Chương 14. Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ở đó tám nhảm nữa, tao không có thời gian đâu. Chết đi bọn nhãi ranh!!"

Đám côn đồ chạy đến bao vây Sakura và Suo. Suo dễ dàng giải quyết đám đó, em bên này liên tục lộn nhào rồi tung cú đá thẳng vào mặt mấy tên kia khiến chúng nhanh chóng nằm rạp xuống đất.

Dù vậy nhưng em vẫn không quên nhìn sang phía Nirei.

"!" Bỗng một tên nữa lao về phía em.

Bốp!

Em tung cú đấm thật mạnh vào bụng tên đó khiến hắn bay ra xa.

Sakura giật mình quay lại khi thấy một tên đang lao về phía Nirei, em nghiến răng nghiến lợi, quyết định tin tưởng vào hắn rồi chạy về phía trước tiếp tục giải quyết đám kia.

Nirei không phụ sự kì vọng của em và Suo, đột ngột ngồi xuống khiến tên kia mất thăng bằng ngã xuống.

Trận chiến sau đó dường như nghiêng về một bên.

Yếu thật đấy.

Sakura phủi tay rồi quay người đi về phía Nirei.

"?!" Nirei bất ngờ nhìn em.

"Chuyện vừa rồi... không tệ chút nào đâu..." Một tay em vò mái tóc mềm mại của hắn, tay còn lại xoa gáy ngượng ngùng.

Thật ra em muốn nói với Nirei là hắn làm tốt lắm...

Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành thế này.

Sakura lén liếc nhìn biểu cảm của Nirei, hắn khẽ mỉm cười rồi đứng bật dậy ôm lấy em.

"Cảm ơn cậu Sakura-san."

"G-Gì vậy?!" Em bất ngờ trước cái ôm đột ngột nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Nhìn cảnh tượng này Suo đột nhiên thấy hơi ghen tị.

Nếu như vị trí của Nirei là hắn thì tốt biết mấy...

Bộp bộp!!

Tiếng bước chân dồn dập khiến em giật mình vội đẩy Nirei và Suo ra đỡ lấy cú đá của người kia.

"Sakura-kun ổn chứ?"

"Không vấn đề gì cả."

Sakura nhanh chóng trong tư thế chuẩn bị, nếu tên đó là đồng bọn của bọn ban nãy thì em lập tức xông vào đấm luôn.

"Khoan... khoan đã, chờ chút..." Cô gái hoảng loạn vội lên tiếng ngăn cản.

"Bọn mày chính là đám đuổi bắt Shizuka?"

"Hể?" Đang định lao đến Sakura chợt khựng lại trước câu nói của người đối diện.

Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Ở Show Pub Ougi nọ...

Tiếng nhạc to lớn cùng bóng dáng quen thuộc đứng trên sân khấu khiến Sakura ngớ cả người.

"Huýt!!"

"Kyaaaaa! Tsubaki-chan!!"

Tsubaki vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình thấy em còn nháy mắt.

"Cái... quái gì thế?" Mí mắt em hơi giật giật, không biết nên phản ứng thế nào.

"Woa tuyệt vời ghê!" Suo vỗ tay bốp bốp cổ vũ.

"Ngầu... ngầu quá đi mất!" Nirei bên cạnh cũng hừng hực khí thế.

Lát sau, đồ ăn được bày lên bàn khiến em sáng cả mắt.

"Nào, giờ thì cạn ly!"

"Chúc mừng~"

"Khoan đã nào Sakura-san, chúng ta còn chưa cạn ly nữa" Nirei vội ngăn cản em nhỏ đang tham ăn.

"Không sao đâu, cứ ăn đi" Tsubaki chống tay mỉm cười nhìn em.

Sakura vừa nghe xong cũng lập tức không ngại ngùng mà ăn luôn, hai chiếc má phúng phính được nhét đầy đồ ăn lại càng dễ thương hơn.

"?!"

"Àm ì ấy (Làm gì đấy) ?!" Sakura nổi quạu khi hai bên má của em cứ bị Tsubaki lẫn Suo chọt chọt.

Mấy người này làm sao ấy, cả Kaji lẫn tên Togame nữa, cứ thích chọt má trong lúc em ăn mãi thôi.

"Nhóc đúng là đáng yêu nhất luôn đó Sakura!!" Tsubaki đột ngột ôm lấy em.

"Như bánh mochi ấy~"

"Hả?" Lúc này em cũng đã nhai nuốt xong xuôi quay sang nhìn cái người vừa gọi em là mochi kia.

Mềm mềm, thơm thơm là suy nghĩ hiện tại của Tsubaki về chiếc má của Sakura.

Cô cũng không định giải thích, buông em ra rồi chuyển chủ đề. Sakura không để ý nữa lại chăm chú vào việc ăn uống của mình. Nhưng Suo và Nirei lại không như vậy, thầm nhìn em và Tsubaki.

Sakura của bọn hắn quá thu hút rồi, tình địch ở khắp mọi nơi...

"Mà Sakura-san, dù quán có vẻ cho người lớn nhưng cậu có vẻ không quan tâm gì hết ha, còn Suo-san cũng tự nhiên quá thì phải?"

"À... là do tôi từng đến những nơi như này ấy mà."

"?!" Sakura thản nhiên nói ra khiến cả bọn được phen giật thót quay sang nhìn em.

"Từng đến những nơi như này? Ý cậu là sao?"

"Hửm? Kì lạ lắm sao?" Em quay sang nhìn đám người đang trầm mặc kia đầy thắc mắc.

Bộ em không được đến mấy nơi kiểu này sao?

Mà sao họ phản ứng dữ vậy nhỉ?

"Cậu đến đó làm gì thế Sakura-san?" Nirei tay nắm chặt, cúi gằm mặt xuống hỏi em.

"Hmmm... thì uống rượu thôi."

"Cái gì?!!"

"S-Sao thế?" Tsubaki, Nirei, Suo không hẹn cùng đứng bật dậy khiến em giật mình.

"Lúc đấy nhóc mấy tuổi mà đã học đòi uống rượu rồi hả?" Tsubaki cốc đầu em, đầy tức giận dạy dỗ em nhỏ học hư.

Sakura bất lực chịu trận, nghe một tràng dài dạy dỗ của Tsubaki.

Tại có người dụ em chứ em có muốn đâu.

Trong lòng em đã thầm mắng tên kia 3000 lần. Đang dạy dỗ hăng say thì Shizuka ra biểu diễn nên cũng phải ngừng lại, hướng mắt lên sân khấu.

"Chuyện lớn rồi Kanji-san! Một đám côn đồ không rõ ở đâu đang làm loạn ở đây!!" Người kia hốt hoảng chạy vào thông báo.

"Khoan... chuyện gì vậy?" Tsubaki đứng bật dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có thể chúng là đồng bọn của đám ban nãy đấy ạ."

"Hiểu rồi" Kanji cầm áo lên định rời đi.

"Chúng ta cũng sẽ đi cùng nữa."

"Không! Mấy người sẽ ở lại đây với Shizuka." Kanji vội ngăn Tsubaki lại, nhờ cậy cô ở lại đây cùng với Shizuka.

"Cậu sao vậy Sakura-san?"

"..." Sakura tập trung suy nghĩ nên không nghe thấy lời Nirei nói.

Kì lạ... Từ vụ đấu với Keel em đã cảm thấy vậy rồi...

Dường như có người đứng sau tất cả...

Sakura đột ngột đứng dậy bước ra ngoài.

"Này nhóc...mấy đứa cũng ở lại đây đi. Vấn đề của khu phố này sẽ do- "

"Nếu là người cùng với đám lúc nãy thì bọn này cũng đã đánh nhau với chúng... Vậy nên việc này cũng là việc của bọn tôi" Em ngắt lời Kanji, ánh mắt đầy nghiêm túc đáp lại.

"Mấy đứa..."

Tsubaki nhìn em quyết tâm như vậy cũng không ngăn cản, quay sang dặn dò Kanji rồi để bọn em đi.

"Nhớ mang trả hy vọng của bọn tôi về đây cẩn thận."

"Hi vọng gì chứ..." Em nhỏ lầm bầm, nói là vậy nhưng khuôn mặt của em đỏ bừng luôn rồi kìa.

Đúng là dễ ngại mà.

...

Khi em cùng mọi người chạy ra thì trận chiến cũng đã bắt đầu từ lâu. Dù số lượng ít nhưng bên Roppouichiza không hề bị động.

Quả nhiên là giỏi, đặc biệt là...

Ba người đó nổi bật hơn hẳn.

Mọi người nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Nhưng vừa giải quyết hết đám người này thì lại...

"Này này cái gì đây?"

Sakura nhíu mày quay sang nhìn cái người vừa lên tiếng.

"Nhanh chóng đưa đứa con gái kia về và nhận thưởng nào."

"Tsk" Em bực bội tặc lưỡi.

Đám này dai thế không biết, đánh mãi không hết!

Bọn chúng bắt đầu luyên tha luyên thuyên cái gì đó mà em chẳng muốn nghe chút nào. Suo để ý đến em nhỏ của hắn đang buồn ngủ liền đi tới.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừm..."

"Tớ có cách giúp cậu hết buồn ngủ đó~"

"Cách gì?" Em nghi ngờ nhìn Suo nhưng không để em chờ đợi bao lâu Suo đã giúp em hết buồn ngủ luôn rồi.

Chụt!

"?" Sakura sững sờ ôm lấy bên má vừa bị Suo hôn, đầu một mảng trắng xóa không nghĩ được gì. Suo nhìn phản ứng của em mà bật cười nhẹ, đưa mắt nhìn phía bên kia rồi nói.

"Sắp phải chiến đấu tiếp rồi đó Sakura-kun."

"Vậy thì khai mạc nào! Lễ hội đẫm máu của Roppouichiza!!"

Giọng nói của Kanji lập tức kéo em đang ngơ ngác trở lại.

"Lát tôi sẽ xử cậu sau..."

Nói rồi Sakura liền xoay người chạy đi, Suo mỉm cười cũng không chậm trễ lập tức chạy theo em.

Bốp!!

Rầm!!

Em cắn chặt môi nhìn những người trước mặt dần bị hạ gục.

Chuyện như thế này, em...

"Sakura-kun!!"

Tiếng gọi của Suo khiến em giật mình quay lại nhưng tên kia đã bị Kanji giải quyết.

Vút!

"Này... cái quái..." Chợt Kanji lao về phía em khiến em vội lùi ra sau.

"Kanji-san!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro