"

Togame bất ngờ nhìn em, không ngờ lần gặp tiếp theo lại nhanh đến vậy.

"Bị lạc đường th- ?!"

Chưa dứt lời em đã cảm nhận được bàn tay to lớn đang xoa nhẹ mái tóc em.

"Lâu rồi không gặp, mèo nhỏ."

"Mèo nhỏ gì chứ?! Với cả đừng xoa đầu tôi" Sakura khó chịu hất tay Togame ra

Mới ngày nào còn đánh nhau mà giờ lại thế này.

Hắn không những không giận mà còn mỉm cười với em, đưa tay nắm tay em định kéo em đi.

"Đi đâu?" Kaji kéo tay còn lại của em, lạnh nhạt lên tiếng.

Nãy giờ Togame không để ý hắn, hắn không quan tâm, nhưng muốn dắt em nhỏ của hắn đi, tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro