Chương 17. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ở trên vai Endo nở nụ cười của người chiến thắng.

Hừ, có Chika em còn lâu mới sợ tên Endo đáng ghét biến thái này!

Sakura đột nhiên cảm thấy có chống lưng thật tuyệt. Endo thì bất lực cười nhẹ, không cần nhìn hắn cũng biết dáng vẻ mèo nhỏ đắc ý của em, đến đâu thì tới đó vậy, dù gì thì hắn cũng lỡ rồi còn đâu.

...

Cạch!

Tiếng mở cửa nhà khiến Chika ngồi trên ghế chú ý tới nhưng hắn vẫn không ngoảnh đầu ra nhìn, chậm rãi đặt tách trà xuống. Sakura cũng biết bản thân tự nhiên bỏ đi là sai nên ngoan ngoãn đứng một bên quan sát từng biểu cảm của Chika.

"Lại đây" Chika đột nhiên gọi khiến em nhỏ hơi rén nhưng cũng chỉ có thể đi tới.

Mặc dù việc Chika cưng em là thật, nhưng nếu em làm trái ý hắn thì cũng bị ăn đấm như thường thôi, chỉ là lực đạo sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi đấm tên Endo kia.

"?" Chika nhíu mày nhìn em ngồi cạnh hắn.

"Được rồi, em biết rồi mà" Sakura lập tức hiểu ý đứng dậy rồi ngồi lên đùi Chika như trước kia em thường hay làm.

Chika nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cũng không giận nữa, tựa cằm lên mái tóc em hưởng thụ hương thơm hắn luôn mong nhớ.

Giá như em cứ ngoan ngoãn như này thì tốt rồi... ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Nhưng em nhỏ lại không ngoan, đột ngột bỏ đi...

Nghĩ đến đây Chika lại thoáng cau mày, Sakura ngồi trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận từ cái sát khí mà hắn toát ra.

Đấy, có khổ không? Ở đây em vừa phải nghĩ cách đấu khẩu với tên Endo kia lại vừa phải nghĩ cách khiến Chika vui lòng.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần em bỏ đi thôi...

Chủ yếu là hai tên này quá cực đoan, chỉ cần em gặp một vết thương nhỏ cũng đủ để bọn hắn phát điên, hành hạ người gây ra bằng mọi thủ đoạn.

Đối với bọn hắn, em như một món đồ sở hữu thôi vậy.

Em không thích điều đó vậy nên mới bỏ đi...

Sakura đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ của bản thân. Chika thấy em ngây người hồi lâu cũng khó chịu khi em không để hắn vào trong mắt.

"?" Chika bóp cằm ép em nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm kia rồi cúi xuống muốn hôn lấy.

"K-Không muốn" Sakura lấy tay chặn môi hắn lại, em biết khi làm điều này Chika sẽ tức giận nhưng em thật sự không muốn.

Tại sao một người thậm chí còn không yêu em lại cứ muốn hôn em như vậy?

"Buông tay" Chika lạnh lùng ra lệnh nhưng em nhỏ vẫn cố chấp không muốn hôn. Hắn bực bội mất hứng đè em xuống.

Sakura nhắm mắt chuẩn bị chịu trận nhưng cơn đau lại không đến với em. Chầm chậm mở mắt em liền thấy Chika tiến đến chỗ Endo.

Bốp!

Chika đấm Endo một cái nhưng hắn cũng không phản kháng. Trong một năm thiếu em cả hai người bọn hắn đã học được cách kiên nhẫn hơn, biết rằng nếu muốn giữ em lại thì không được tổn thương em.

Vậy nên mỗi lúc nhớ em Chika liền xả giận lên Endo, Endo lại đi ra bên ngoài giải toả bằng cách hành hạ người khác. Ngay cả lúc này, vì không muốn em chán ghét mình rồi lại bỏ đi, Chika cũng đấm Endo luôn cho đỡ bực mình vì bị em chọc giận.

"???" Sakura đầu đầy thắc mắc nhìn cảnh tượng trước mặt kia. Chika đấm Endo là chuyện như cơm bữa rồi.

Nhưng mà đấm hắn vì tức em thì đúng là chuyện lạ lần đầu gặp luôn đó!

"Chika!!" Sakura đang ngơ ngác đột nhiên bị Chika bế lên, vô thức vòng tay qua cổ hắn ôm lấy để khỏi ngã. Chika không nói không rằng bế em về phòng hắn.

Nhìn căn phòng dán đầy ảnh của mình, Sakura ngây người trong chốc lát, không tin nổi quay sang nhìn Chika. Trên đó còn có những tấm ảnh em mặc áo Fuurin nữa.

Rốt cuộc hắn đã tìm thấy em từ bao giờ?

Sakura có chút không hiểu nổi, nếu hắn đã tìm thấy em từ lâu như vậy tại sao không bắt em trở về.

"..."

Chika biết điều em thắc mắc nhưng cũng không giải thích, chỉ rúc đầu vào hõm cổ em dụi nhẹ.

Sakura tròn mắt nhìn xuống Chika, bất ngờ vì hành động của hắn. Em không chắc với điều mình đang suy nghĩ hiện giờ.

Nhưng em thật sự cảm thấy hắn rất nhớ em!

Không một lời nói nhưng hành động toàn là nhớ thương. Chika không phải loại người sẽ dịu dàng đối xử với bất cứ ai nhưng em là ngoại lệ của hắn. Hắn yêu em, nếu hỏi hắn nhận ra điều đó từ khi nào thì hắn cũng không thể trả lời được.

Từ lần đầu gặp bé mèo nhỏ hay xù lông này chăng?

Chika cũng không rõ nữa, hắn từ khi nào lại hay chú tâm đến bé mèo nhỏ này, sẽ để tâm đến từng hành động của em, em không vui hắn cũng không vui, chỉ một vết thương xuất hiện trên người em cũng khiến hắn muốn phát điên.

Hắn yêu thương em đến vậy nhưng em vẫn bỏ hắn...

Phải làm sao mới giữ được em đây mèo nhỏ?

"E-Em... Anh..." Sakura đẩy Chika ra khỏi người mình, lắp bắp mãi không thành lời, hai chiếc má phính đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín mọng.

Chả hiểu sao mà lúc Chika ôm Sakura mà em lại thấy hoảng đến thế, cái cảm xúc tim đập bình bịch này lạ lắm.

"Em...A-Anh... tối nay anh sang phòng khác ngủ đi!" Sakura luống cuống đẩy Chika ra khỏi cửa.

Nhìn vẻ ngượng ngùng của em trên gương mặt không cảm xúc của Chika bỗng xuất hiện ý cười hiếm thấy, hắn bế thốc Sakura lên, đặt em lên giường, khóa chặt hai tay rồi ôm lấy em không để em thoát.

"Ngoan, đi ngủ."

Giọng nói trầm khàn như đang cố kiềm chế, lại mang chút gì đó dịu dàng khó thấy. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cần cổ trắng ngần. Sakura hơi nhột mà khẽ cựa quậy. Nhận thấy người trong lòng giãy dụa, Chika hơi cau mày ôm chặt hơn. Thấy không thoát ra được em cũng từ bỏ phản kháng mặc hắn ôm lấy.

"..." Tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng.

Ngủ rồi?

Em hơi ngơ ra, không ngờ Chika lại nhanh chóng say giấc như vậy, đưa tay nhẹ vuốt lên đôi mày lúc nào cũng nhíu lại.

Hắn rất mệt à?

Sakura nhìn gương mặt mệt mỏi của Chika lại thấy hơi chạnh lòng, một năm qua không có em hắn đã sống thế nào vậy?

"Ngủ ngon..."

"Em cũng nhớ anh lắm..." Nghĩ một hồi em cũng nói ra, dù sao hắn cũng không nghe thấy.

...

Sau một hồi vật vã Sakura cũng thoát khỏi được vòng tay của Chika, em liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, ước tính thời gian sắp bị biến đổi.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài, Sakura lúc đó không hề biết rằng luôn có ánh mắt quan sát em từ đằng sau.

Ngay sau khi Sakura lẻn đi thành công, Endo dựa người vào cửa nhìn Chika ngồi trên giường với gương mặt vô cảm khó đoán ra cảm xúc hiện tại.

"Giờ sao đây~ Haruka lại trốn mất tiêu rồi."

"..."

Chika không đáp lại nhưng cả hắn và Endo đều biết rõ.

Trong trận chiến giữa bọn hắn và Boufuurin, em chắc chắn sẽ không chọn bọn hắn.

...

Sakura thở hồng hộc chạy trên con đường đêm vắng tanh. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống bóng dáng bé nhỏ ấy.

Không ổn!

Em vội trốn vào con hẻm gần đó. Làn khói bao bọc lấy cơ thể, Sakura thầm cầu nguyện đừng là thứ gì đó quá kì lạ dùm em.

Nhưng đời không như là mơ...

Em... biến thành thỏ rồi!!

Sakura muốn khóc quá, mặc dù thỏ có đặc tính nhanh nhạy, nhưng mà lỡ đâu trên đường chạy bắt gặp ai đó, với cái tai thỏ thêm cái đuôi nhỏ nhỏ trắng trẻo dễ thương đằng sau mông này em biết giải thích thế này.

Thôi kệ, chạy trước an toàn hơn.

Sakura có chút lo lắng cho mọi người khi em đột ngột bị tên Endo kia bế đi, cũng không biết giờ họ có ổn không nữa.

Umemmiya liệu biết em bị bắt đi có lo cho em không?

Nirei mít ướt của em không biết có đang khóc không nữa...

Suo, Tsubaki...

Mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro