Chương 20. Ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chung là vậy đó."

"..."

Không khí im lặng bao trùm, ai nấy cũng sầm mặt khó chịu thấy rõ. Hành động của Endo đối với Sakura rõ ràng không chỉ dừng lại ở việc muốn kéo em về phe.

Cái nụ hôn đó... Chết tiệt!

Nghĩ đến là lại thấy bực bội, thậm chí em còn sống với tên đó một năm nữa chứ. Em ngồi một bên khó hiểu nhìn phản ứng của mọi người.

Chẳng lẽ họ lo lắng về trận chiến sắp tới? Có lẽ em nên nói gì đó...

"Gì đấy? Mấy người sợ à?"

Sugishita nghe em nói thì nghiến răng nghiến lợi muốn phản bác nhưng liền bị Umemiya ngăn lại.

Sợ là cái quần què gì hắn không biết nhưng hắn đang ghen gần chết đây này đồ phiền phức!

"Việc của chúng ta rất đơn giản... bất kể đối thủ có là ai, chúng ta chỉ việc đánh bay tất cả những tên tiến tới là được."

"Con người, đồ vật, suy nghĩ..."

"Chúng ta sẽ bảo vệ những thứ quan trọng với mình còn gì!"

"Chẳng phải chúng ta là Boufuurin sao?!!"

Mọi người ngơ ra trước lời nói của em, vô thức nhìn chằm chằm em nhỏ mạnh mẽ ấy, trái tim không kìm được run lên từng đợt.

"Pfff- Haha" Đột nhiên Umemiya cười phá lên khiến em hơi giật mình rồi lại thấy ngại ngùng trước những lời mình nói.

"S...S-Sao hả? Tại mấy người cứ mặt mày ủ rũ nên tôi mới..."

"Sakura" Umemiya dịu dàng xoa nhẹ đầu em. Ánh mắt của hắn nhìn em thật kì lạ, em muốn nói 'đừng nhìn em như vậy' nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào.

Tại sao Umemiya cứ nhìn em bằng ánh mắt đó? Như thể... em là khác biệt, là duy nhất đối với hắn vậy.

"Thật tốt khi em đã đến khu phố này" Umemiya mỉm cười nhìn em nhỏ đối diện.

"Vậy thì nếu có chuyện gì anh sẽ giao lại Endo cho em."

"B-Biết rồi" Sakura ngượng ngùng tránh ánh mắt của Umemiya, phát hiện bản thân khi nãy đã nhìn hắn quá lâu.

"À đúng rồi!"

"Nếu như tên đó động tay động chân gì với em thì tránh ra ngay nhé, lập tức bỏ trốn cũng được" Umemiya túm lấy vai em, cười như không cười dặn dò, như thể chỉ cần Endo dám đụng đến em là Umemiya liều mạng với hắn luôn vậy.

"?" Sakura dù hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe lời.

"Về sau đừng có than phiền bị tôi hẫng tay trên đó!"

"Không, không, vốn dĩ Endo cũng không có hứng thú gì với anh cả. Khi mà hắn còn ở Fuurin bọn anh chưa từng đối mặt nhau lần nào cả."

"?!"

Sakura có chút bất ngờ, em cứ nghĩ Endo là kiểu thấy ai cũng sấn tới đòi mang người đó về rồi đánh nhau chứ.

Endo mà biết suy nghĩ của em chắc đau lòng lắm, dù sao người hắn hứng thú chỉ có em và Chika thôi.

"Nhóm của Endo... huyền thoại vẫn còn một kẻ nữa..." Nói đến đây Umemiya lại nhìn sang em.

"Tớ chưa từng nghe về việc này" Suo nhíu mày suy tư.

"Cả... Cả tớ cũng không biết gì hết" Nirei hoang mang đáp lại.

"Anh nói 'huyền thoại' tức là còn một người giống Endo-san?" Một Endo đã phiền phức mà còn x 2 lên thì đúng là đáng sợ thật. Mà nếu tên kia cũng hứng thú với Sakura của bọn hắn thì...

"Không, tên đó còn mạnh hơn rất nhiều so với Endo, kẻ duy nhất mà anh không thể đánh bại..."

"Không... K-Không thể nào... Kẻ đó là ai vậy?" Giọng Nirei có chút run run hỏi lại.

"Tên kẻ đó là..."

"Takiishi Chika" Cả em và Umemiya đồng thanh nói ra tên người kia.

"Sakura-chan cũng quen người đó sao?" Kiryu nhíu mày nhìn qua em.

"Ờ, hắn sống cùng tôi với Endo mà" Sakura bình thản đáp lại.

"?!!" Mọi người sốc không nói lên lời nhìn qua em.

Sống được với cả Chika lẫn Endo đúng là kì tích mà!

Hiragi nãy giờ nhận quá nhiều cú sốc, dạ dày lại bắt đầu quặn đau, lại phải lấy thuốc ra nhai tiếp. Tsubaki bên này nắm chặt cốc nước khiến nó nát luôn, quay sang hỏi em với vẻ mặt đáng sợ.

"Sakura, Takiishi... tên đó có ý nghĩ như Endo đối với nhóc không?"

"?" Sakura một đầu đầy thắc mắc.

Chika đối với em thì có thể có ý nghĩ gì được?

Những ánh mắt nhìn chằm chằm khiến em có chút áp lực, đành đáp đại đi cho xong chuyện.

"Không có! Hắn đối với tôi bình thường, như bạn sống chung nhà thôi."

Nghe vậy một số người cũng không hết an tâm. Bởi bọn hắn biết người thương của bọn hắn có hơi ngốc, nhất là trong chuyện tình cảm. Vậy nên có lẽ người ta thích em mà em còn không biết, thậm chí có khi tỏ tình trước mặt em thì em cũng không nhận ra nữa kìa. Đối với việc Chika có cảm xúc gì với em hay không còn phải xác nhận mới biết được. Cảnh giác là trên hết mà!

...

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì mọi người cũng trở về lớp. Sakura đang định đi với Suo và Nirei thì chợt bị Umemiya gọi lại.

"Có chuyện gì?" Em ngẩng đầu nhìn người đối diện. Nói thật là em có chút ghen tị với chiều cao ấy.

"Sakura, hôm nay anh có việc nên không đến nhà em được."

"Rồi sao?"

Umemiya có chút bất lực nhìn em nhỏ ngốc nghếch này, em có biết giờ em đang trong diện cần đảm bảo an toàn không?

"Ngoan, tối nay đến nhà người khác ngủ nhờ, anh không muốn em lại bị bắt cóc như hôm qua đâu" Hắn đưa tay véo nhẹ cái má phính của em dặn dò.

"Không cần, tôi tự lo được."

"Sakura..." Umemiya nhíu mày nhìn em, biểu cảm quan tâm đó khiến em không cách nào từ chối được.

"Được rồi..."

Nhưng cả hai hình như lại quên mất gì đó rồi...

Sakura tạm biệt Umemiya rồi rời đi nhưng vừa mở cửa ra em liền thấy bóng dáng quen thuộc.

"Sao anh còn ở đây?"

"Cần chỗ ở?" Người nọ tháo tai nghe xuống, không đáp mà hỏi lại em.

Em tròn mắt nhìn Kaji như mèo nhỏ ngơ ngác.

Hắn hỏi vậy là tính cho em ở nhờ hả?

"Tsk, đừng có nhìn tao kiểu đấy,  cho mày ở nhờ một đêm thôi!" Kaji xấu hổ đưa tay vò tóc, vành tai đỏ ửng cả lên, để lại một câu rồi bỏ đi luôn.

"Tí tan học tao qua đón mày..."

Dù không hiểu lắm nhưng giải quyết được một vấn đề em cũng rất vui.

Đúng như lời Kaji nói, vừa tan học hắn đã đứng trước cửa lớp chờ em. Suo ngoài mặt cười cười nhưng trong thâm tâm khó chịu không thể tả khi biết em đến ở nhờ nhà Kaji mà không phải hắn. Nirei thì một mực ôm lấy tay em cảnh giác nhìn Kaji. Kiryu bên cạnh cũng không kém, nắm lấy tay em luôn mà.

"Đủ rồi! Có để cho người ta về không?" Sakura bực bội hét lên với mấy người đang bám dính mình không buông kia.

"Hay là để Sakura-kun ở nhà em, dù sao Kaji-san cũng vất vả bảo vệ khu phố mấy ngày nay rồi."

Kaji sầm mặt nhìn Suo ngang nhiên giành em trước mặt hắn, đưa tay kéo mạnh em vào lòng.

"Không cần!!"

Một lát sau...

Kaji tức giận đi đằng trước Sakura, dù vậy nhưng bước chân vẫn vô thức chậm lại để đợi em nhưng em ở đằng sau vẫn không có ý định tiến đến đi cạnh hắn mà chỉ chầm chậm giữ khoảng cách.

Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu xuống bóng dáng một lớn một nhỏ. Em cùng hắn không ai nói với nhau câu nào.

Kaji cắn nát cây kẹo mút trong miệng, đột ngột dừng lại khiến Sakura đang ngẩn ngơ đụng phải lưng hắn.

"?!" Sakura ngước mắt lên nhìn Kaji. Đồng tử xanh dương cùng vàng chanh dường như càng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Kaji thấy rõ bản thân trong đôi mắt em, như có cái gì đó sượt nhẹ qua khiến hắn thấy trong lòng ngứa ngáy.

Ánh mắt này nếu chỉ thuộc về hắn thì tốt rồi...

Nhưng không sao, như hiện giờ cũng ổn, ít nhất trong khoảnh khắc này em đang chỉ nhìn mình hắn.

"Tự nhiên dừng lại làm gì vậy?"

Sakura đẩy Kaji ra định đi lên đằng trước nhưng bị một lực kéo lại. Em nằm gọn trong vòng tay của Kaji, hắn vùi đầu vào hõm cổ em ngửi hương thơm hoa anh đào dịu nhẹ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro