Chương 16. Công khai chiếm tiện nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bất ngờ nhìn lên trên nơi phát ra tiếng nói.

"Ai muốn nghe bọn thua cuộc giải thích chứ, nhất là bọn nửa mùa như chúng mày."

"Đúng là mình không có mắt nhìn người gì hết..." Tên kia bực bội xoa xoa gáy.

Trên cơ thể hắn toàn là những hình xăm kì lạ nhưng cũng không thể không công nhận nếu hắn im lặng không nói chuyện thì cũng khá ưa nhìn.

"Mà hơn hết là..." Endo liếc mắt về phía Sakura, nhíu mày nhìn bàn tay Suo đang đặt trên người em. Em không những không sợ còn nhìn thẳng vào mắt hắn, tay nắm chặt thành quyền sẵn sàng đấm tên điên trên đó bất cứ lúc nào.

"Mày bỏ tay khỏi quân cờ của tao ngay trước khi tao chặt tay mày đấy."

"?!"

Mọi người nhanh chóng nhận ra ánh mắt Endo đang nhìn về phía em, lập tức cảnh giác đi đến chắn trước mặt em.

"Tại sao... mày lại ở đây?" Tsubaki ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Endo.

"?!" Em hơi bất ngờ quay sang nhìn Tsubaki.

Bọn họ quen nhau sao?

"Im đi! Tao thích đi đâu là việc của tao."

"Trước giờ vẫn vậy thôi, điều vui thú, những thứ tạo khoái cảm... Tất cả đều chỉ là trò mua vui để giết thời gian cho đến khi ta chết."

"Tên điên..." Sakura lầm bầm chửi mấy câu mà hình như bị hắn nghe thấy mất rồi.

Hắn quay sang nhìn em, em nhìn hắn, ánh mắt đầy thái độ như muốn nói "nhìn cái đéo gì, móc mắt giờ" vậy. Đó là Endo nghĩ thế... mà đúng là thế thật.

"Pfff- Hahaha" Hắn đột nhiên bật cười như tên thần kinh rồi nhảy từ trên xuống.

"Đau vãiii~" Hắn kêu la om sòm trong khi tự hắn nhảy xuống rồi đưa mắt về phía em.

Sakura lạnh lùng quay đi chỗ khác không muốn để tâm đến hắn.

Em không quen tên này đâu! Hắn là ai em không có biết!

"Vô tâm thật..." Endo bĩu môi chán nản tự đứng dậy luôn, em không quan tâm hắn thì hắn phải tự tìm cách gây chú ý thôi.

"Sakura, mấy đứa không cần nhúng tay vào đâu."

"Sao mày dám nhởn nhơ mà xuất hiện ở đây chứ."

Cả Tsubaki lẫn Kanji đều cảnh giác nhìn người trước mặt, gằn giọng nói từng chữ.

"Này này, lâu rồi không gặp mà bọn mày cứ kích động như thế làm gì?"

"Tao sẽ thấy phấn khích lắm đấy~"

"?!" Suo lập tức trong trạng thái cảnh giác chắn trước mặt em và Nirei, em thì vẫn một khuôn mặt bình thản đứng đó.

"Ồ~ oắt con này phản ứng nhanh đấy."

"Có điều tao bảo rồi mà, tránh xa quân cờ của tao ra." Endo lạnh mặt dần dần đi đến.

"Khoan đã, người cần giải quyết là tôi, mấy người này không liên q- "

"Im đi! Tao không đến vì mày."

"Vậy... nói như vậy là sao chứ?" Tsubaki tràn đầy sát khí nhìn về phía Endo.

"Haiz..." Sakura thở dài một hơi đặt tay lên vai Suo khẽ đẩy hắn sang một bên.

"Sakura-kun... cậu làm gì vậy?"

"Sakura-san/Sakura nguy hiểm?!"

Em đi đến đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn cái gương mặt lúc nào em cũng thấy đáng ghét.

"Sao mày lại đến đây?" Em tra hỏi hắn như kẻ bề trên khiến mọi người ở đó sững sờ.

"Sakura, nhóc..." Tsubaki sốc tới nỗi không nói lên lời.

"Tại sao nhỉ?" Endo tự hỏi rồi đột nhiên bật cười, đưa tay vòng qua cái eo mảnh khảnh mềm mại của em kéo cả cơ thể em lại gần sát.

"Sakura-san/Sakura-kun/Sakura!!" Ai nấy cũng hốt hoảng vội hét lên.

"Tao đến tìm em đó Haruka~"

Câu nói tiếp theo của Endo khiến không khí chợt chìm trong tĩnh lặng, mặt ai đấy cũng nghệt ra. Nghe đến đây dù kẻ ngốc cũng biết giữa Sakura và Endo có quan hệ gì đó, chứ không không thân quen sao lại tự nhiên gọi tên thân mật.

"Tsk, tao đã bảo đừng tìm tao rồi mà" Em bực bội hất cái tay đang sờ mó trên eo em ra nhưng không thành.

"Endo!!" Em gằn giọng gọi hắn nhưng hắn dường như lâu ngày không gặp gan to hơn rồi.

"?!" Endo đưa tay nắm lấy gáy em.

Linh cảm mắc bảo em là không ổn rồi, lập tức giãy dụa nhưng sức hắn mạnh hơn sức em nhiều.

"Ưm!!"

Đúng như em nghĩ, chẳng ổn chút nào...

Endo giữ chặt gáy em, điên cuồng cắn mút bờ môi căng mọng khiến nó sưng lên. Em tức giận cắn vào môi hắn vậy mà hắn vẫn không buông ra.

"Hửm?" Bóng dáng Tsubaki và Kanji lao đến đấm Endo nhưng hắn dễ kéo theo em né tránh.

"Tự nhiên nổi khùng lên vậy."

"Mày vừa làm gì Sakura?" Tsubaki sắp tức điên lên rồi, tên điên kia dám hôn bé con của cô.

"Tao làm gì em ấy không phải chuyện của chúng mày. À phải rồi nhỉ~ ở đấy có mấy đứa ngấp nghé đến Haruka của tao phải không?"

Bốp!!

Sakura dùng hết sức giáng một cú thật mạnh lên mặt Endo. Dù có thể dễ dàng tránh né nhưng hắn lại không làm vậy mà để mặc cho em đánh hắn.

"Ăn nói cho cẩn thận! Tao là của mình tao chứ đéo phải của mày đâu!! Với cả đừng có dùng cái giọng điệu đấy với họ!"

"Haha~" Endo vừa cười vừa lau nhẹ vệt máu trên mặt. Gương mặt thích thú khi bị ăn đấm đó khiến mọi người rùng mình. Còn em thì sao?

Mới đầu em cũng phản ứng như vậy đó...

Mà lâu dần thành quen ấy mà! Giờ em cũng thấy bình thường rồi.

"Haruka~ Em vì mấy tên mới quen mà quát tao, tao không vui."

"Kệ mày!" Em lạnh nhạt đẩy cái mặt như sắp dán vào mặt em đến nơi.

"Buông Sakura-kun ra!" Suo nhảy lên, đôi chân dài đáp thẳng xuống nơi Endo đứng nhưng hắn nhanh chóng né tránh.

Em hơi giật mình khi nhìn vào ánh mắt Suo, lần đầu thấy hắn lộ ra biểu cảm đầy sát khí khác với nụ cười luôn giữ trên khuôn mặt thường ngày. Nhìn ra đằng sau lại thấy khuôn mặt vừa tức giận lại lo lắng của Nirei.

Cảm thấy mọi chuyện đang dần đi xa hơn, em vội ngăn cản mới hỗn độn này.

"Này, mọi người bình tĩnh lại đi, tôi kh- Oái!!"

Sakura giật mình hét toáng lên, em bị Endo vác trên vai như bao tải.

"Này! Mày làm gì đó? Thả tao xuống ngay!!" Em tức giận liên tục đánh vào lưng hắn.

"Ngoan, em thích đánh tao bao nhiêu cũng được. Còn giờ về nhà với tao!"

"Về cái- "

Endo đột ngột lùi lại trước sự tấn công của Tsubaki, Suo và Kanji. Trong tình huống một chọi ba này mà hắn vẫn có thể mỉm cười một cách điên cuồng.

"Tao sẽ gửi thư khiêu chiến với Fuurin sau~ Còn giờ thì tạm biệt, tao phải dẫn bé con về gặp boss rồi."

Endo như chưa từng xuất hiện, nhanh chóng dẫn em biến mất trong tầm mắt mọi người. Cả đám sững người đứng tại đó. Tsubaki và Suo trực tiếp ngồi sụp xuống, không tin nổi em nhỏ lại bị bắt đi ngay trước mắt hai người. Nirei khóc nấc cả lên, cơ thể run rẩy, tự hận bản thân vì không có khả năng bảo vệ em.

...

"Này, thả xuống được chưa...?" Sakura - nãy giờ bị xem như bao tải mà vác đi - Haruka cảm thấy rất buồn nôn luôn đấy.

"Không, lỡ em lại bỏ trốn tao không bắt lại được thì sao?"

"Trẻ con! Tao không làm điều đó đâu nhé!"

"Vậy một năm trước ai là người bỏ đi?"

"..." Em không cãi nổi.

Bốp!

"?" Cảm giác đau ở mông truyền đến khiến em ngây cả người.

Endo vẫn một vẻ mặt thích thú.

Mông em vẫn mềm và căng như vậy!

"Đồ khốnnnnn!" Em tức giận vùng vẫy, thề rằng em mà xuống được sẽ lập tức đấm hắn ngay.

Bốp!

Một tiếng giòn tan nữa lại vang lên, Endo ngày càng to gan hơn, đánh xong còn bóp nhẹ mông em một cái.

"M-Mày!!" Em nhỏ trên vai mặt đã đỏ chót.

Không thể để hắn muốn làm gì được! Em phải nghĩ cách đáp trả!

"Ha~ mày dám đánh tao như vậy không sợ Chika biết."

Nói đến đây Endo chợt khựng lại.

Phải rồi...Chika mà biết hắn vỗ mông em thì có đấm cho vỡ mồm không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

Chika hắn cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà biết Endo chiếm tiện nghi của em thì chỉ có hắn là bị hành ra bã.

Mà nghĩ kĩ lại thì khi nãy hắn còn ngang nhiên hôn em trước mặt bao người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro