Chương 8. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"?!" Sakura ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

Ánh mắt này...

Không hề có chút ghét bỏ hay khinh bỉ, không có chút gì là ghê tởm con người em.

Sakura mím chặt môi, hốc mắt đã hơi ửng đỏ.

Từ khi nào mà em dễ khóc như vậy?

Anrai túm lấy cổ áo em, muốn nói cho em biết rằng không ai ở đây ghét em cả, thậm chí còn rất nhiều người thích em nữa.

"Cái thằng này, không cần đến mày tự nhận bản thân là thằng thảm hại thì ngay từ lúc gặp tao cũng biết mày là một thằng bất hảo phiền phức với cái bộ dạng vênh váo rồi."

"Kể cả thế thì sao chứ!!"

"Làm sao lại thất vọng về một người thực sự lo lắng khi nghĩ mình làm tổn thương mọi người."

"Bọn này cũng sẽ làm điều tương tự giống như mày nếu trong hoàn cảnh đó, vậy thì tại sao mày phải xin lỗi."

"Mày nghĩ bọn này thật sự cảm thấy khó chịu vì cái thứ đó hả?! Đừng có đùa!!"

"Không có thằng nào như thế ở Boufuurin này đâu. Dù có là kẻ bất hảo hay phiền phức đến thế nào thì một kẻ vì bạn bè mà sẵn sàng xông pha như mày..."

"Tao! Tất cả bọn tao đều cực kì quý mến người như thế!!"

Em ngã xuống, nơi tăm tối mà em luôn tưởng tượng, sợ hãi hoá ra là một vùng cỏ xanh thẫm, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua khiến làn tóc bay bay. Thiếu niên xinh đẹp ngã xuống làn cỏ êm ái, phía đối diện là những người bạn đang chờ đợi em.

Cả cơ thể em nhẹ bẫng.

Đến cả việc hít thở cũng thật dễ dàng.

Hoá ra thật sự có nơi như thế này tồn tại.

Em...

Sakura cố gắng đứng dậy, chạy thật nhanh về phía bàn tay đang chìa về phía em, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, có gì đó trong em được lấp đầy.

Nơi này...em muốn ở lại đây...

Suo đi đến xoa lên mái tóc em, nhẹ giọng nói.

"Sakura-kun này, mấy chuyện như làm phiền hay bị làm phiền gì đó không phải điều xấu đâu."

"Bởi vì cậu đã luôn có một mình nên chuyện đột ngột có lẽ là không thể. Hãy từ từ làm quen với nó nhé..."

Sakura tròn mắt nhìn Suo, như mèo con đã buông bỏ sự cảnh giác để mặc cho hắn thoải mái xoa đầu em.

"?!"

Đột nhiên em đứng dậy, nhào đến ôm Suo trong sự sững sờ của mọi người.

"Cảm ơn..." Sakura lầm bầm nhỏ giọng nói vào tai Suo rồi ngay lập tức buông ra. Lần đầu chủ động ôm người khác nên em đã ngại đến nỗi đỏ bừng mặt cả lên. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của em lọt vào tai Suo như mật ngọt khiến hắn đắm chìm không lối thoát, trong lòng ngứa ngáy, cứ ngơ ngẩn đứng tại đó.

"Ể? Vậy là không được đâu đó lớp trưởng, cậu ôm mỗi mình Suo thôi đấy à~ "

Một vài người thấy cảnh này liền lên tiếng trêu chọc Sakura, còn dang tay đến gần em khiến em ngượng chín cả mặt.

"I-Im đi!!" Sakura đẩy mặt mấy người đang định lại gần mình ra.

"?!"

Đúng lúc này em chợt rơi vào vòng tay của người phía sau.

"Vậy là không công bằng đâu đấy Sakura-chan~ " Kiryu vòng tay qua eo Sakura, ôm em từ đằng sau, môi hắn khẽ sượt qua gáy em khiến em giật mình vội đưa tay che lại.

"C-Cậu" Ánh mắt em khó tin nhìn về phía hắn nhưng hắn chỉ cười cười tỏ vẻ vô tội hỏi.

"Sao vậy?"

"Hừ, buông tôi ra."

"Hmm, nhưng tớ muốn ôm Sakura-chan thêm chút nữa."

Kiryu làm nũng dụi dụi vào hõm cổ em, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể em.

Mùi hoa anh đào...

"Tr... Tránh ra" Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành.

"Chắn đường" Sugishita nhíu mày đi đến chỗ hai người. Kiryu biết thừa Sugishita đang nghĩ gì nhưng vẫn tách ra nhường đường cho hắn đi.

Soạt!!

Bóng lưng Sugishita biến mất sau cánh cửa, em ngơ ngác nhìn theo.

Có cần tỏ thái độ như vậy không? Hắn ghét em đến như vậy à?

Tâm trạng đột ngột tụt giảm, Sakura bĩu môi tỏ vẻ không vui rồi. Anrai thấy không khí có vẻ kì lạ liền đề nghị buổi chiều cả lớp cùng đi ăn và tất nhiên là do em quyết định rồi.

...

"Làm Omurice cho từng người này?!! Cả đám bị ngu à?" Kotoha tức giận hét lên, quán cô là quán đồ uống có phải đồ ăn quái đâu.

"Có sao đâu."

"Tại Omurice ở đây ngon quá trời quá đất đó."

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Kotoha quay sang, Sakura bị phát hiện cũng hơi giật mình, xấu hổ xoa xoa gáy.

"Cái đó... cảm ơn và xin lỗi chuyện tối qua, cả hôm nay nữa..."

"..."

"Cậu... cậu vẫn còn sốt hả, có cần tôi đi mua thuốc không?"

"Ha... hả?!"

"Nào, nào nhân vật chính mau ra ngồi chính giữa đi."

"Biết rồi, đừng có đẩy!!"

Sau đó mọi người cùng ăn Omurice và cười đùa với nhau, cùng kể cho nhau về nỗi sợ của bản thân. Takanashi thì sợ côn trùng, Taiga lại sợ ma, ...

"Thế Suo-chan sợ cái gì vậy?"

"Tớ sao, tớ sợ bánh màn thầu đó" Suo cười cười trả lời Kiryu.

"?"

"Bánh màn thầu? Món ăn hả?" Sakura ló đầu ra nhìn Suo, cái vẻ mặt ngơ ngơ đáng yêu đó khiến Suo không khỏi bật cười.

Em nhỏ của hắn đáng yêu quá, lại còn dễ tin người nữa.

"Đấy có Sakura-chan tin là thật kìa."

"Đéo nhé!! Mày lại chém à?"

"Ể? Đâu có, tớ nói thật mà~"

"Nhưng mà Suo-san ghét món Natto đúng không?" Nirei lật mở thông tin của Suo trong cuốn sổ nhỏ quay sang hỏi.

"?!"

Tiếp đó là một màn ép Suo ăn Natto của mọi người. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng trong quán, cậu ngây người tròn mắt nhìn.

Cảm giác này mới lạ thật.

Hóa ra có bạn bè là loại cảm giác này!!

"Haha" Cậu vô thức nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo lại ngọt ngào tựa như sợi lông vũ nhẹ trêu đùa.

Trái tim của mấy người nào đó không nhịn được mà đập loạn xạ, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nắm chặt áo nơi lồng ngực đang không ngừng hưng phấn mà đập mạnh, gương mặt hơi phiếm hồng, hiện tại bọn hắn chỉ muốn ôm lấy em, khắc ghi nụ cười ấy trong tim, khảm em vào lồng ngực.

Trái tim này chỉ dành riêng cho em...

Em nhỏ của bọn hắn thật sự quá đỗi đáng yêu khiến bọn hắn không thể ngừng yêu em.

"S-Sao hả?" Ánh nhìn chăm chăm từ mọi người khiến Sakura hơi rụt rè.

Chẳng lẽ em cười xấu đến vậy à?

Vậy sau không cười nữa là được.

"Ể~ lớp trưởng cười nữa đi, để bọn tớ chụp ảnh cho."

"G... gì chứ?" Em ngượng đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

Hóa ra không phải do em cười xấu.

Nhưng mà chắc cũng không nên cười nhiều chứ không lại bị trêu mất.

"Sao vậy? Umemiya, Tsubaki? Làm gì mà ngơ dữ vậy?" Hiragi thấy hai thằng bạn cứ khùng khùng đứng trước tấm kính, như sắp áp cả cái mặt vào đó đến nơi.

"Chụp... chụp được rồi" Tsubaki run rẩy cầm máy điện thoại trong tay, chỉ sợ sơ sẩy chút là đánh mất.

"?" Hiragi khó hiểu thực sự luôn, rốt cuộc là chuyện gì vậy.

"A? Là Sakura!!" Tò mò ngó vào trong liền thấy mọi người đang cười đùa vui vẻ, quay sang lại thấy Umemiya vẫn đứng đờ người ra đó.

"Này, ông bị gì vậy?"

"..."

"Này!!" Hiragi bực mình hét lên, tay mò mẫm lấy thuốc ra nhai cho đỡ bực mình.

"Nhóc Sakura..."

"Sakura làm sao?" Hiragi tưởng em bị sao liền lo lắng hỏi, nhưng mà nãy hắn thấy em vẫn bình thường mà.

"Nhóc Sakura..."

"Nhóc Sakura..."

"Rốt cuộc có nói được không?"

"Nhóc Sakura... cười... cười đẹp..."

Mãi lúc sau Umemiya mới hoàn thiện được câu nói của mình. Giờ Umemiya cũng đang rối một cục đây, hắn hình như vừa rung động với đàn em thì phải.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao đây?

Phải làm sao đây?

Đó là đàn em của mình, vậy mà mình lại...

Không bằng cầm thú!!

Mình tệ quá...

Umemiya buồn, Umemiya khó xử, Umemiya không biết phải đối mặt với Sakura như thế nào. Rõ ràng ban đầu hắn chỉ coi em là em trai của mình để chăm sóc... Có lẽ hắn nên kiềm chế bản thân, nếu không thật sự sẽ thích em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro