Chương 18. Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu hửng sáng, những tia nắng sớm len lỏi qua tán lá. Trên con đường vắng tanh trước đó cũng bắt đầu xuất hiện người.

Sakura mày mò mãi mới về được khu phố, vậy mà giờ em lại phải trốn chui trốn lủi né mọi người ra đây.

"Haru-chan?"

"?!"

Tiếng gọi đằng sau khiến Sakura giật thót chậm chạp quay lại liền thấy mái tóc màu be mềm mại.

Em cảm thấy không ổn rồi!

"Haru-chan! Haru-chan! Sao cậu lại trốn trong hẻm làm gì thế? Mà này, chiếc tai đó là sao? Dễ thương quá đi mất!!" Choji hào hứng đi quanh người em nhìn ngắm.

Em bất lực nhìn cậu bạn nhỏ con tăng động, trong đầu thì đang suy tính xem giải thích như nào cho hợp lí.

"Haru-chan! Cậu đang nghĩ gì thế?"

Không biết từ lúc nào Choji đã bám lên người em, ngước đôi mắt to tròn nhìn em khiến em hơi chột dạ né tránh.

"Mà... tên Togame đâu? Không đi với mày à? Với lại sao tự nhiên lại sang khu phố này?"

"Hừm, Haru-chan sao lại hỏi Togame? Tui đang ở trước mặt cậu mà!" Choji bĩu môi giận dỗi nói.

Chết dở, em lỡ làm cậu bạn trẻ con này giận mất rồi.

Em còn chả hiểu nổi sao Choji lại giận nữa, em chỉ hỏi về Togame bạn hắn thôi mà...

Sakura nhìn dòng người trên đường ngày càng nhiều hơn.

Không quan trọng, dù sao cũng dỗ hắn thả em trước, em còn vội về nhà.

"N... Này...Đừng... giận..."

Choji bất ngờ nhìn gương mặt đỏ ửng của Sakura rồi ngay lập tức lao tới ôm em cọ cọ vào má em.

"Haru-chan đáng yêu quá!!"

"Đ-Đủ rồi!" Sakura cố ngăn Choji lại nhưng không thành. Hai chiếc tai thỏ rũ xuống, theo chuyển động của em mà khẽ sượt qua mặt hắn.

Choji nhìn chằm chằm hai cái tai thỏ trắng trắng, mềm mềm của Sakura, không kháng cự được liền vươn người cắn lên.

"Ah ức!!" Sakura giật nảy kêu lên.

Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác như có dòng điện chảy qua toàn cơ thể ấy.

Sakura xấu hổ vì tiếng kêu vừa rồi của mình, che hai tai thỏ rồi chạy đi luôn để lại Choji vẫn đơ người cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Choji..."

"Choji!" Togame bất lực vỗ vai thằng bạn không hiểu vì lí do gì mà ngây người đứng đó.

"A... là Kame-chan à..."

"Sao thế? Tôi mua bánh đậu đỏ cho cậu rồi này" Togame khó hiểu nhìn Choji tăng động thường ngày đột nhiên trầm mặc.

Chuyện là hôm qua đột nhiên Choji nói thèm ăn bánh đậu đỏ đợt trước Umemmiya cho nên mới sáng sớm đã kéo Togame đòi đi mua. Nhưng mà khi Togame mua xong lại không thấy Choji đâu, đi tìm lại thấy Choji đứng yên ở đó như gặp phải cú sốc gì lớn lắm.

"Kame-chan... cậu nghĩ con người có tai thỏ được không?"

"?"

"Chắc là không đâu, sao cậu hỏi vậy?"

"À không có gì, chắc tui nhìn nhầm thôi, chúng ta về thôi..."

"Nãy không phải nói qua thăm nhóc Sakura sao?"

"Để sau đi, giờ tui đột nhiên thấy không khỏe lắm..." Choji thật sự thấy không ổn lắm, hắn phải về suy ngẫm lại xem mắt mình có bị gì không nữa.

...

Sau bao nhiêu khó khăn Sakura cũng về được nhà. Em mở cửa ra nhưng lại không thấy có ai cả.

Umemiya không ở nhà sao?

Sakura đành ngồi xuống chờ đến 6 giờ sáng khi em biến đổi lại, dù sao em cũng không thể ra ngoài với bộ dạng này được, lỡ đâu lại bắt gặp người quen thì em không biết phải giải thích thế nào đâu. Nhưng có lẽ vì quá mệt nên em đã ngủ thiếp đi trong lúc đó.

08 : 16

Sakura mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai như mèo nhỏ. Chợt em khựng lại khi nhìn thấy thời gian, vội chạy vụt ra ngoài mặc kệ mái tóc rối xù chưa chải.

"Hộc hộc..." Sakura đưa mắt nhìn quanh sân thượng, rất nhanh đã thấy những bóng dáng quen thuộc.

Ai nấy vẻ mặt cũng trầm trọng nên khi em bước vào không ai hay biết.

"Mọi người sao tập trung hết lên đây vậy?"

"?!" Cả bọn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngơ ngác quay lại nhìn. Em không một vết xước xuất hiện trước mặt, chỉ riêng có đôi môi là vẫn hơi sưng đỏ do bị Endo hôn hôm qua.

"Sakura/Sakura-san/Sakura-kun!!"

Suo, Nirej cùng Tsubaki lao đến ôm chầm lấy Sakura khiến em không kịp phản ứng ngã xuống.

"Hức... Sakura-san..." Nirei khóc nức nở không ngừng gọi tên em, ôm chặt chân em không buông.

"Chị xin lỗi... chị không bảo vệ được em..." Tsubaki khóe mắt đã đỏ ửng, khuôn mặt nhợt nhạt không còn thần sắc như mọi khi, siết chặt lấy người trong lòng như sợ đánh mất.

"Sakura-kun..." Lại là ánh mắt giống như ngày hôm đó em đi lạc sang khu Shishitoren. Suo mím chặt môi, không còn là gương mặt tươi cười như thường ngày, chỉ biết lặp đi lặp lại gọi tên em.

"..." Umemiya phức tạp nhìn Sakura, dù rằng hắn không ở đó nhưng khi nghe tin em bị Endo bắt cóc trái tim dường như thắt lại, cảm giác hít thở không thông, không thể giữ bình tĩnh nổi.

Hiragi sắc mặt dãn ra một chút khi nhìn thấy em, từ hôm qua đến nay không biết hắn đã nốc bao nhiêu thuốc vì lo cho em rồi.

Thật may, thật may là em vẫn bình yên trở về, bé con của bọn hắn.

Sakura hơi ngây người, chậm chạp đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng Tsubaki an ủi cô. Nước mắt người nọ đã rơi thấm đẫm vai áo em.

"Xin lỗi, chị đừng khóc..."

"Hức... Sakura..."

Cảm nhận vòng tay người kia siết chặt hơn, Sakura cụp mắt che giấu cảm xúc. Em có thể thấy rõ họ lo lắng, quan tâm em đến nhường nào. Sakura từ nhỏ chưa từng nhận được sự quan tâm lớn như này nên cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Mãi một lúc sau cả đám mới buông tha cho em mà ngồi xuống ghế.

Nhưng mà... tình huống này là thế nào?!!

Sakura ngồi trong lòng Tsubaki bị cô giữ chặt lấy, bên phải là Nirei ôm cánh tay em, bên trái lại là Suo nắm lấy tay còn lại, mười ngón tay đan chặt khiến em bối rối không hề nhẹ.

Cạch!!

Người kia vội vã mở cửa, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, vừa thấy em ở đó liền thở phào nhẹ nhõm.

"Kaji, sao em lại lên đây?" Hiragi nhìn Kaji cùng Yuto, Enomoto lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu ạ..."

Enomoto bất lực nhìn thằng bạn bên cạnh.

Rõ là lo cho em muốn chết mà còn giả vờ bình thường.

Nhận thấy ánh mắt Sakura đặt ở trên người mình, Kaji vội né tránh. Trời mới biết khi nãy nghe tin em trở về hắn chạy nhanh đến mức nào đâu.

Yuto không nói gì chỉ trầm mặc đứng đó nhìn em, mái tóc nâu rũ xuống che giấu khóe mắt ửng đỏ từ bao giờ.

Enomoto nhìn qua nhìn lại Kaji và Yuto, thở dài một hơi rồi nói.

"Không làm phiền mọi người nữa, bọn em xin phép trở về ạ."

"À... nếu mấy đứa đã đến đây rồi thì ở lại nghe luôn cũng được" Umemiya vẫy tay gọi ba người ở lại. Lúc này em cũng đã thoát khỏi vòng tay của ba người kia rồi ngồi một bên.

Kaji, Yuto, Enomoto chưa kịp ngồi ấm mông cánh cửa lại bị mở toang ra.

"Sakura!!"

Em ngơ ngác nhìn đám bạn cùng lớp vừa phá cửa.

Sao họ lên đây hết rồi??

"Sakura-chan!! Cậu không sao chứ?" Kiryu lay lay người em, giọng điệu có phần gấp gáp.

"Tôi ổn rồi... không cần lo..." Gương mặt em lại bắt đầu đỏ bừng cả lên, nói những lời như này vẫn rất xấu hổ mà.

Kiryu thấy em vẫn ổn cũng thở phào, đưa tay lên nhào nắn hai chiếc má phính như trừng phạt.

"Làm gì đó! Bỏ ra coi!" Hai chiếc má em hơi đỏ lên, em giữ chặt tay Kiryu muốn né tránh nhưng hắn cũng ngay lập tức khóa hai tay em lại rồi tiếp tục véo.

Có điều tư thế này hơi kì quặc...

Kiryu giữ tay em ra sau khiến người em hơi ưỡn lên, chiếc áo theo đó mà trượt lên để lộ cái eo trắng mịn, gương mặt em hơi đỏ ửng khiến bầu không khí thật kì lạ. Kiryu nhíu mày nhìn bờ môi hơi sưng đỏ của em khẽ miết nhẹ. Chuyện hôm qua hắn nghe rồi, dù biết không phải chủ ý của em nhưng vẫn rất giận.

"Hai người tách ra coi!!" Mấy người nào đó không hẹn cùng hét lên, ánh mắt tràn đầy ghen tị nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro