Chương 19. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc loạn hết cả lên thì cuối cùng cũng được ngồi yên ổn. Sakura - nhân vật chính của câu chuyện đã sang ngồi cạnh Umemiya cho an toàn.

Sugishita đi phát ly nước, nhìn qua Sakura nhưng vì giận em vụ hôn người ta nên chẳng thèm phát cho em luôn, miệng thì cứ lầm bầm nào là 'phiền phức' rồi 'đáng ghét'. Nhưng em cũng không để tâm lắm, ngáp mấy cái rồi lại dụi dụi mắt.

"Bắt đầu thôi!"

Umemiya nhìn người bên cạnh gật gù, khẽ xoa đầu em để em tựa lên vai mình rồi bắt đầu câu chuyện về nguồn gốc thành lập Boufuurin.

...

"Những cái bóng đó đang một lần nữa tiếp cận Fuurin. Anh không rõ lí do cụ thể nhưng tệ nhất thì..."

"Có thể việc chúng quay trở lại là để biến Fuurin trở thành nơi giống như ngày xưa."

Hai năm trước...

Thời điểm em quen Endo cũng là khoảng hai năm trước... trùng với thời gian hắn rời khỏi Fuurin.

"Sakura..."

"Sakura!"

"?!" Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Em sao thế?" Umemiya cùng mọi người lo lắng nhìn em. Em nhỏ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.

"Sakura..." Tsubaki nghiêm túc nhìn về hướng em nhẹ giọng hỏi.

"Chị thắc mắc từ hôm qua rồi, em... với Endo quen nhau à?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sakura, em thở dài một hơi rồi nói.

"Hai năm trước... em thua Endo nên phải làm theo điều kiện là đi theo hắn."

Mà kể ra thì cũng dài...

Một ngày đẹp trời nọ bỗng dưng có một gã xuất hiện rồi nói với Sakura là hãy đi theo hắn.

Như thường ngày, hết kẻ này tới kẻ khác tới gây sự với em nhưng em cũng đâu phải dạng để chúng nó bắt nạt đâu.

Sakura khinh thường nhìn đám người khi nãy còn mạnh miệng chửi mắng, chê bai em nằm gục xuống nền đất.

"Yếu đuối..."

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của Sakura, em nhíu mày quay đầu lại nhìn người kì lạ với cơ thể xăm trổ kia đang nhìn về phía em.

"Fufu~ nhóc đánh đấm được đó."

"Mày là ai? Đồng bọn của tụi này?"

"Không, không, sao nhóc lại nghĩ tao cùng bọn với đám yếu đuối này chứ~"

"Này, nhóc có muốn theo tao không, tao dạy nhóc trở thành kẻ mạnh nhất." Endo bỗng dưng tiến đến, gương mặt hắn gần sát mặt em khiến em giật mình lùi lại.

Endo hứng thú nhìn em xấu hổ lùi lại liền đưa tay vòng qua eo em kéo cả thể em lại.

Hửm? Eo thon thật đó~

"Không cần! Né ra!" Em như mèo con xù lông, giãy nảy lên với sự đụng chạm của hắn, tức giận hất tay hắn, định rời đi nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng nhấc bổng rồi vác lên vai.

"Này!! Làm cái quái gì vậy tên khốn!" Em giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Yên tí nào bé con~"

"Câm, tao đéo phải bé con nhé!"

Sakura thấy tức thật sự luôn, lớn từng này rồi còn bị gọi là bé con. Endo bật cười trước phản ứng dữ dội của em nhỏ trên vai, không quan tâm nữa mà vác em đi chỗ khác.

"Mày vác tao đi đâu? Thả xuống coi!"

"Ngoan, còn nghịch là tao đánh nhóc đấy."

"Hừ" Em khẽ cười khẩy.

Hắn nghĩ em sợ hắn chắc, còn lâu!!

Em liên tục đánh vào người Endo, không muốn đi theo cái tên tự dưng từ đâu xuất hiện rồi nói 'đi theo tao' như này.

Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, cảm giác ê ẩm ở mông khiến em ngượng chín mặt, lắp bắp không nói được lời nào.

"M... M-Mày..."

Biến thái!!

"Tao đã cảnh báo rồi mà~ ngoan đi rồi tao không bắt nạt nhóc nữa."

"Khốn nạn..." Em lầm bầm chửi hắn mấy câu nhưng giờ cũng không làm được gì, đành mặc cho hắn vác đi đâu thì vác, em mệt rồi.

Thấy người trên vai không còn phản kháng nữa, Endo hài lòng vác em về nhà định khoe với Chika mới bắt được bé mèo hung dữ.

...

"Chika~ xem tao đem gì về này!" Endo hào hứng đem bé mèo nhỏ ngủ từ bao giờ trên vai xuống.

"..."

Ông kẹ nào đó dù bị Chika bơ lần thứ n vẫn tiếp tục đi đến lải nhải về bé mèo mới bắt được.

"Không nhìn thật sao, dễ thương lắm đó~"

Bốp!

Chika từ chiều đến giờ tâm trạng đã khó chịu giờ còn bị làm phiền, quay sang dồn sức đấm mạnh vào mặt Endo một cái đau điếng.

"Oáp~ ồn quá..." Sakura nằm trên ghế mơ màng tỉnh dậy, xoay người ôm lấy cái mà em cho là gối ôm bên cạnh.

"..." Chika bị em ôm eo cũng giật mình không thôi, lúc này mới để ý đến người nãy giờ nằm bên cạnh.

Rất nhanh Sakura lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ khi ngủ của em thực sự rất ngoan, lại còn có chút dính người. Chika im lặng nhìn em, tâm trạng khó chịu cũng tiêu tan không dấu vết.

"Đáng yêu lắm phải không?" Endo với vết thương trên mặt đi đến định xoa tóc em nhưng bị Chika hất ra.

"?!" Endo hơi sững người trước ánh mắt âm u của Chika, đây là lần đầu tiên Chika thể hiện cảm xúc khác với hắn.

"Dọn dẹp." Chika lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi bế em lên phòng luôn.

"Cái ánh mắt chiếm hữu đó, haha~" Endo che miệng cười lớn.

Có vẻ hắn nhặt được bảo bối rồi.

Chika trầm mặc nhìn Sakura bám dính lên người hắn mà ngủ ngon.

Tại sao vừa rồi hắn lại làm như vậy nhỉ?

"Ư... ưm..." Sakura khẽ kêu lên vài tiếng.

"?"

Đột nhiên em ngoạm vào cổ hắn mà gặm gặm.

"..." Chika nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản hành động của em.

"Hức... hức..." Không biết mơ thấy gì mà em lại bỗng dưng nức nở trong lòng hắn.

Chika nhìn mèo nhỏ mít ướt khẽ thở dài, khuôn mặt không cảm xúc thường ngày xuất hiện biểu cảm khác thường, một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại xoa nhẹ đầu em.

"Ngủ ngoan."

"Hức..." Sakura như được hắn xoa dịu mà dần buông bỏ phòng bị, lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn.

Đêm đó Chika không còn cách nào khác đành ngủ cùng em. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng bên khoang mũi. Chika ôm em chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ em mà ngửi hương thơm dịu nhẹ ấy.

Không hiểu sao mùi hương trên người em lại khiến hắn thoải mái đến kì lạ.

Giữ em lại, coi em như gối ôm cũng không tệ...

Nửa đêm, Chika cảm thấy có thứ gì đó khẽ sượt qua cằm nhưng cũng không để tâm mà tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau...

Sakura đơ người khi thấy mình đang bị ai đó ôm chặt lấy.

Người này là ai??

Đêm qua hắn ngủ cùng em, vậy chuyện kia...

Sakura chợt hoảng hốt kiểm tra khắp người, thở phào nhẹ nhõm khi bản thân em đã trở lại bình thường. Người nọ thấy động tĩnh của em cũng tỉnh giấc. Lúc này em mới nhớ ra là mình đang bị người khác ôm lấy vội vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Thả tao ra!"

Chika cau mày lại, mèo con hôm qua còn bám dính không buông giờ dùng xong lại bỏ không thương tiếc.

Sakura lợi dụng nhân lúc Chika buông lỏng tay liền thoát khỏi vòng tay hắn chạy ra ngoài. Khi vừa gần đến cửa liền có một bóng dáng chặn lại.

"Nhóc con, không định ăn bữa cơm rồi đi?"

"Không cần, tao đã nói không đi theo mày rồi mà!"

"Vậy nếu tao thắng nhóc thì nhóc có đi theo tao không?" Endo mỉm cười đi đến chỗ em. Hắn tiến một bước em lùi một bước cho đến khi lưng em chạm vào bức tường, không còn lối thoát.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?!"

Sakura tức giận hét lên, không biết xui xẻo thế nào mà em lại gặp trúng tên điên này nữa.

"Tao muốn nhóc~"

"M-Muốn gì chứ! Mày điên à?"

"Pfff- Nhóc đáng yêu thật đó, mặt đỏ bừng luôn rồi này" Endo đưa tay chạm lên hai má đỏ ửng của em véo nhẹ.

"Tsk, bỏ ra!" Em ghét bỏ hất bàn tay hắn ra.

Endo không nói gì chỉ khẽ mỉm cười mân mê ngón tay vừa chạm vào má em, cảm xúc mềm mại khiến hắn muốn cắn cho đến khi hai má em sưng đỏ, toàn dấu răng của hắn.

"Vậy nhóc đồng ý không? Chỉ cần nhóc thắng tao thì tao sẽ thả nhóc đi!"

"Nhớ lời mày nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro