Chương 22. Điều kiện duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể??" Sakura ngơ ngác, chết đứng.

Kaji nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em không nhịn được đưa tay nắn bóp hai má mềm. Đến lúc hai má bị hắn xoa đến ửng đỏ em mới chợt bừng tỉnh.

"Không có! Anh nhìn nhầm rồi! Hôm qua không có chuyện gì hết cả!"

Em chối đây đẩy, có chết cũng không thừa nhận. Nếu Kaji hỏi như này có nghĩa là hắn chưa chắc chắn nhỉ? Em cứ việc chối có lẽ sẽ ổn thôi.

"Ha, mày có biết khi mày nói dối sẽ vô thức cắn môi không?" Kaji miết nhẹ bờ môi mềm kia, thầm nghĩ không biết kẹo mút hay là môi em ngọt hơn.

"?!!"

"A-Anh... Anh làm gì vậy?"

Sakura lại xấu hổ rồi, mặt em đỏ lựng như quả cà chua ấy, siêu dễ thương luôn. Mà Kaji đây thì không có sức kháng cự với những thứ dễ thương, mà cụ thể là Sakura em đây.

Hắn cúi xuống ngoạm má mềm như mochi của em, em giật nảy mình đẩy hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt hơn.

"Ah! Kaji... đau..."

Má em bị Kaji cắn đến đau luôn rồi, chỉ có thể nhỏ giọng hướng về phía hắn để hắn tha cho chiếc má đáng thương của em.

Rầm!

"Sakura!!"

Đột nhiên lúc này cánh cửa mở rầm ra.

"..."

"..."

Cả đám đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Kaji đang hôn má em mà thật ra là cắn, tay hắn vòng qua eo em ôm chặt còn em thì dường như đang phản kháng, đẩy người hắn ra.

Nhìn kiểu gì rõ ràng cũng thấy là Kaji đang cưỡng ép em làm chuyện xấu!!

Hiragi đi lên trước, trán đã nổi toàn gân xanh. Chuyện là khi nãy nhận được tin báo về sự mất tích của hai đàn em của mình nên vội đến nhà Kaji kiểm tra. Vậy mà không ngờ!

Bốp!

"Em đang làm gì Sakura vậy?" Hiragi gằn giọng nói kèm theo đó là một cú đánh vào đầu Kaji.

"Suo?" Trong lúc đó thì Suo cũng mỉm cười đi đến kéo em khỏi người Kaji.

Nhưng cái khí lạnh xung quanh hắn là cái gì vậy?

Nếu không phải thấy hắn cười thì em đã nghĩ hắn muốn đánh nhau với em luôn đấy.

"Nirei? Kiryu, Tsugeura? Còn cả..."

Sakura ngơ ngác nhìn đám người đột ngột xuất hiện, và tất nhiên người còn lại em không gọi tên là Sugishita rồi.

"Sakura-san, cậu không đến lớp làm bọn tớ lo lắm nên mới đến tìm."

"À... tại tôi ngủ quên."

"Vậy sao?" Suo vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi lại.

Em không hiểu ý nhưng cũng gật gật đầu đáp lại. Suo cảm thấy bản thân sắp nổi điên lên rồi, hắn thậm chí còn chưa được hôn bé con bao giờ mà hết người này tới người khác chiếm trước.

Ngoài đám người Suo còn có Enomoto và Yuto đứng kia quan sát. Yuto lặng lẽ nhìn Kaji đang bị Hiragi xử lí, lại quay sang nhìn em đang nói chuyện với Suo, Nirei. Đôi tay nắm chặt rồi lại buông thõng. Nhìn đứa bạn im lặng xoay người đi ra ngoài đứng chờ Enomoto khẽ thở dài.

Có lẽ khi nào đó nên bày cách cho Kusumi...

Nghĩ là vậy chứ Enomoto cũng đã có mảnh tình vắt vai nào đâu.

Bên này Sakura đã bị Kiryu thành công kéo sang một bên.

"Kaji... Anh ta có biết chuyện của cậu không?"

Nghĩ lại là thấy tức, đáng lẽ hôm qua hắn nên ngăn cản kịch liệt hơn, mà bị cơn ghen che mờ mắt nên hắn quên mất chuyện này của em.

"Ừm... Chắc là không..."

"Vậy tốt rồi" Kiryu thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên giúp em chỉnh lại mái tóc rối.

Dù sao chuyện đặc biệt này của em hắn cũng chỉ mong mình hắn biết mà thôi.

"Hộc...hộc..." Hiragi nói một tràng dạy dỗ về hành vi của Kaji, nói đến mệt phải lấy thuốc ra nhai lấy lại bình tĩnh.

"Lần sau không được làm vậy, Sakura còn nhỏ!"

"?" Sao lời này cứ sai sai...

"Vâng..."

"Ê! Tôi lớn rồi nha! Không phải trẻ con nữa!" Sakura tức giận xù lông phản bác.

"Lớn rồi? Mới 16 mà lớn cái gì?" Hiragi tiến đến chỗ em cốc đầu em phát.

"!!" Sakura tức mà không làm được gì,  chỉ có thể cam chịu bị Hiragi dạy dỗ.

Lát sau...

Mọi người cùng đi trên đường tiện thể đi tuần quanh khu phố luôn. Em chậm rãi đi đằng sau, trên người là bộ hoodie rộng rãi của Kaji.

"?" Đột nhiên cảm nhận được một lực nhỏ kéo ống tay áo mình, em thắc mắc quay đầu lại.

Yuto đưa chiếc melon pan mới mua lúc nãy cho em, một phần hắn vô tình biết em thích loại bánh này, hơn nữa cũng sợ em bị đói nên vừa thấy liền ghé vào mua.

"Bánh anh mới mua, em ăn đi" Yuto đưa điện thoại với dòng chữ lên trước mặt em.

Em hơi ngẩn người, ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn.

"Cảm ơn anh..."

"..." Cả hai chợt im lặng.

Cái không khí hường phấn ngượng ngùng bên này không khỏi khiến mọi người chú ý. Enomoto thầm giơ ngón tay cái khen ngợi, cảm thán thằng bạn thân đã có tiến bộ. Radar cảm nhận tình địch đột nhiên rung lên không ngừng, ai nấy cũng cảnh giác nhìn Yuto nhưng hắn không để tâm lắm.

Hiện giờ trong ánh mắt Yuto chỉ có em thôi.

"N... Nhìn gì?!" Em quay ngoắt sang quát đám người kia.

"Không có gì."

"Sakura-san/Sakura-kun đi nhanh lên nào."

Cả đám không hẹn cùng đáp lại, rồi hai tay mỗi tay một người nắm lấy rồi kéo em đi.

"Tsk" Sugishita tặc lưỡi nhìn em, khó chịu ra mặt.

Dạo này Sugishita thấy rất kì lạ, hắn cứ không ngừng để ý đến em được. Cũng đã thử xin ý kiến người nhà cụ thể là mẹ hắn, có điều...

Mẹ hắn lại nói hắn 'thích' em rồi? Nhưng hắn còn lâu mới thừa nhận!

Kẻ vừa đáng ghét lại đáng yêu, đôi lúc cọc tính xù lông như mèo con như này, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng còn nói kháy hắn, hắn làm sao mà thích em được!!

...

Umemiya vừa lúc trở về sau khi đi thăm đám trẻ ở cô nhi viện.

"Sakura có nhớ anh không?" Hắn vui vẻ ôm em vào trong lòng mà dụi dụi.

Mới qua một đêm mà hắn nhớ em chết đi được!

Thật ra hôm qua hắn cũng muốn mang em theo để giới thiệu em với chú Yuuki, nhưng sợ em không đồng ý nên quyết định để sau. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian gặp mặt...

"Đừng làm vậy, nhột lắm... tôi cũng nhớ anh..."

"?!!"

Umemiya đơ luôn, Sakura vừa nói nhớ hắn kìa!!

"Anh cũng nhớ với cả thích em~"

"H-Hả? Im đi! Nói hoài vậy..." Sakura xấu hổ, đỏ mặt đẩy Umemiya ra.

"Tại em dễ thương quá đó." Umemiya rúc vào hõm cổ em ngửi mùi hương trên đó.

"Đừng nói nữa!" Em đưa tay bịt luôn miệng Umemiya ngăn hắn nói mấy lời xấu hổ.

"..."

"..."

Không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng đến kì lạ, ánh mắt của Umemiya nhìn em chan chứa sự nuông chiều vô điều kiện xen lẫn thứ tình cảm khó nhận ra. Hắn cầm cổ tay em khẽ hôn lên lòng bàn tay.

"Ức!" Sakura thấy nhột mà rụt lại nhưng bị Umemiya giữ lấy, hắn đưa tay vòng qua eo em kéo em lại gần. Khi trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi thì...

Chưa kịp chạm đã có người đi lên sân thượng...

Umemiya buồn nhiều chút ┰ω┰

Mizuki đẩy kính, coi như không thấy gì hết bình thản đi đến ngồi xuống trước hai con người đang dính với nhau kia.

Sakura vừa thấy có người đến liền đẩy Umemiya ra, mặt vẫn chưa hết đỏ mà nhanh chóng ngồi sang bên cạnh.

Umemiya nhìn mèo nhỏ chột dạ vì bị bắt gặp, bỗng thở dài.

Hắn cảm thấy mình như là tình nhân không ra ánh sáng của em ấy.

Umemiya thầm quyết tâm trở thành người có danh phận, để có thể công khai thân thiết với em nhỏ của hắn.

"Cậu lên đây có việc gì vậy, Mizuki?" Umemiya nghiêm túc trở lại quay sang nhìn Mizuki.

"Noroshi..."

Nghe đến đây Sakura bất giác thẳng lưng, nhíu mày nhìn về phía Mizuki. Mizuki cảm nhận được ánh mắt phức tạp của em, không để em đợi lâu liền nói ra trọng điểm vấn đề.

"Đã gửi lời thách đấu."

"Với điều kiện duy nhất..."

"Thắng là Sakura sẽ trở về bên họ."

_______________________________________

Tui đang phân vân không biết có nên cho cặp Mizuki x Sakura với Momose x Sakura nữa không?

Mọi người comment cho tui ý kiến với nha!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro