Chương 12. Trẻ con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trời lại bắt đầu mưa tầm tã.

Bằng một cách thần kì nào đó Umemiya đã được Sakura cho phép ở lại qua đêm nay.

Hmm... mình có quên gì không ta?

Em nãy giờ cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ ra nên đành kệ luôn.

"Anh nằm nệm đó, tôi nằm nệm này, biết chưa?"

Nói xong Sakura liền nằm xuống nệm đắp chăn lên. Cũng may là nhà em có hai cái nệm nên hai người không phải nằm chung.

"?!"

"Anh làm gì vậy? Nệm anh bên kia!!" Đột nhiên Umemiya chui vào chăn em khiến em giật nảy mình định ngồi dậy nhưng lại bị Umemiya giữ chặt lấy.

"Anh lạnh" Umemiya giương đôi mắt đáng thương lên nhìn em.

"Sakura không lạnh sao?"

"Lạnh cái đầu anh!! Ra kia nằm!"

Gương mặt em đã đỏ ửng cả mảng, người đối diện như cố tình không thấy cũng không nghe mà ôm em chặt hơn.

"Ôm nhau ngủ ấm lắm đó Sakura. Một đêm thôi nha? Anh thật sự lạnh lắm."

"Tsk, từ khi nào anh phiền phức vậy hả?"

Sakura quay người đi không để ý đến Umemiya, ngầm đồng ý với hành động này. Umemiya biết em dễ mềm lòng, vui vẻ ôm rồi dụi dụi vào gáy em. Lưng em áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Đúng như Umemiya nói, ôm nhau ngủ thật sự rất ấm. Sakura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Nhìn người trong lòng đã say giấc, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, bờ môi căng mọng hồng hào hiện ra trước mắt nhưng vẫn phải kiềm chế, Umemiya thầm thở dài.

Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.

Mặc dù cũng là do anh tự chuốc lấy...

"Ngủ ngon, Sakura" Umemiya hôn nhẹ lên trán em.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, trong màn đêm u tối hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, trao cho nhau sự ấm áp.

Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến nửa đêm. Làn khói ấy lại xuất hiện bao bọc lấy cơ thể Sakura nhưng vì cả Umemiya lẫn em đều đã say giấc nên không ai hay biết gì cả.

4 : 28

Umemiya luôn có thói quen dậy sớm, nay cũng vậy nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn sốc đến không nói lên lời.

Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc hai màu đặc biệt, cái miệng nhỏ hơi hé ra lẩm bẩm gì đó, hai chiếc má phúng phính nhìn là muốn cắn. Em nhỏ chỉ chạc độ 6,7 tuổi lọt thỏm trong chiếc áo rộng rãi của người lớn.

Và điều đặc biệt đó là...

Đây là phiên bản thu nhỏ của Sakura!!

Umemiya trong lòng đầy rối rắm về sự biến mất của Sakura và sự xuất hiện đột ngột đầy bất ngờ của cậu nhóc này.

"Sakura..." Hắn dè dặt chọt vào má đánh thức phiên bản thu nhỏ của Sakura kia.

"Ưm~"

Tiếng rên nhỏ bất mãn lọt vào tai Umemiya, em nhỏ chui tọt vào lòng hắn, hai cánh tay nhỏ cố vòng qua ôm lấy hắn.

"Mới sáng sớm mà, ngủ thêm đi..."

Giọng nói ngái ngủ non nớt trẻ con khiến trái tim Umemiya muốn tan chảy ra luôn.

Hửm?

Lúc này Sakura cũng đã nhận ra sự kì lạ, thắc mắc tại sao hôm nay Umemiya lại lớn đến vậy, em ôm mãi cũng không được.

"?!" Em chợt mở bừng mắt, giật mình thoát khỏi vòng tay Umemiya lùi lại trốn trong góc phòng.

"Bạn nhỏ?"

Chết mất thôi, sao mình lại có thể quên chuyện này chứ!!

Nhìn bạn nhỏ y chang Sakura trước mặt, Umemiya càng chắc chắn hơn với phỏng đoán của mình mặc dù chuyện này có hơi khó tin.

"Sakura, là nhóc-"

"Không phải, hôm nay anh chưa thấy gì cả biết chưa?" Em vội chạy đến bịt miệng hắn, phản bác.

Umemiya im lặng nhìn em như muốn xuyên thủng lời nói dối đầy sơ hở ấy.

"Này!! Làm gì vậy? Bỏ ra!" Umemiya dễ dàng nhấc em lên rồi quan sát mặc cho em giãy dụa phản kháng.

"Quả nhiên đúng là nhóc mà Sakura!"

"Không phải..."

"Pfff- Giống thế này sao không phải được" Umemiya phì cười trước sự đáng yêu của Sakura khi thu nhỏ, đưa tay véo cái má mềm mại kia.

"Đã bảo không phải mà!!" Em nhỏ hét lên đầy giận dữ.

Umemiya không những không sợ mà còn bế em lên. Sakura trừng to mắt nhìn cái người đang chiếm tiện nghi của mình.

Cái tay để đâu vậy hả?!!

"Ngoan nào Sakura, nói cho anh biết chuyện này là thế nào?" Một tay Umemiya đỡ dưới hông cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Gì vậy? Dỗ trẻ con hả?

Sakura bực bội mà không có chỗ giải tỏa, dù sao bây giờ em cũng là trẻ con thật, không đánh lại hắn nhưng em cũng không muốn nói cho hắn biết đâu.

"..."

"Sakura, nhóc không định giải thích sao?" Umemiya hạ giọng dụ dỗ mèo con trong lòng kia.

"Nhóc muốn gì anh cũng chiều, giờ nói cho anh biết nhé."

Sakura quay mặt đi không muốn nghe hắn nói.

"Omurice ba bữa có được không?"

"Ực..." Sakura vô thức nuốt nước miếng khi nghĩ đến Omurice. Nhìn bộ dáng chảy nước miếng nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm của em nhỏ, trái tim Umemiya như được ngâm trong hũ mật, tiến đến hôn chụt cái vào má em.

"?"

Sakura ngỡ ngàng ngơ ngác, không tin nổi nhìn về phía người kia.

Má em vừa bị hắn hôn!!

Càng nghĩ lại càng tức, tính trẻ con của em bỗng nổi lên, phồng má trừng mắt nhìn Umemiya như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

"Sakura, nhóc giận à?"

"Sakura, đừng không để ý đến anh mà."

"Sakura à..."

"Sakura..."

"Đủ rồi!!" Em nhỏ bực bội hét lên khiến Umemiya lập tức im bặt.

"Thả tôi xuống!" Em giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Umemiya nhưng cơ thể bé nhỏ này của em có thể làm được gì chứ.

"Nhóc muốn đi đâu? Làm gì? Để anh giúp cho."

"Không cần! Tôi đâu phải trẻ c- " Sakura chợt khựng lại.

"Dù sao cũng không cần..."

"Được rồi..." Umemiya ủ rũ thả em xuống.

Sakura không để tâm đến Umemiya nữa, nhìn bộ quần áo to lớn trên người cứ tuột lên tuột xuống làm làm em cứ phải giữ mãi, hai đôi chân nhỏ chạy lon ton đi lấy quần áo để thay rồi đi vào nhà tắm mặc kệ Umemiya vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm từng hành động của em.

Mãi một lúc sau em mới đi ra với bộ quần áo vừa vặn.

"A, nhóc xong rồi sao?"

Umemiya đặt đĩa Omurice trước mặt em.

"A~ nào"

"L-Làm gì? Tôi tự ăn được!!" Em xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt.

Dù hiện giờ là trẻ con nhưng tâm hồn em vẫn là người lớn đó nha!!

Umemiya nhìn biểu hiện của em khẽ mỉm cười, thật ra hắn chỉ muốn trêu em chút thôi. Ăn bữa sáng xong xuôi em quyết định nói chuyện nghiêm túc với Umemiya. Hắn cũng đã thấy rồi thì có giấu cũng không được.

Sakura cụp mắt im lặng hồi lâu, em không chắc Umemiya sẽ thấy việc này như thế nào.

Liệu hắn có thấy em ghê tởm không?

Liệu hắn có chấp nhận em như Kiryu không?

Như nhận thấy cảm xúc phức tạp trong ánh mắt bạn nhỏ, Umemiya tiến đến bế em lên, để em ngồi vào lòng.

"Này!!" Em giật mình hét toáng lên.

"Sakura..."

"Anh không biết em nghĩ gì, cũng không biết trong quá khứ những gì đã xảy ra với em..."

"Nhưng mà anh biết chắc một điều, anh rất thích em... thích nhiều lắm...Vậy nên, đừng lo lắng điều gì mà hãy kể hết cho anh nhé..."

"H-Hả?!" Em đơ người trong giây lát nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ "thích" đó chỉ là theo kiểu gia đình thôi.

Nhưng không hiểu sao em lại thấy không vui lắm nhỉ?

Hít sâu một hơi, Sakura bình tĩnh nói ra bí mật trong lòng.

"Vào mỗi nửa đêm... tôi sẽ trở thành các hình dạng khác nhau. Hình dạng trẻ con hiện giờ cũng là một trong số mà tôi biến thành. Chỉ khi 6 giờ sáng tôi mới có thể trở lại bình thường."

Sakura cúi mặt xuống không dám đối diện với gương mặt của Umemiya, em sợ hắn nghe xong sẽ chán ghét em, em không muốn thấy cảm xúc ấy trong ánh mắt hắn khi nhìn em...

Nhưng không như em nghĩ, Umemiya đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nói dịu dàng an ủi tâm trạng rối bời, lo lắng trong em.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ giữ bí mật giúp em."

Sakura túm chặt áo anh, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Umemiya lúc nào cũng vậy... luôn khiến em yên tâm, tin tưởng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro