Chương 15. Kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanji chợt khựng lại, ngượng ngùng xin lỗi Sakura.

"Mấy đứa hãy quay trở lại quán đi..."

"Cái... trong tình hình như thế này mà ông nói gì vậy?!" Em sững sờ nhìn Kanji.

"Anh đã... hứa với Tsubaki là sẽ trao trả mấy đứa đàng hoàng."

"Phải đấy, mấy đứa vốn dĩ là khách của quán mà, phải lao vào chiến thế này cũng hơi sai đấy."

"Lần tới lại tới quán bọn anh nha, anh sẽ đãi mấy đứa no căng bụng."

"Anh sẽ đánh piano cho mấy đứa nghe."

"Đừng có đùa!"

Tình cảnh như này...sao em có thể bỏ đi chứ?

"Sakura..."

"Xin lỗi vì cứ nhờ vả nhóc nhé, anh thật sự rất biết ơn đấy. Nhưng nếu như không thể giữ lời hứa... anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Vậy nên, chỉ lần này thôi, làm ơn hãy để Roppouichiza giải quyết nhé?"

"..." Sakura mím chặt môi, bàn tay nhỏ nắm chặt.

Tại sao... em không thể nói gì cả...

"Nhóc đeo bị mắt..." Ahikito nhìn Suo, Suo cũng hiểu ý mà gật đầu.

"Sakura-kun, ta quay lại thôi, ta sẽ đưa Shizuka-san tới nơi an toàn" Sakura quay lại ngơ ngác nhìn Suo.

Tên cầm đầu có quả tóc như nắp ấm trà thấy Kanji liền ra lệnh cả bọn tiến lên.

"Đi đi!!"

Không kịp để em phản ứng, Suo nhanh chóng bế em lên rồi chạy.

"N-Này, thả xuống" Sakura giãy dụa muốn thoát ra.

"Sakura-kun, điều chúng ta cần làm bây giờ là bảo vệ Shizuka-san."

Nghe lời hắn nói em chợt im lặng, ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau.

Chết tiệt! Thật sự không còn cách nào khác sao...

Nếu như em mạnh hơn nữa thì...

"Dừng lại đi!!"

Sakura giật mình quay lại nhìn người vừa nói.

Là Shizuka?! Tại sao chị ấy lại ở đây?

"À, quả nhiên là Narita Shizuka đó hả" Tên kia lục lọi trong túi ảnh của cô rồi nhìn lên kiểm tra kĩ càng.

"Tại sao em lại đến đây?! Quay lại ngay!!" Kanji vội hét lên với Shizuka nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến hắn sững sờ đứng tại chỗ.

"Tôi sẽ đi với mấy người, nếu vậy thì... chuyện này sẽ kết thúc phải không?"

Nirei chạy đến ngăn Shizuka đang chuẩn bị tiến về phía đám người kia lại, cố gắng giải thích mọi chuyện cho cô hiểu.

"Em không thể để chị đi đâu."

"Cảm ơn em...nhưng mà..." Shizuka tự thuyết phục bản thân rằng như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn để những người cô yêu vì mình mà bị thương.

"Vậy nên... hãy để chị đi nhé?"

"Hahaha" Tên cầm đầu bật cười trước những lời nói của Shizuka, nói về xuất thân của cô cũng chắc khác gì bọn chúng, dụ dỗ cô tiến về đây.

Shizuka đột ngột chạy đi khiến Nirei không kịp phản ứng. Cũng may, may là Tsubaki đã kịp thời đến ngăn Shizuka lại.

...

Cả đám điên cuồng lao vào đấm nhau. Ngay lúc Sakura định tham chiến thì Tsubaki đã giữ em lại.

"Sakura, Suo và cả Nirei nữa... Nhờ mấy đứa trông coi Shizuka nhé."

"H-Hả? Tôi phải tới chỗ kia!"

"Ngoan nào, trận chiến này là để bảo vệ Shizuka, vậy nên nhờ cậy em nhé" Tsubaki đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán em, an ủi mèo nhỏ đang xù lông.

"Tôi hiểu rồi..." Sakura túm chặt lấy vạt áo Tsubaki.

"Chị... nhất định phải thắng đấy nhé..."

"Ừm, chị biết rồi." Tsubaki mỉm cười xoa đầu em một cách nhẹ nhàng, trân trọng.

"Này này thể hiện tình cảm chốn đông người là không được đâu đó" Tsubaki bực mình quay sang nhìn tên nắp ấm trà kia.

Dám phá hỏng không khí giữa cô với bé con!!

...

"..." Sakura nhìn cảnh tượng trước mắt không biết nói gì hơn.

Quả nhiên là Tứ đại Thiên Vương có khác!

Suzuri bại trận trước Tsubaki, cô đã khiến hắn hiểu ra, khiến hắn tin vào con đường mà cô dẫn lối. Sau trận chiến mọi người cũng đã làm hòa. Và tất nhiên là Shizuka bị la một trận vì đã tự ý quyết định.

"Và sau đây... là tên ngốc nào đó đã sử dụng hết sức lực để bảo vệ người con gái hắn yêu" Nói rồi Tsubaki chỉ về phía Kanji đang đỏ bừng cả mặt lên khi nhắc đến việc này.

Mọi người bắt đầu trêu chọc cặp đôi nào đó đang ngại ngùng, Suo quay sang nhìn Sakura muốn xem thử phản ứng của em nhưng em lại không nói gì mà chỉ im lặng.

"Radar tình yêu của Sakura-kun không phản ứng gì cả."

"Ơ thật này? Mọi khi nhóc sẽ đỏ mặt cơ mà, hay là bị trục trặc ở đâu rồi?"

"Nguy rồi, phải sơ cứu cho cậu ấy!!"

"Tsk, tôi chỉ đang bận suy nghĩ chuyện khác mà thôi" Sakura bĩu môi đáp lại.

"Chuyện khác? Có gì quan trọng hơn sao?"

"Cũng không hẳn, kệ đi."

"Không được đâu, bọn chị lo lắng lắm đó."

"... Tôi chỉ nghĩ... cách mấy người chiến đấu đúng là không ưa nổi."

"Sakura-san?!!"

"Ý nhóc là sao? Nói ra đi Sakura" Kanji từ lúc nào đã đi đến trước mặt Sakura. Em mím môi, hít một hơi rồi nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Dù rằng biết việc bị thương trong một trận chiến là không tránh khỏi nhưng em vẫn cực kì ghét nó...

Không khí chìm trong sự tĩnh lặng. Suo, Nirei và cả Tsubaki đều sững người nhìn em.

"Hahaha" Đột nhiên Kanji cười rộ cả lên khiến em ngượng chín mặt.

"Thế nên tôi mới bảo không muốn nói ra, biết ngay là không có chuyện tốt mà..."

"Không đâu, ngược lại luôn ấy chứ. Nhóc hãy cứ giữ cái tinh thần đó nhé."

Em tròn mắt nhìn Kanji, cảm xúc kì lạ trỗi dậy khiến em hơi không phản ứng kịp.

Liệu em có thể làm được điều đó không? Em cũng không rõ nữa...

Chỉ là em biết chắc rằng bản thân muốn một lần cố gắng thực hiện điều đó.

"Chắc chắn một ngày nào đó nhóc sẽ biến điều đó thành sự thật."

Cảm nhận những ánh mắt tin tưởng hướng về phía mình, Sakura đơ người ra mấy giây nhưng cũng rất nhanh cảm xúc ấy lại biến thành ngại ngùng. Những mảng hồng nhạt hiện rõ trên làn da trắng nõn của em.

"G-Gì chứ? Không cần ông nói tôi cũng sẽ làm được."

"Sakura-san..." Nirei rưng rưng đi đến chỗ em.

"Sao lại khóc?" Em hoảng loạn đưa tay quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên mặt Nirei.

"Hức... tớ chỉ là không ngờ cậu lại nghĩ cho bọn tớ đến vậy. Tớ vui lắm Sakura-san!"

"Ngốc..."

Em lo cho họ không phải là điều đương nhiên sao?

Sakura có chút giật mình với suy nghĩ của bản thân. Nếu là em của trước kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lo cho người khác đâu. Nhưng hiện giờ... em lại có thể tự nhiên đến nỗi vô thức nghĩ tới điều đó.

"Hạnh phúc thật đó Sakura-kun! Khi tớ gặp nguy hiểm cũng hãy bảo vệ tớ nhé" Suo cười cười nói với Sakura.

"G-Gì chứ? Mày là đứa không thể xảy ra chuyện đó nhất thì có!!"

"Ể~ tớ buồn lắm đó Sakura-kun."

"Mà...nếu chuyện đó xảy ra thật thì tao sẽ bảo vệ mày" Em ngượng ngùng xoa xoa gáy.

Khoé môi Suo khẽ cong lên rồi lao đến ôm chầm lấy em.

"N-Này, buông ra!"

"Sakura-kun yên tâm, nếu cậu gặp nguy hiểm tớ cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu."

"..." Thấy em không đáp lại Suo cũng chỉ cười nhẹ, dù sao em không ngăn cản hắn ôm em nữa là hắn vui rồi.

"Ừm...biết rồi..."

Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Suo, em vội dời mắt nhìn đi chỗ khác. Vậy nên em không thấy trên khuôn mặt hắn xuất hiện biểu cảm khác thường.

"Tớ yêu cậu chết mất..."

"?" Em khó hiểu nhìn Suo.

Hắn nói nhỏ quá nên em không nghe thấy gì hết.

Suo biết điều Sakura thắc mắc, nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Hắn muốn đợi em từ từ chấp nhận, nếu bây giờ lập tức bày tỏ tình cảm với em hắn sợ em sẽ bỏ chạy mất.

Trong lúc bên này khung cảnh hường phấn giữa cậu với Suo và Nirei thì bên kia cũng đã nói chuyện gần xong. Suzuri xin lỗi mọi người về những chuyện đã xảy ra.

"Hơn hết là...mấy người có ổn không? Chẳng phải các cậu nói có người thuê đem Shizuka về sao?"

"Tôi sẽ nói chuyện với người đó..."

"Nói chuyện cái gì hả?"

Giọng nói này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro