Chương 10. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsubaki-san, chị biết Sakura-san ạ?" Nirei từ lúc nào đã cầm trong tay cuốn sổ nhỏ cùng cái bút.

"Tất nhiên rồi, nhóc Sakura nổi tiếng lắm mà, lại còn rất đáng yêu nữa. Chị đây cực kì thích nhóc luôn đó!!"

Lời nói của Tsubaki khiến tất cả đều ngớ người, không hẹn có cùng một suy nghĩ.

Tsubaki vừa tỏ tình Sakura à?

"H-Hả?!! Đáng yêu gì? Lại còn thích gì chứ??"

Sakura khuôn mặt đỏ bừng khi lần đầu có người nói thích em, hai cọng tóc dựng lên của em phản ứng lại mà rung lắc dữ dội.

"Màu tóc và màu mắt đó thật là hoang dã! Trang phục dù giản dị nhưng cũng rất hợp lí và thuận tiện! Độ dài rộng cũng vừa khớp! Lại còn phù hợp với màu da nữa!!" Tsubaki không để ý đến gương mặt đã đỏ ửng như dâu tây của em mà liên tục khen.

"N...Nói cái gì vậy?" Em xấu hổ đến nỗi nói lắp luôn rồi.

"Mà Sakura-kun, không phải chúng ta từng gặp Tsubaki-san rồi sao, cậu không nhớ gì hết hả? Với cả đây là trường nam sinh đó."

"I-Im đi, chuyện từ đời nào rồi ai mà nhớ nổi!!"

"Chắc nhóc không nghĩ con trai lại mặc trang phục như này nhỉ? Chị xin lỗi nhé, nếu nhóc quen dần thì tốt rồi..."

"?!"

Sakura giật mình nhìn sang Tsubaki, thấy nụ cười của cô bỗng hơi chạnh lòng.

Em biết chứ, cũng hiểu hết cái cảm giác bị miệt thị ngoại hình đó.

Dù sao em cũng từng trải qua rồi mà...

Vậy nên đối với Tsubaki thoải mái khi được làm chính mình, sẵn sàng theo đuổi đam mê, sở thích của bản thân, em không hề có một chút gì gọi là ghét bỏ hay miệt thị mà lại càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn.

"Chẳng...Chẳng có gì cả, tôi chỉ hơi bất ngờ tí thôi."

"Bề ngoài đó chẳng có vấn đề gì hết, nên là... chị đừng xin lỗi."

Nói xong em có chút ngại ngùng, lén nhìn lên Tsubaki. Tsubaki vừa nghe em nói xong cũng hơi khựng lại, khóe môi khẽ nở nụ cười rồi chạy đến ôm chầm lấy em, nắn bóp hai chiếc má mềm mại.

Em nhỏ của cô đáng yêu chết mất (≧∇≦)/

Đúng là ngoan xinh yêu của cô mà!!

"Ể, thiệt tình mà, sao nhóc lại dễ thương đến vậy chứ? Siêu cấp bé ngoan mà!"

"Hự- Dừng lại đi mà..." Em bị Tsubaki ôm chặt cứng, má hai người áp sát vào nhau mà dụi dụi khiến đám người nào đó thấy mà ghen nổ mắt.

Không khí chợt lạnh xuống âm độ, những ánh mắt u ám không biết là cố tình hay vô ý đều tia đến hai người nào đó ôm nhau thắm thiết. Seiryu thấy không ổn lắm liền đi đến ngăn cản Tsubaki, nếu còn không ngăn lại sợ là sẽ xảy ra chiến tranh mất.

"Khoan nào Tsubaki, làm thế ngộp thở người ta bây giờ."

Uryu ở đằng sau lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi người anh trai dũng cảm của mình.

"Ấy chết, chị xin lỗi" Tsubaki vừa buông Sakura ra thì em liền rơi vào vòng tay của Suo cùng Nirei.

Em ngơ ngác nhìn Nirei rồi lại quay sang nhìn Suo.

Biếu cảm của họ là sao chứ?

Suo thì không nói nhưng Nirei tức giận thế này em có chút không quen lắm.

"A, để chị giới thiệu cái nhỉ, mấy đứa này là- Ơ?" Tsubaki đang định giới thiệu hai đội phó nhà mình mà vừa quay sang lại thấy họ đứng cách xa từ đời nào rồi.

"Sao hai đứa đứng xa dữ vậy, lại đây."

Seiryu và Uryu tưởng đã né được một kiếp nạn nhưng không, đành miễn cưỡng đi đến cái nơi tràn đầy mùi thuốc súng đó.

Vậy mà nhân vật chính gây ra mọi việc vẫn không biết gì cả...

Seiryu và Uryu không hẹn cùng thở dài.

Sau đó là một màn làm quen giữa mọi người.

"Hôm nay có món sở trường của Umemiya là Tonjiru đó nha~ Ăn không nào!!"

Bé mèo nhỏ Sakura vừa nghe thấy có đồ ăn, hai chiếc tai mèo vô hình như ngay lập tức ngoe nguẩy hào hứng, đồng tử hai màu nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay Umemiya.

Giống mèo thật đấy!!

Bọn hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm của em nhỏ.

Umemiya bên này thấy em có vẻ đã rất đói rồi, ngay từ ban đầu hắn cũng đã để ý thấy em có vẻ chán nản với thiếu sức sống hơn thường ngày.

"Này, mau ăn đi, đói lắm rồi đúng không?" Umemiya đi đến đưa cho em tô Tonjiru, hắn dù đang né tránh em nhưng cũng không thể để em đói được.

"A... cảm ơn..."

Sakura hơi đơ ra nhận lấy, ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Umemiya như bị điện giật vội rụt tay.

Lại nữa, lại cái cảm giác tim đập nhanh này...

Umemiya xấu hổ xoa xoa gáy, nhìn qua Sakura đang khó hiểu nhìn hắn lại càng xấu hổ hơn, đành kiếm cớ đi phát đồ ăn cho mọi người để lẻn đi.

"Woa, ngon quá đi mất!! Ông có định mở quán không vậy?" Tsubaki đứng bên cạnh Umemiya tấm tắc khen tay nghề của hắn.

"Haha, mở được quán luôn ấy chứ, đặt tên là Bourfuurin nhé."

"Miễn là Ume nấu thì món nào cũng ngon hết. Thiệt tình..."

"Tui lại đổ ông rùi đó~"

"Phụt- " Sakura vừa nghe xong liền sặc, cả người run run, từ gương mặt đến cổ đã đỏ ửng.

"Ơ kìa, nhóc không sao chứ?" Tsubaki lo lắng tiến đến chỗ em.

"Sakura?! Nhóc vẫn còn sốt à?" Hiragi cũng ngay lập tức đi đến bên cạnh em.

Umemiya đưa tay lên sờ trán em kiểm tra nhiệt độ khiến khuôn mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn.

"K-Không sao hết..."

Sakura lúng túng hất bàn tay của Umemiya ra khiến hắn sững lại. Trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên thứ cảm xúc khó nói. Umemiya đứng đó lặng lẽ siết chặt tay, đôi môi mỏng mím chặt không nói lời nào.

"À... thật ra thì Sakura-kun hay phản ứng với khung cảnh và bầu không khí lãng mạn, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cậu ấy đỏ mặt rồi."

"Ai... Ai biểu mày nói chứ?!" Sakura sắp ngại đến nỗi muốn đào hố chui xuống rồi mà tên Suo đáng ghét này lại nói ra.

"Có sao đâu chứ, cậu như vậy trong mắt tớ rất là đáng yêu đấy Sakura-kun."

"C-Cái gì?"

Suo với khuôn mặt bình tĩnh nói khiến Sakura có chút bối rối không biết hắn đang nói thật hay chỉ đùa thôi.

Chắc là đùa thôi, tên này hay thế lắm.

Nghĩ một lúc em cũng chắc chắn với suy đoán của mình, không còn xấu hổ nữa.

"Vậy nên là... em nghĩ việc chứng kiến bầu không khí của Tsubaki-san và Umemiya-san nên cậu ấy mới phản ứng lại đó." Suo mỉm cười nói nốt phần còn lại.

Nhưng sao mà trông cứ nham hiểm thế nào ấy...

Seiryu vừa nhìn liền biết Suo đang muốn tác hợp cho Umemiya và Tsubaki, lí do đơn giản đương nhiên là vì giảm bớt tình địch rồi.

Mà có vẻ kế hoạch này thành công rồi, nhìn vẻ mặt như chợt hiểu ra gì đó của em là hiểu ngay, có vẻ em thật sự hiểu lầm quan hệ của hai người đó rồi.

Tsubaki nghe vậy thì đỏ bừng mặt, Umemiya thì vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên lời nói của Suo không lọt vào tai hắn chút nào.

Mãi đến tương lai sau này hai người họ mới biết em hiểu lầm quan hệ giữa họ đến thế nào. Chính vì điều đó mà con đường tương lai lại càng thêm gian nan hơn. Thật ra thì Tsubaki chỉ yêu quý Umemiya theo kiểu bạn bè thân thiết thôi chứ nào như Sakura nghĩ.

"Nói đến đây thì... Sakura chưa từng yêu đương đúng không?"

"?!!"

Tsubaki hỏi đúng trọng tâm đến nỗi lúc đó gần như ánh mắt của mọi người đều đặt trên người em. Đột nhiên em lại thấy hơi ấm ức.

Người ta bằng tuổi này đã có mấy mối tình vắt vai mà em vẫn chưa có ai...

"Là lỗi của tôi được chưa?" Sakura phụng phịu, giọng nói mang theo tia tức giận nhưng vào tai mấy người nào đó lại thành giận dỗi.

Trong lúc đó ở nơi Sakura không thấy bọn hắn lại khẽ nở nụ cười, mừng thầm với câu trả lời của em.

Mà cũng trùng hợp, bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro