Chương 7. Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu Sakura-sannnn" Nirei nước mắt lưng tròng chạy đến ôm chầm lấy Sakura.

"Hức, cậu đi đâu vậy, tớ lo lắng lắm đó."

"K... Khóc gì chứ? Tôi chỉ đi ra ngoài chút thôi mà" Sakura bối rối đến nỗi nói lắp. Vốn dĩ em cũng không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể vụng về vỗ lên bờ vai run rẩy của Nirei.

"Sakura-kun..." Suo mím chặt môi nhìn em bằng ánh mắt đầy ấm ức khiến em hơi sốc nhẹ.

Đây còn là Suo mà em biết sao?

"Sakura-chan!!"

"Tsk, tên phiền phức..."

Kiryu và Sugishita nhận được tin nhắn cũng lập tức chạy đến, thấy Sakura vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cốc!!

"A ui?!" Sakura ngơ ngác nhìn người vừa cốc đầu mình.

"Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?" Kotoha tức giận nhìn Sakura, mồ hôi nhễ nhại vương trên trán chứng tỏ cô đã chạy rất nhiều.

"Haiz, về là tốt rồi" Kotoha vươn tay ôm lấy em.

Cả cơ thể Sakura chợt cứng đờ, khóe mắt hơi ửng đỏ, mái tóc hai màu rũ xuống che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Kể từ lúc nhận ra thì em đã luôn ở trong trạng thái bấp bênh, chỉ còn cách tự mò mẫm một con đường cho bản thân.

Không có chỗ dựa, chỉ cần ngã xuống là đi đời...

Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngã tại đây.

Bởi vì... sẽ chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ em đâu...

Cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, đến cả việc hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn và đau đớn.

Việc đó em vốn dĩ đã quen rồi không phải sao?

Nhưng tại sao...

Coong!

Âm thanh chuông gió êm dịu, trong trẻo vang lên trong tâm trí.

Nếu thật sự có một nơi tốt đẹp như vậy, nơi mà em không còn thấy căng thẳng hay khó thở, nơi mà nỗi lo sợ không còn tồn tại thì liệu em...

Dòng suy nghĩ rối loạn bị cắt ngang khi mà Kotoha lại cốc lên đầu em phát nữa.

"Mà này, rốt cuộc là cậu đi đâu?"

"À thật ra..."

"Khoan!! Về quán rồi nói."

Kotoha ngăn lời cậu định nói lại, cả bọn nối đuôi nhau đi theo.

Trong quán Potosu...

Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống, như mèo con làm sai trả lời từng câu hỏi của Kotoha trong ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

"Tên Kaji đó, chạy lại còn lôi người ta theo" Kotoha bực bội bóp nát cái bánh mì trong tay.

"Suo-san, cậu cười trông nguy hiểm quá" Nirei tự động tránh xa Suo đang tỏa ra sát khí.

"Fufu~ chắc do biết ai là người gây ra chuyện này nên hơi tức ấy mà."

Kiryu-san, cậu cũng không kém Suo-san là mấy đâu.

Nirei có chút sợ hãi khi ngồi cạnh hai người này, định sang ngồi chỗ khác lại thấy Sugishita với gương mặt hằm hằm cũng không kém.

Không hiểu sao em đột nhiên thấy hơi lo cho Kaji...

Cùng lúc đó, Kaji vừa bước đến cửa lớp đột nhiên một cơn rùng mình thoáng qua.

"Về rồi à?" Enomoto quay sang hỏi Kaji đang đứng trước cửa.

"Ái chà~ giờ này lớp trưởng của chúng ta mới về à."

"Sao rồi? Hai người hẹn hò có ổn không?"

"Im ngay!!" Kaji xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ bừng hét lên.

Hẹn hò gì chứ? Hắn thậm chí còn không được ở riêng với em nữa mà...

Yuto lén liếc nhìn Kaji đang nằm gục trên bàn, ánh mắt thoáng có chút buồn.

...

Cạch!

"Cậu ăn đi, chắc cũng đói rồi phải không?" Kotoha đặt đĩa Omurice lên bàn.

"A nhưng mà nãy tôi ăn- "

"Sakura mau ăn đi, đi từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi" Anrai đi đến quan tâm nói.

"Đúng đó, phải bổ sung năng lượng chứ" Taiga vừa nói vừa vỗ vỗ vai Sakura.

Nhìn đĩa Omurice trước mặt, ánh mắt em dịu lại, mặc dù đã ăn no nhưng em vẫn cầm thìa múc lên ăn.

Ngon thật...

Sakura chậm rãi nhai từng miếng cơm, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình sau một buổi sáng dài nhưng không.

"Sakura-kun, nãy cậu nói đã ăn rồi đúng không?" Suo nhìn em chằm chằm khiến em bỗng có cảm giác chột dạ không rõ.

"Hả, thật à Sakura?"

"Ăn rồi? Cậu ăn với Kaji à?" Kotoha quay sang hỏi em, ánh mắt nhìn em có chút kì lạ.

"Ừm..."

Cuộc hẹn hai người?!

Một số người nào đó đã đánh hơi được mùi nguy hiểm lập tức cảnh giác.

Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn quyết định bổ sung thêm một câu.

"Có cả Togame nữa, anh ta mời tôi."

"..."

"Này, sao cô nhìn tôi như vậy?"

Kotoha im lặng vỗ lên vai Sakura, nhìn em bằng ánh mắt "tôi hiểu cả mà" khiến em vô cùng khó hiểu.

Suo trầm mặc siết chặt cái cốc trên tay, Kiryu ngoài mặt cười cười nhưng chỉ mình hắn biết trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì, Nirei im lặng không nói gì nhưng trong lòng thực sự không vui rồi, Sugishita khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi lầm bầm em là người trăng hoa.

Em nhìn bầu không khí kì lạ xung quanh mà không khỏi thắc mắc.

Mấy người này bị sao vậy?

...

Soạt!!

"A! Mấy cậu về rồi." Vừa thấy Sakura, Suo, Nirei, Kiryu, Sugishita, Anrai và Taiga trước cửa, cả lớp đã nháo nhào chạy đến hỏi thăm em.

"Cậu có sao không lớp trưởng?"

"Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy."

Em im lặng không đáp lời, cúi gằm mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Sakura-san, cậu cảm thấy không khỏe sao?" Nirei lo lắng quan sát biểu cảm của em, đưa tay lên chạm vào trán em.

"?!" Sự mát lạnh truyền đến khiến em hơi giật mình.

Em vẫn sốt hả ta? Sao lại thấy mặt hơi nóng nhỉ?

"Không nóng mà..."

"T-Tôi không sao" Em lắp bắp trả lời, nắm lấy cổ tay Nirei kéo xuống.

"Phù" Sakura hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra những khúc mắc trong lòng.

"Mấy... mấy người, tôi có chuyện muốn nói!!"

Không khí đột nhiên chìm trong sự yên tĩnh, không một ai nói tiếng nào chỉ chăm chú nhìn em.

"T... Tôi... từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ, vẫn luôn mặc định là như vậy."

"Nhưng, tôi đã không thể."

"Hơn nữa còn để cơn giận của bản thân ảnh hưởng tới mấy người."

"Một kẻ..."

"Yếu đuối"

"Thảm hại"

"Chắc mấy người cũng thất vọng với một lớp trưởng như thế lắm."

"Đến cả tôi... cũng vậy mà" Lòng bàn tay nắm chặt đã hơi rướm máu, đôi môi mềm khẽ mím lại, cổ họng khô khốc khiến giọng nói cũng trở nên hơi run rẩy.

"Vậy nên... chuyện hôm nay cũng vậy. Tôi chỉ toàn gây phiền phức. Vậy nên...bởi vậy nên..."

"Xin lỗi..."

Sakura nhắm chặt mắt lại, hàng mi hơi run nhẹ, em cố gắng điều chỉnh thứ cảm xúc phức tạp trong lòng.

Vút!!

Sugishita tức giận lao đến định đá em nhưng dường như em cũng cảm nhận được nên quay đầu lại. Hắn sững người trước ánh mắt ngơ ngác tròn to của em nhìn hắn, lập tức quên chuyện định làm.

Bộp!!

Cú đá chợt dừng lại khiến Sugishita mất thăng bằng ngã xuống người Sakura.

Không đau?

Em mở hé mắt, nhìn khuôn mặt gần sát trước mặt, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Có vẻ như trước khi cả hai ngã xuống hắn đã kịp đưa tay che chắn đầu em nên em không cảm thấy đau chút nào.

Khung cảnh mờ ám khiến cả bọn ngớ người. Suo nhanh chóng phản ứng lại kéo Sugishita khỏi người em, đỡ em dậy quan tâm hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"À...ừm, không sao..." Em ngơ ngơ ngác ngác đáp lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên em cũng chưa kịp phản ứng lắm.

"Hai ba!!" Lúc này mọi người cũng đã bình tĩnh lại, Anrai cùng đồng bọn kéo đến tóm đầu em.

"Này, quan hệ của hai đứa là gì, khai- "

"Nhầm chuyện rồi ông cố ơi!!"

"À quên mất" Anrai ngượng ngùng gãi đầu rồi quay lại nghiêm túc nhìn em vẫn đang trong trạng thái chết máy. Mọi người cũng tập trung vào chuyện chính bây giờ là thông não cho em.

"Này, cái thằng tên Sakura sẽ không bao giờ nói cái câu dẩm dở ấy đâu."

"Sakura-chan, nói thế hơi bị chạnh lòng đó nha~"

"Quả nhiên là chả có tí mỹ học nào cả."

"Không ngờ luôn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro