Chương 11. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang một vẻ âm u như thể sắp mưa đến nơi.

Tách tách...

Từng giọt mưa rơi lộp bộp xuống mái nhà.

Trở lại khi nãy, Tsubaki đã rủ Sakura đi hẹn hò khiến em sốc không hề nhẹ. Nhưng hoá ra mọi chuyện chỉ là cô muốn dẫn em đến nhà ông Itou mà thôi.

Đưa tay đón những giọt mưa rơi tí tách, Tsubaki quay sang hỏi em nhỏ bên cạnh.

"Sakura này, nhóc cần chị đưa về không?"

Em lắc lắc đầu tỏ ý từ chối.

Sao họ cứ coi em như trẻ con mà đối xử thế? Em cũng 16 rồi đó...

Suo và Nirei biết là Sakura cũng sẽ không đồng ý để bọn hắn đưa em về nên cũng không nói gì.

"Này mấy đứa, cầm ô đi nhé, nhớ đi đường cẩn thận" Ông Itou đưa cho mỗi người một cái ô, dặn dò kĩ càng mới yên tâm để bọn em đi về.

Bộp bộp...

Bước trên nền đường ướt sũng, em vui vẻ dẫm lên từng vũng nước nhỏ, chợt nhớ đến trò vui đùa vào những mùa mưa.

Nhưng lúc đó em chỉ có thể đứng xem...

"Hây ya!!" Nirei nhảy lên vũng nước nhỏ gần đó khiến nước hơi bắn lên.

"Sakura-san cái này vui lắm đó" Hắn hào hứng khoe với em, nắm lấy tay em rủ em chơi cùng.

Sakura hơi sững lại, ngơ ngác bị Nirei kéo đi. Suo đứng đó im lặng nhìn em cùng Nirei chơi đùa dưới cơn mưa. Cả người em đã hơi ướt nhưng trên môi lại nở nụ cười hiếm có.

Dường như lúc này em đã trở lại tuổi thơ, nhưng đó không còn là sự bất hạnh nữa, không còn tiếng chửi rủa, trách mắng, cũng không còn xa lánh.

Chỉ còn Sakura Haruka - một cậu bé vui vẻ mà thôi...

Đi thêm một đoạn cả ba người cũng phải tách ra. Sakura chậm rãi đi trên đường ngắm cơn mưa ngày hè mang theo sự mát mẻ xua tan cái oi bức.

Rất nhanh cũng đã gần đến nhà em, lúc này cơn mưa cũng đã ngớt.

"?"

Em khựng lại nhìn bóng người ướt sũng đứng trước nơi em ở.

"Này!! Anh bị ngốc à? Sao lại để ướt hết người thế này?" Sakura vội chạy lại che ô lên đầu hắn, do độ chênh lệch chiều cao giữa hai người nên em phải nhón chân lên.

"Umemiya..."

"Umemiya Hajime!! Anh có nghe tôi nói không đấy?" Em thấy hơi tức giận khi người kia chả chú ý đến em gì cả.

Umemiya đưa đôi mắt đáng thương nhìn em, như thể em mới là người bắt nạt hắn vậy.

"Haiz, vào nhà trước đi" Sakura thở dài bất lực nhìn người thiếu niên cao hơn mình một cái đầu ở phía đối diện.

Hôm nay anh ta bị sao vậy?

Umemiya kể từ trưa đã rất kì lạ rồi, lúc thì tránh né em, xong sau đó không biết gặp chuyện gì mà cứ chưng ra cái mặt ủ rũ.

Cạch...

Mở cửa nhà, Sakura đi vào trước còn Umemiya lẽo đẽo theo sau.

Căn phòng tồi tàn, không có đến một chiếc nồi nấu ăn cơ bản. Em nhanh chóng đi đóng cửa sổ sợ gió lạnh lùa vào khiến hắn ốm mất.

"Này! Khăn, lau đi."

Sakura mò mãi mới thấy một chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Umemiya. Vậy mà hắn lại ngơ ngẩn ngồi đó rồi, mà lại còn cứ nhìn chằm chằm vào em nữa chứ.

"Tsk" Sakura bực bội tặc lưỡi

"?" Umemiya ngơ ngác nhìn em bỗng nhiên đứng bật dậy.

Hắn làm em giận rồi à?

Em vòng ra sau hắn, ném chiếc khăn lên mái tóc ướt đẫm kia mà xoa mạnh.

"Phiền phức..." Em lầm bầm vài câu nhưng tay vẫn không dừng lại mà tiếp tục lau tóc cho hắn.

Chủ yếu là em sợ hắn ốm thôi, chứ không phải em quan tâm gì đâu...

Thiệt đó!!

Dưới chiếc khăn trắng kia khuôn mặt Umemiya đã đỏ ửng cả mảng. Tim hắn lại đập loạn xạ nữa mất rồi.

Hắn phát hiện...

Trong lúc không để ý dường như hắn lại càng thích em hơn rồi.

Giống như hôm nay vậy, hắn vô thức đi đến trước nhà em.

Làm sao mới kiềm chế, che giấu được cảm xúc này đây?

Sau khi lau tóc cho Umemiya xong, em ngồi xuống đối diện hắn, mái tóc vẫn còn ươn ướt rũ nhẹ xuống khiến hắn lại càng thêm điển trai.

"Rốt cuộc hôm này anh bị sao? Tự dưng hành xử kì lạ, rồi lại xuất hiện trước nhà tôi là thế nào?"

"Anh..."

"Sakura, anh muốn hỏi nhóc chuyện này..."

"?"

"Nếu như...anh chỉ nói là nếu như thôi!!"

"Nếu như một người luôn coi nhóc là gia đình nhưng không có quan hệ máu mủ gì cả, bỗng nhiên thích nhóc, vậy nhóc...sẽ phản ứng thế nào?"

"Hả?! Hỏi chuyện gì nghe khó tin vậy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Nhưng nếu như xảy ra thì sao?"

Sakura nhíu mày, chợt tiến lên sờ trán Umemiya khiến hắn giật thon thót. Khoảng cách gần sát khiến hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ em.

"Không phải anh bị nước làm úng đầu rồi đó chứ? Hay là sốt rồi?"

"Anh- "

"Mà...nếu như chuyện đó xảy ra thật thì nếu chúng tôi đều yêu đối phương vậy cứ tiến tới thôi" Em ngắt lời hắn, trở lại vị trí đối diện, hơi xấu hổ mà trả lời câu hỏi vừa rồi.

Umemiya nghe vậy thì đơ ra mấy giây.

Nghĩa là...

Sakura không hề ghét việc đó.

Vậy là...hắn có cơ hội!!

Umemiya lập tức bắt được trọng điểm, vui mừng lao đến ôm chầm lấy em.

"Này!! Làm gì thế?"

Sakura cố đẩy Umemiya ra nhưng sức em làm sao mà bằng với Umemiya được. Hắn dễ dàng chế ngự được em, cả cơ thể nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong cái ôm của hắn.

Sakura bất lực rồi, em từ bỏ chống cự.

Hắn ôm em đến khi thoả mãn, thoải mái ngửi hương hoa anh đào dịu nhẹ trên cơ thể em mới buông em ra.

"Sakura, nhóc đói chưa? Anh nấu gì cho nhóc ăn nhé."

Thứ mà Umemiya tự hào tất nhiên là nấu ăn rồi, mà hắn cũng biết em nhỏ của hắn rất thích ăn nên quyết định theo đuổi em bằng con đường đi qua dạ dày - thế mạnh của hắn.

"Không cần đâu, giờ anh ổn rồi thì về đi."

"..."

Umemiya nghe vậy thì lập tức ủ rũ, chán nản lê bước chân chậm chạp bước ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn em.

"Haiz, thiệt tình, muốn làm gì tuỳ anh."

"?!"

Umemiya lại lập tức có thể vui vẻ, định chạy đi mua đồ gia dụng với thực phẩm để nấu ăn cho em nhưng bị em ngăn lại.

"Khoan đã, đi tắm đi..."

Umemiya cũng ngoan ngoãn đi tắm, nhưng bộ quần áo của em đưa cho hắn lại chỉ mặc tạm được cái quần, còn áo thì không vừa.

Lát sau...

"..." Sakura trầm mặc nhìn người thiếu niên không mặc áo trước mặt, trên người hắn mang hương thơm hoa anh đào thoang thoảng do tắm sữa tắm của em.

Thân hình săn chắc, múi nào ra múi nấy. Sakura vô thức nhìn xuống cái eo thon gọn của mình mà thất vọng không thôi.

Em cũng muốn có cơ bắp...

"Sakura, nhóc sao thế?"

Từ lúc nào Umemiya đã đến gần cậu, lồng ngực rắn chắc hiện mồn một trước mặt em khiến em xấu hổ lùi lại.

"A-Anh...Anh!!"

"?"

"Ở yên đấy, đắp chăn vào, tôi đi mua đồ nấu ăn" Em ném cho hắn cái chăn rồi nhanh chân chạy ra ngoài trước tình huống xấu hổ này.

Mua xong mấy đồ cơ bản, em còn ghé qua tiệm quần áo mua cho Umemiya bộ đồ khác.

"Tsk..."

Người nào đó từ xa cay mày nhìn Sakura đi vào tiệm quần áo, quan trọng hơn là nhìn từ đây hắn có thể thấy rõ độ to và rộng của cái áo, chắc chắn nó không dành cho em.

Em mua quần áo cho ai?

Nghĩ về điều đó đã đủ khiến hắn khó chịu đến phát điên. Nếu không phải vì lo lắng cho cảm nghĩ của em hắn đã bắt em về từ lâu rồi.

...

"Nấu xong rồi nè, nhóc mau ăn đi" Umemiya đặt đĩa Omurice trước mặt em. Hắn biết em thích ăn món này nhất mà.

"Cảm ơn..."

Ngon quá!!

Đôi mắt em sáng lên, Umemiya vui vẻ nhìn em nhỏ của hắn ăn, hai chiếc mà cứ phồng lên như chuột hamster vậy.

"Ngon không?"

Sakura đang nhai nên gật đầu lia lịa thay cho lời nói, thấy vậy Umemiya bỗng bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của em.

"Được, vậy sau này ngày nào cũng nấu cho nhóc ăn được không?"

Sakura không hiểu ý nghĩa sâu sa của lời nói, chỉ nghĩ hắn muốn nấu ăn cho em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro