Chương 13. Khu phố đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Umemiya cảm thấy khá là may mắn.

Vì người biết bí mật này của Sakura là hắn chứ không phải ai khác.

"?''

Hôm nay là một ngày kì lạ...

Mọi người đầu một dấu chấm hỏi thắc mắc nhìn nhau.

Kì lạ! Thật sự quá kì lạ!!

Sao Umemiya lại có thể thoải mái xoa đầu Sakura thế kia??

Kể từ khi Umemiya biết bí mật của em, Sakura dường như thân thiết với hắn hơn, để cho hắn tự ý xoa đầu mà không ngăn cản, cho phép hắn có thể vào nhà em bất cứ lúc nào, chủ yếu là để hắn nấu cơm cho em ăn thôi chứ không có gì đâu...

Umemiya thì lại khá vui vẻ với việc này vì đây là đặc quyền mà chỉ mình hắn có.

Sáng chủ nhật...

Sau khi giải quyết xong vấn đề mà ông Itou gặp phải, để cảm ơn Tsubaki đã mời em cùng Suo và Nirei đi ăn mừng.

"Này!! Vậy là đủ rồi đó!"

Sakura nhìn đống đồ mà Umemiya chuẩn bị cho em không khỏi bất lực.

Em chỉ đi có một buổi thôi chứ có phải đi cắm trại đâu mà chuẩn bị nhiều đồ vậy.

Từ sau hôm đó Umemiya đã dứt khoát chuyển đến nhà em ở luôn, như thể vợ chồng đang sống chung luôn vậy.

Căn nhà tồi tàn bấy giờ cũng được hắn cải tạo lại. Và đặc biệt là ban công nhà em đã được hắn sử dụng để trồng rau luôn rồi.

Quá đáng hơn nữa là đêm nào hắn cũng canh đến nửa đêm xem hôm nay em biến thành hình dạng nào. Mấy hôm đầu em còn phải quát hắn đi ngủ nhưng dần dà em mặc kệ luôn. Ngủ là việc của em còn ngắm là việc của hắn.

"Thật sự không mang theo sao?"

Umemiya nhìn em bằng ánh mắt đáng thương nhưng em tuyệt đối không mềm lòng nữa đâu.

"Không là không!"

"Đến giờ rồi, tôi đi đây" Sakura vừa nói xong cũng chạy đi luôn.

Umemiya mỉm cười nhìn em, từ hôm đó đến nay hắn đã bao lần dụ dỗ em đổi xưng hô với mình nhưng cũng không thành.

Tại chỗ hẹn...

"Sakura-san!!" Nirei vừa thấy em đã gọi to.

"Cậu đến rồi Sakura-kun."

"Ừm, mau đi thôi."

"?!"

Em tròn mắt nhìn hai bàn tay đang nắm tay mình. Không để em kịp phản ứng Suo cùng Nirei đã kéo em đi.

"Đi thôi nào Sakura-san/Sakura-kun."

Ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi một đoạn em mới phản ứng lại, gương mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc khói đến nơi.

"L... Làm gì thế hả?! Bỏ ra."

"Sakura-san ngại sao?"

"K-Không có..."

"Vậy thì không cần bận tâm đâu Sakura-kun, mau đi thôi không muộn."

"Woa! Biết rồi mà, đừng có kéo."

Cả ba chậm rãi bước đi trên đường, chỉ mong thời gian chậm lại một chút để bọn hắn có thể tiếp tục nắm tay em.

"Cậu sao vậy Sakura-san?" Thấy em đột nhiên trầm mặc Nirei quay sang lo lắng hỏi.

"Cái này... tao đã để ý từ lâu rồi..."

"Vết trên mặt mày... là ai đã làm?" Em nhíu mày nhìn vết thương trên mặt Nirei mà khó chịu không thôi.

Nirei có chút bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Sakura nhưng trong lòng bỗng có chút gì đó là vui vẻ.

Điều này có nghĩa là em cũng quan tâm đến hắn phải không?

"Tớ bị ngã ấy mà, phải không Suo-san?"

Suo chỉ mỉm cười nhìn em thay cho câu trả lời. Em cảm thấy giữa hai người này có gì đó mà không cho em biết nhưng lại không có bằng chứng.

"Mà... quan trọng hơn là..."

"Sao mấy hôm nay cậu không cho bọn tớ đến đón cậu vậy Sakura-kun?"

"?!" Suo nhìn chằm chằm khiến em chột dạ né ánh mắt.

"Không có gì... đừng nói mấy chuyện này nữa, đi nhanh đi."

Cũng không thể để họ biết em với Umemiya sống chung được.

...

"..." Cả bọn im lặng nhìn tấm biển to trước mặt.

"Hình như... ta đến khu phố đèn đỏ mất rồi..."

Không khí tập nập diễn ra bên trong khu phố.

"Ể? Ơ kìa! Đúng theo bản đồ là vậy mà" Nirei mặt mày trắng bệch bám sau lưng Sakura.

Có vẻ như đây là lần đầu hắn đến những nơi như thế này.

Em thì không phải.

Nhưng mà...

"Chào buổi sáng, chủ nhân~ Ngài muốn dùng gì ạ" Một cô gái mặc đồ hầu gái đi đến bắt chuyện với em.

"H-Hả? Chủ nhân?!!"

Dù có đến bao nhiêu lần thì em vẫn ngại như lần đầu...

Suo mỉm cười nhưng ánh mắt không một ý cười, đi đến che mắt em lại không cho em nhìn nữa, nói nhỏ gì đó vào tai em rồi quay sang lịch sự từ chối bạn nữ kia.

"Sakura-san?" Nirei thắc mắc nhìn em đứng đơ ra.

Đột nhiên Sakura ngồi sụp xuống, che lại gương mặt đỏ ửng như cà chua của mình.

Tên khốn Suo!! Dám chọc em!

"Sakura-kun, nếu muốn thì tớ có thể gọi cậu là chủ nhân~ Vậy nên đừng có nhìn người khác đó."

Sakura hít sâu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy trừng mắt nhìn Suo nhưng hắn không những không sợ mà còn đứng đó cười cười.

Thấy mà ghét!

"Uwoaaaa!!"

Tiếng hét khiến em giật mình nhìn lên trên. Một cô gái nhảy từ trên tầng xuống chuẩn bị đáp ngay xuống người em. Suo, Nirei vội chạy đến nhưng vẫn không kịp...

"Cậu ổn chứ Sakura-san?!!"

"Cái...cái quái gì vậy?"

Cô gái kia nhanh chóng ngồi bật dậy, rối rít xin lỗi em không ngừng.

"Sao cô lại hoảng loạn tới mức nhảy từ trên đó xuống vậy?"

"A... thành thật xin lỗi, tôi đã quá vội vàng. Xin lỗi cậu nhiều lắm!" Vừa nói xong cô liền quay lưng định rời đi.

"Ơ này..."

"Thật là... toàn dây việc. Công việc tăng thêm như thế này thì tiền thưởng cũng phải hơn đúng không?"

Bộp bộp!

Sakura cau mày nhìn đám côn đồ đang lại gần.

"Chỉ là mang về một đứa con gái thì đâu cần mất công vậy đâu nhỉ?"

"Ể Suo-san, đám người này..."

"Ừm... có vẻ như chúng đang đuổi theo cô ấy."

"Mày quen biết bọn nó à?" Tên dẫn đầu nhìn về phía cô gái kia lên tiếng hỏi.

"Không... bọn họ không phải- "

"Thì sao? Nếu là vậy thì bọn mày định làm gì?"

"Thằng nhãi ranh đừng có mạnh miệng, bình thường là tao đã đập mày ra bã rồi nhưng hôm nay tao không có thời gian đây. Mau giao con nhỏ đấy ra đây! Nếu không thì..."

"T... tôi sẽ đi, xin đừng làm lớn chuyện nữa..."

"?!" Chợt cô bị Nirei và Suo giữ lại, Nirei liên tục lắc đầu không muốn để cô đi, Suo chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía bóng lưng em nhỏ của hắn.

Sakura nắm chặt hai tay, hiện giờ em tức lắm rồi đấy.

Dám gọi em là nhãi ranh! Em phải cho bọn chúng biết thế nào là nhân gian hiểm ác!!

"Ha~ ít ra tôi vẫn còn trẻ..."

"Còn đám mấy người vừa xấu, vừa già lại còn đuổi theo một cô gái bị thương. Đúng là đáng khinh thật đó~"

Không khí đột nhiên chìm trong im lặng. Nghe lời em nói đám kia tức đến nỗi nổi gân xanh. Còn Suo với Nirei lần đầu thấy giọng điệu khinh thường này của em cũng bất ngờ không thôi.

Hừ, đấu với em, còn non lắm.

"Pfff- Haha, đáng yêu thật đấy~" Từ đằng xa có ánh mắt luôn nhìn về hướng này, hắn bật cười thành tiếng khi nghe em nói như vậy, vẻ mặt thích thú lại điên cuồng nhìn chằm chằm vào bóng dáng em.

"Chết tiệt..." Đám người kia tức điên như muốn lao vào đấm em đến nơi rồi.

"Suo, mày ở lại với cô gái đó và Nirei đi."

"A... chuyện đó... Tớ ổn mà, tớ có thể tự bảo vệ chính mình" Nirei mím chặt môi, kiên định nói mặc cho cơ thể hơi run rẩy.

"Tớ sẽ ở cạnh chị ấy vậy nên hai người chỉ cần lo phía trước là được."

"Mày nói cái gì vậy hả?"

"Sakura-kun, nếu Nirei-kun đã nói vậy thì hãy tin tưởng và giao phó cho cậu ấy đi nhỉ?"

Hãy nhờ cậy những người bên cạnh nữa.

Tin tưởng bọn họ đi.

Trong đầu em chợt hiện lên lời dặn dò của Kotoha và Kaji, ở nơi họ không thấy khóe môi em khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp lại.

"Hiểu rồi...Giao cho mày đó, Nirei!"

Nirei cảm nhận được sự tin tưởng của em dành cho hắn, lại càng thêm quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn muốn một ngày có thể bảo vệ em, người thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro