Chương 21. Sakura chibi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Cái... Làm cái gì vậy?" Sakura xấu hổ đẩy Kaji ra, mặt em đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi.

Đang ở ngoài mà hắn làm gì vậy chứ?!!

Kaji nhìn bé mèo nhỏ đang giãy dụa trong lòng, khóe môi khẽ cong lên, không nói không rằng dễ dàng nhấc bổng em lên.

"Này!!" Sakura bị bế kiểu công chúa mà xấu hổ không thôi, trong lúc vô thức đã vòng tay ôm cổ Kaji để giữ thăng bằng.

"Mày đi chậm quá..." Kaji tùy tiện đáp lại rồi sải bước bế em về nhà luôn.

"Thả tôi xuống! Tôi sẽ đi nhanh hơn mà!"

"Muộn rồi."

Quãng đường về nhà Kaji để mà nói thì không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng đối với em nhỏ trong lòng hắn thì khác, là cực hình luôn đó!

Mọi người xung quanh cứ nhìn hai đứa rồi cười tủm tỉm chào hỏi, còn trêu chọc em với hắn nữa là đẹp đôi nữa. Em thì không biết sao chứ Kaji khoái muốn chết nhưng mà vẫn cố kiềm lại giữ khuôn mặt điềm tĩnh.

Sakura chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, không còn cách nào khác đành giấu mặt vào vai Kaji, khổ cái là em không thoát ra được, hắn bế em chặt cứng luôn mà.

Cạch!

"Về nhà anh rồi, thả tôi xuống!"

"..." Kaji có chút tiếc nuối nhưng cũng đặt em xuống.

Rất nhanh chóng em cũng quên đi chuyện lúc nãy, em tò mò nhìn xung quanh nhà Kaji. Có vẻ như em khá thích nhà của hắn, đặc biệt là chiếc ghế dài mềm mại kia.

Kaji không biết rằng kế hoạch muốn ngủ chung với Sakura chưa kịp thực hiện đã thất bại vì em đã tự nghĩ chỗ ngủ cho mình luôn rồi.

"Mày tắm trước hay tao?"

"Ah... Nhưng mà tôi không có quần áo..." Giờ em mới nhớ ra chuyện này, đang tính ra ngoài mua thì chợt bị hắn ngăn lại.

"Mặc quần áo tao."

Nói rồi Kaji nhanh chóng đi kiếm một bộ mà hắn nghĩ là vừa vặn đưa cho Sakura.

"Cầm lấy, đi tắm."

Em ngơ ngác nhận lấy bị hắn đẩy vào phòng tắm.

Ào ào!

Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Kaji nhìn cánh cửa đóng lại hồi lâu mới yên tâm ra ngoài mua đồ ăn về, dù sao hắn cũng không biết nấu.

...

"?" Đèn đột ngột vụt tắt khi em đang thay quần áo.

"Kaji?" Sakura nhỏ giọng gọi tên hắn nhưng không có tiếng đáp lại. Em có chút sợ hãi muốn mở cửa phòng tắm nhưng đúng lúc này nó lại bị kẹt.

"Kaji! Anh đâu rồi?"

Gọi mãi không thấy tiếng đáp lại. Cả cơ thể em run rẩy trong vô thức, hơi thở dồn dập, co mình lại nép trong một góc để ngăn nỗi sợ hãi trong lòng.

Không sao...

Đừng sợ, mày không còn sống ở đó nữa...

Cạch!

"..." Kaji nhíu mày nhìn một mảng tối đen trong phòng, trên tay là hộp đồ ăn lớn nhỏ.

"Sakura?" Hắn thắc mắc khi không thấy em ở ngoài.

Chẳng lẽ em chưa tắm xong?

Kaji đi đến trước cửa phòng tắm, nhận ra nó bị kẹt liền đạp thẳng chân luôn.

"Sao mày c- "

Hắn chợt sững lại khi thấy em co mình trong một góc, ánh sáng từ đèn pin chiếu rõ gương mặt tái nhợt của em.

"Mày sao vậy?!!"

Kaji hoảng hốt chạy đến ôm lấy cơ thể run rẩy của em nhẹ vỗ về.

"Hức... Kaji..." Em vừa thấy hắn liền không nhịn được khóc nấc cả lên.

"Đừng khóc, tao ở đây."

"Hức... Tôi gọi mà anh không nghe..." Em nhỏ vừa khóc lóc vừa kể tội danh của Kaji, tay túm chặt lấy áo hắn, khóc đến nỗi thấm đẫm cả vai áo hắn.

"Xin lỗi, tao đi mua đồ ăn cho mày" Kaji xoa lưng Sakura để giúp em nhỏ của hắn bình tĩnh lại.

"Ức... Lần sau ức...không được vậy..."

"Được rồi, khóc đến nỗi nấc như này, có trẻ con không chứ" Kaji đưa tay lau vệt nước trên mặt em trêu chọc.

"Tôi không phải trẻ con!"

Thấy em đã ổn hơn hắn cũng an tâm phần nào, nhìn bộ quần áo ướt trên người em, Kaji đứng dậy định đi lấy bộ khác để em thay nhưng lại bị bàn tay nhỏ kéo lại.

"Đừng đi..." Em lí nhí nói, gương mặt lại hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Kaji im lặng nhìn Sakura, nhận thấy trạng thái của em có hơi kì lạ.

"?!" Đột ngột bị bế lên em tròn mắt nhìn Kaji đầy ngơ ngác.

"Cầm đèn."

"À ừm..."

Một tay hắn bế em, tay còn lại lục tìm quần áo rồi đặt em xuống, quay lưng lại. Em nhìn bộ quần áo trong tay lại nhìn hắn đứng không xa, khóe môi bất giác mỉm cười.

"Kaji, tôi thay xong rồi..."

Kaji quay lại nhưng vừa nhìn liền đỏ mặt. Chiếc áo phông này quả thật có chút rộng, nhìn bờ vai hơi lộ ra của em hắn vội dời ánh mắt.

"???" Sakura khó hiểu nhìn Kaji, lập tức nhận ra ánh nhìn của hắn vô tình như cố ý dừng ở nơi nào đó.

"Biến thái..." Em lầm bầm chửi người trước mặt mà chỉnh lại áo, nể tình hắn vừa giúp em nên em không có giận đâu.

Ăn xong xuôi bữa tối thì cũng đã có điện trở lại, Sakura nằm ườn trên ghế mà xem phim như mèo nhỏ lười biếng.

"Đi ngủ!" Kaji quát em nhỏ nằm trên ghế đến giờ mà vẫn chưa chịu ngủ.

Sakura bị quát chỉ bĩu môi rồi ngoan ngoãn tắt ti vi, kéo chăn lên. Kaji thở dài rồi tắt điện, thật ra hắn muốn bảo em có thể ngủ ở trong phòng hắn nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Không gian chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều, màn đêm u tối bao trùm.

00 : 00

Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi từ ngoài cửa sổ. Làn khói trắng bao bọc lấy cơ thể em rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

"..." Kaji trầm mặc nhìn Sakura chibi nằm trên ghế.

Có trời mới biết hơn nửa đêm hắn vì lo cho em mà không ngủ được, ra ngoài ngó chút lại chẳng thấy em đâu, hoảng đến nỗi suýt nữa lật cả nhà lên rồi.

Kaji chọt vô má em, Sakura chibi khẽ nhíu mày rồi lật người quay lưng về phía hắn. Kaji sốc thì cũng có sốc nhưng rất nhanh liền chấp nhận rồi. Nếu hỏi tại sao mà Kaji lại dễ dàng chấp nhận điều khó tin đến vậy thì tất nhiên câu trả lời sẽ là vì đó là em rồi. Hắn nằm tựa lên ghế, quyết định đánh một giấc trước rồi mai dậy hỏi sau.

Sáng hôm sau...

"Oáp~" Sakura mơ màng ngồi dậy, dụi mắt rồi đưa tay vò mái tóc rối xù của mình. Em chợt khựng lại khi thấy gương mặt người thiếu niên gần trong gang tấc.

Ah... nhưng mà sao hắn lại nằm ở đây?

Vì mới tỉnh giấc nên em có chút lơ ngơ, cảm thấy có điều gì không ổn nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra nên bỏ qua luôn.

"Nằm đây sẽ lạnh..." Em mắt nhắm mắt mở lấy chăn trên người mình đắp lên người Kaji, rồi lại như bị cơn buồn ngủ đánh bại ôm lấy hắn mà thiếp đi.

...

"Kaji vẫn chưa đến à?" Enomoto bất lực quay sang hỏi Yuto. Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa điện thoại không một tin nhắn mới lên. Trong lúc cả lớp 2-1 đang loạn cào cào vì vị lớp trưởng nào đó đột nhiên vắng mặt thì bên lớp 1-1 cũng loạn không kém.

"Suo, cậu bình tĩnh lại đi!"

"Kiryu, đừng làm vẻ mặt cười cười đáng sợ như vậy!"

"Ai đó giữ Nirei lại đi!"

"Trời ơi Sugishita, đừng hành hạ cái bàn nữa!"

Trong lúc cả lớp đang ra sức khuyên ngăn mấy con người nào đó đang tức đến nổi gân xanh kia để họ không lập tức xông đến nhà đàn anh Kaji cướp Sakura về thì bên em và Kaji lại khá yên bình, ngủ ngon mặc kệ sự đời.

Mãi đến hơn 8 giờ cả hai mới tỉnh giấc, không hẹn cùng làm động tác vươn vai như của mèo. Kaji nhìn em đã trở lại bình thường có chút nghi hoặc.

"N-Nhìn gì?!"

Sakura xấu hổ đứng dậy, nghĩ là hắn nhìn chằm chằm em vì ôm hắn lúc ngủ.

"!!" Kaji vươn tay kéo em nhỏ vào lòng, tự nhiên tựa cằm lên tóc em lười biếng nói.

"Đêm nào cũng vậy à?"

"?" Em ngước mắt lên nhìn Kaji, không hiểu ý hắn muốn nói.

"Thì... mày biến thành hình dạng chibi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro