Chương 9. Ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười??" Hiragi một đầu đầy thắc mắc nhìn Umemiya, lại quay sang nhìn Tsubaki đang chăm chăm vào cái điện thoại.

Hình như mình vừa bỏ lỡ một việc trọng đại rồi...

"Tsubaki, cậu chụp rồi đúng không? Cho xem với" Hiragi mon men đến chỗ Tsubaki, cô vừa thấy Hiragi lại gần liền nhanh chóng giấu đi.

"Ai cho, của tôi."

"Keo kiệt vậy..." Hiragi dù tiếc nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi" Umemiya mang tâm trạng phức tạp đi trước khiến hai người kia vô cùng khó hiểu.

Umemiya lạ vậy, bình thường không phải nên đòi vào sao?

Cùng lúc này Sakura cũng vô tình nhìn ra ngoài liền thấy bộ dạng chán nản của Umemiya, và còn cả cô gái xinh đẹp nào đó vẫy tay chào em. Em bất ngờ nhìn theo nhưng người kia chào em xong thì cũng đi ngay.

Cô ấy xinh thật...

Tsubaki thì vẫn không biết rằng lần đầu tiên gặp cô đã để lại trong lòng em nhỏ một ấn tượng khó quên.

...

"Để tớ đưa cậu về!!" Cả ba người Suo, Nirei và Kiryu đồng thanh nói nhưng bị Sakura lạnh lùng từ chối.

"Không! Tôi tự về được."

Em có phải trẻ con đâu mà cần đưa về nữa.

Cả ba người lập tức ủ rũ, tỏ vẻ đáng thương nhìn em nhưng em còn lâu mới mềm lòng.

"Vậy mai bọn tớ đến đón cậu được không? Nha? Nha?" Kiryu bám lên người em nhỏ giọng đề nghị.

"Này!! Đừng có hở tí là động tay động chân!" Tay hắn cứ chạm lên chiếc eo nhỏ của em khiến em vừa nhột vừa khó chịu.

"Sakura-san, cậu mới ốm xong nên tớ lo lắm, mai cho bọn tớ đến đón cậu nhé, đi mà" Quay sang liền thấy Nirei làm nũng với em.

Em thừa nhận, em mềm lòng rồi, nhưng chỉ một chút thôi...

"Sakura-kun..."

"Thôi được rồi, tùy mấy người."

"Nhưng mà giờ bỏ ra, tôi còn về" Nghe vậy ba người mới ngoan ngoãn buông ra, nếu không em giận lại đổi ý thì chết.

"Tạm biệt, mai gặp Sakura-kun/Sakura-san/Sakura-chan."

"T-Tạm biệt" Em lén liếc nhìn lên thì thấy ba người họ đang nhìn em cười, ngại ngùng thế nào liền bỏ chạy luôn.

Màn đêm bao trùm không gian, trên con đường heo hắt tối tăm chỉ có ánh đèn đường le lói cùng bóng dáng bé nhỏ của Sakura.

"?" Chợt Sakura nghe thấy có tiếng động gì đó như là tiếng bước chân, nhưng đó không phải tiếng bước chân của em...

Em dừng lại, tiếng động cũng theo đó mà biến mất. Em đi tiếp, tiếng động đó lại tiếp tục nhẹ vang lên, dường như trên con đường này không chỉ có mình em.

Sakura cảnh giác quay lại nhìn nhưng lại không có ai.

Cái cảm giác quen thuộc này...

"Ai đó?!" Em bực mình hét lớn nhưng không ai trả lời.

"Tsk, đúng là đáng ghét" Ngay khi vừa nói xong em ngay lập tức chạy đi, không để tên kia kịp đuổi theo.

"Haha~ chạy mất rồi" Hắn xoa cằm nhìn theo bóng lưng chạy đi của em mà phì cười.

"Mày thấy chưa? Tao nói tao tìm được em ấy rồi mà."

"..."

"Tìm cách mang Haruka về."

"Tất nhiên rồi, mày không nói tao cũng tự làm."

Tối đó vẫn như bình thường, Sakura trở về nhà, nửa đêm thì biến thành mèo nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao cũng không có ai biết nên em cứ thoải mái đánh một giấc ngon lành tới sáng.

Sáng hôm sau...

Chưa đến 6 giờ sáng Suo, Nirei và Kiryu đã có mặt ở trước nhà em, nhưng họ chỉ đứng ngoài mà không vào, muốn để cho em ngủ thêm lát.

Lát sau, Sakura mới mơ màng tỉnh dậy, định mở cửa ra ngoài hóng nắng sớm.

Cạch!

"Oái!!" Em giật mình hét toáng lên khi vừa mở cửa ra đã thấy ba khuôn mặt quen thuộc.

"Sakura-kun/Sakura-san/Sakura-chan!"

"Mấy người bị điên à?! Mới hơn 6 giờ mà đã đến đây!"

"Tại bọn tớ muốn đón cậu ăn sáng nữa mà Sakura-kun."

"Nhưng có cần sớm vậy không? Tôi vừa mới dậy còn chưa chuẩn bị gì cả."

"Không sao đâu Sakura-san, bọn tớ chờ được mà."

"Cậu cứ từ từ thôi Sakura-chan."

Kẻ xướng người họa khiến em bất lực không biết nói gì hơn.

"Vậy đợi chút, xong ngay." Em quay người vào chuẩn bị rồi nhanh chóng ra ngoài.

Reng reng...

"Ồ Sakura à, còn có Suo, Nirei với Kiryu nữa này."

"Chào" Sakura đi đến ngồi xuống bàn.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Suo từ lúc nào đã chiếm một chỗ cạnh em.

"Xê ra, ngồi sát vậy làm gì? Không thấy nóng à?" Em cố đẩy Suo cách xa mình chút nhưng không được.

Ơ? Dạo này em yếu đi à hay tên Suo này mạnh lên mà đẩy mãi không được vậy nè...

"Đâu có, tớ không thấy nóng chút nào."

Ở bên kia Nirei và Kiryu liếc nhìn nhau, không ai chịu thua ai, cuối cùng đành quyết định bằng cách chơi kéo búa bao.

Như thường ngày, nữ thần may mắn lại nở nụ cười với Nirei. Hắn vui vẻ đến ngồi bên cạnh em. Kiryu chỉ đành đi đến ngồi bên cạnh Nirei.

Kotoha đứng ở quầy cười tủm tỉm xem kịch hay, cô biết hết mà cô không nói đâu.

Không biết đến lúc nào Sakura mới nhận ra đám nhóc này thích cậu ấy đây?

Xử lí xong bữa sáng, cả bốn người cùng nhau đi đến trường. Buổi sáng đó vẫn trôi qua êm đẹp cho đến khi...

Cả bọn vừa định đi về chợt nghe thấy giọng nói nội lực của Umemiya vang ra từ loa.

"Chào buổi trưa mọi người!!"

"Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Những ai không tuần tra hãy tập trung lên sân thượng nhé!!!"

Mới trưa đã ồn ào rồi.

Sakura phụng phịu, em đang rất buồn ngủ với cả đói rồi mà Umemiya lại gọi ở lại, mang tâm trạng chán nản đi lên sân thượng.

"Oáp~" Em buồn ngủ díu cả mắt, đưa tay lên dụi dụi như bé mèo nhỏ lười biếng.

"Sakura-san, hay cậu tựa lên vai tớ đi."

"Không cần" Em xua xua tay từ chối.

"Quan trọng hơn là..."

"Tại sao cả đám lại tập trung lên đây vậy?" Sakura muốn về, Sakura đói, Sakura muốn việc này mau chóng kết thúc.

"Cũng không có việc gì đâu, chỉ là cái tên Umemiya kia muốn kể chuyện với nhiều người thôi."

"?"

"Chào Sakura, lâu rồi không gặp nhóc." Hiragi đi đến xoa đầu em mèo nhỏ đang buồn ngủ kia.

"Vậy thôi à? Oáp~"

"Buồn ngủ lắm sao?"

"Ừm~ có chút" Giọng nói nhỏ nhẹ như mèo nhỏ khiến ai nghe thấy cũng ngứa ngáy trong lòng.

Hiragi bật cười trước sự đáng yêu của em rồi tiếp tục giải thích về việc Umemiya muốn trò chuyện với mọi người.

"Cái tên này cũng muốn nhiều người chứng kiến sự phát triển của đám rau củ nữa..."

"Mọi người nhìn nè, dễ thương mà nhỉ?" Sakura vô thức nhìn qua phía Umemiya đang hào hứng kể về đám rau củ.

Như cảm nhận được ánh nhìn của em, Umemiya cũng quay sang, vừa thấy là em liền vội dời ánh mắt.

Gì vậy?

Em ngơ ngác nhìn Umemiya vừa tránh ánh mắt mình.

Em có làm gì anh ta đâu mà tự nhiên né, khó hiểu ghê...

Mà kệ, đói quá đi mất, chắc lấy nước uống tạm.

"?!" Sakura vừa xoay người bỗng tròn mắt bất ngờ nhìn bóng dáng vừa lạ vừa quen.

Là cô gái xinh đẹp hôm qua!!

Tsubaki thấy em cũng vui vẻ chạy tới, càng đến gần Sakura lại càng nhận thức rõ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người giật mình lùi lại.

"A!!" Bỗng vấp phải cục đá đáng ghét nào đó khiến em ngã ra sau. Tsubaki phản ứng lại nhanh chóng vươn tay đỡ lấy eo em.

"Không sao chứ?" Tsubaki lo lắng hỏi em nhỏ trong lòng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần sát, Sakura có chút ngơ ngẩn.

Nhưng mà... tại sao giọng cô gái này lại trầm đến vậy??

Cảnh tượng một người đỡ lấy người kia, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú như một bộ phim vườn trường thật đẹp. Chỉ là trong mắt mấy người nào đó lại thành gai mắt không chịu được.

"Tsubaki, ôm đủ lâu rồi đấy."

"A, chị sơ suất quá, em không sao chứ?"

"À ừm... không sao." Sakura bối rối đáp lại.

"Cái đó... chị là con trai ạ." Em dè dặt nói ra điều mình nghi ngờ nãy giờ.

"Đúng rồi, nhưng em vẫn nên gọi chị là chị thì sẽ tuyệt hơn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro