Chương 6. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngơ ngác bị kẹp giữa hai người, tay phải của em đang được Togame nắm lấy, tay trái lại bị Kaji kéo lại.

"Đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Đây là chuyện của tôi và Sakura." Togame mỉm cười nhưng tâm không cười đáp lại.

"Đây là đàn em của tao, mày mới là người đột nhiên xen vào đấy."

Cả hai ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn nhau, Sakura cứ bị kéo qua kéo lại như một món đồ khiến em không khỏi tức giận.

"Này!! Bỏ ra ngay! Tôi có phải món đồ đâu mà các người cứ kéo qua kéo lại, chóng hết cả mặt." Em bực bội hất tay cả hai người ra rồi đi lên trước.

Togame và Kaji thấy Sakura tức giận như vậy cũng lập tức ngừng chiến đuổi theo em.

"Sakura, nhóc giận rồi à? Đừng giận mà, tôi không cố ý đâu" Togame đi đến bên cạnh em cứ lải nhải.

"Giận cái đầu anh!! Im lặng và tránh xa tôi ra."

Kaji thì chỉ im lặng đi theo em, trong lúc bé mèo nhỏ giận dỗi thì tốt hơn hết là không nên chọc, nếu không bé mèo sẽ xù lông cắn người.

Togame bị em nhỏ quát thì đứng đờ người ra đó.

Hắn làm gì sai sao?

Đi được một lúc, Sakura chợt dừng lại. Giờ em mới nhận ra...

Không có tên Togame kia thì em ra ngoài kiểu gì?

Đành ngậm ngùi quay lại mặc dù không muốn lắm, Togame vừa thấy em đi lại ngay lập tức liền vui vẻ chạy đến.

"Tsk, bọn tôi bị lạc rồi, anh biết rõ đường ở đây thì đưa bọn tôi ra đi."

"Ồ~ nhưng mà Sakura nhờ tôi mà nói lời lạnh lùng như vậy hả?"

"Chứ muốn sao nữa!!"

Togame khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên độ cung mờ nhạt. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai em, tay vờn nhẹ vào lòng bàn tay em.

"Gọi chồng yêu~"

"?!!" Sakura giật nảy vội đưa tay che tai rồi lùi lại. Mặt em đỏ bừng, không tin nổi nhìn về phía người đối diện.

Vậy mà hắn vẫn còn dám nở nụ cười nham nhở đó với em.

Sakura thật sự tức giận rồi đó.

Kaji thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, dù không nghe rõ Togame nói gì nhưng nhìn phản ứng của em là biết hắn nói những lời không hay rồi.

"Không muốn giúp thì thôi" Kaji tiến đến nắm tay Sakura kéo ra đằng sau mình, che chắn cho em.

"Đi thôi."

"Khoan đã, tôi có nói là không giúp đâu." Thấy hai người định rời đi Togame lên tiếng ngăn lại.

"Nhưng mà lâu rồi tôi với nhóc mới gặp nhau mà, tôi mời nhóc đi ăn có được không?"

Suy nghĩ một hồi em cũng đồng ý.

Được ăn miễn phí mà, ai lại không thích chứ.

Trong một tiệm thức ăn nọ...

"Ngon không?" Togame cưng chiều nhìn em nhỏ của hắn nhét thức ăn đầy miệng, hai cái má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Hmm... nhon nhắm" Vì miệng đang đầy thức ăn nên em chỉ có thể phát ra vài tiếng khó khăn.

Chết tiệt, đáng yêu quá!!

Kaji cùng Togame không hẹn cùng có một suy nghĩ, vành tai hơi đỏ, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai má phúng phính của Sakura.

Muốn chọt quá...

Nghĩ là làm, cả hai đưa tay mỗi người chọt một bên má của Sakura khiến em ngây người.

"Ê, ỏ a!! (Ê, bỏ ra!!)" Em tức giận hét lên nhưng hai người kia dường như cố tình không nghe thấy mà còn bẹo má em. Tay em cố ngăn hành động của họ lại nhưng có vẻ không khả thi lắm nên đành mặc kệ cho họ nắn bóp má mình luôn.

Nhai nuốt cẩn thận xong, Sakura quay sang trừng hai cái người đang bóp má em đến nghiện kia.

"Muốn đánh nhau hả?!"

"Sakura keo kiệt quá..." Togame nuối tiếc buông cái má mềm của em ra, chán nản đáp lời.

Kaji không nói gì chỉ im lặng nhìn vào bàn tay vừa xoa nắn má em.

Mềm thật...

Sakura tức giận đang định combat với Togame.

Chợt một bóng hình lướt qua khiến em giật mình quay người lại.

Biến mất rồi? Mình nhìn nhầm à?

"Sao vậy?" Kaji thấy vẻ mặt lo lắng nhìn dáo dác xung quanh của em có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em lộ ra bộ dáng như vậy.

"Không có gì..." Em ngồi xuống nhìn đồ ăn trên bàn cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Thấy vậy Togame cùng Kaji nhìn nhau rồi liền đưa ra quyết định đưa em về.

Cạch!

Tiếng cánh cửa đóng lại, nhìn bóng lưng em cùng hai người kia rời đi, hắn bỗng nở một nụ cười điên dại, dục vọng chiếm hữu hiện rõ trong ánh mắt.

"Hahaha~ Tao cuối cùng cũng tìm thấy em rồi Haruka."

...

"Tạm biệt, lần sau muốn đến chơi gọi tôi, tôi ra đón nhóc" Bàn tay to lớn của Togame nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của em.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn xoa đầu em thực sự rất thoải mái.

"Đã bảo đừng xoa đầu tôi rồi mà."

"Haha" Togame dừng động tác lại, em xoay người rời đi vẫy tay chào hắn.

"H-Hẹn gặp lại" Hắn bất ngờ nhìn vành tai đỏ bừng của Sakura, vừa nói xong em cũng ngại ngùng bước đi nhanh hơn.

Một lát sau...

Em cùng Kaji bước trên đường trở về trường.

"Có chuyện rồi Sakura!!" Anrai chạy về phía em hét lên đầy hoảng hốt.

Sakura lập tức cảnh giác.

Có đánh nhau sao?

"Chuyện gì? Mau nói!!"

"Hộc hộc... Suo, Nirei, Kiryu với Sugishita sắp lật tung cả cái khu phố lên để tìm cậu rồi kìa!!"

"Hả?!" Mặt em nghệt ra, ngơ ngác nhìn Anrai mồ hôi đầm đìa.

Tìm em làm cái gì?

"Cái đó, cậu biến mất cả sáng nên họ lo lắng lắm, chạy khắp trường luôn, thậm chí còn đến nhà cậu rồi mà không thấy ai nên tưởng cậu bị bắt cóc, còn đang dự định thông báo lên đàn anh Umemiya rồi kìa."

"Cậu mau về đi chứ không họ sắp lật tung cả khu phố thiệt đó!!" Anrai vội thúc giục em, hắn thật sự hoảng lắm rồi. Cái dáng vẻ đáng sợ lúc không tìm thấy em đó nghĩ đến là thấy rùng mình.

"Sao không nhắn tin cho nó" Kaji - nguồn cơn của mọi chuyện lại bình tĩnh hơn hẳn.

"Bọn em có nhắn mà" Anrai tội nghiệp lên tiếng.

Lúc này em mới mở điện thoại lên. Số tin nhắn lên đến 99+ nhìn là hoảng.

À... hóa ra là em tắt thông báo...

"Sakura-san, cậu đang ở đâu vậy, đừng làm tớ sợ." _ Nirei

"Sakura-kun, cậu ở đâu? Cậu vẫn còn giận chuyện tối qua à, tớ xin lỗi, cậu trở về được không? Tớ thật sự lo cho cậu lắm..." _ Suo

"Cậu đi đâu rồi Sakura-chan? Không phải nói xong việc sẽ về ngay sao? Ít nhất cũng trả lời tin nhắn để tớ yên tâm đi được không?" _ Kiryu

"Tsk, thằng kia, đi đâu?" _ Sugishita

"Lớp trưởng, cậu đi đâu rồi?"

"Mau đến cứu bọn tớ đi Sakura ơi (╥ω╥')"

"Cậu mau về đi, bọn Suo trông đáng sợ lắm, bọn tớ sắp không chịu được rồi."

(Lược bỏ 99+ tin nhắn khác)

Nhìn đống tin nhắn Sakura có chút thất thần. Trước kia dù có biến mất cũng chẳng một ai quan tâm nên giờ em có chút không quen.

Cảm xúc kì lạ cứ dâng trào, gọi là gì nhỉ?

Hình như là cảm giác ấm áp...

Kaji im lặng quan sát em, khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em.

"Đi đi, bọn nhóc đấy lo cho mày lắm đấy."

Tiếng nói của Kaji khiến em bừng tỉnh vội chạy đi, Anrai cúi chào Kaji rồi cũng vội đuổi theo, vừa chạy vừa nhắn cho lớp rằng đã gặp em.

Sakura xuyên qua dòng người, chạy nhanh hết mức có thể. Hiện giờ trong tâm trí em chỉ có một suy nghĩ rằng muốn gặp họ.

Chợt trong tầm mắt em xuất hiện hai hình bóng quen thuộc. Cổ họng nghẹn lại, không biết nên phản ứng thế nào.

"N... Nir..."

Em có thể cảm thấy giọng nói mình đang run rẩy, cắn chặt môi cố phát ra tiếng.

"Nirei, Suo!!"

Tiếng gọi của em khiến hai người nào đó đang vô cùng lo lắng khựng lại, cả cơ thể chợt cứng đờ, sững sờ quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé nãy giờ họ tìm kiếm.

Khoảnh khắc ấy như dừng lại.

Em nhìn bọn hắn, bọn hắn nhìn em, không một ai chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Sakura gọi tên bọn hắn, không bất ngờ mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro