Chương 23. Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Sakura mắt mở to tràn đầy bất ngờ, em không ngờ điều kiện của bọn hắn chỉ là muốn em trở về.

Umemiya ngồi bên cạnh trầm mặc, đôi tay vô thức siết chặt.

Lần này hắn tuyệt đối không thể thua được!

...

Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Fuurin đã tổ chức tập luyện.

"Nhìn gì? Đấm nhau đi!" Sakura đầy háo hức nhìn về phía vị đàn anh nào đó của mình, đã chuẩn bị sẵn tư thế chỉ chờ được đánh nhau với hắn.

Hiragi khẽ thở dài, hắn không muốn đánh nhau với em lắm...

Rầm!

Bốp!

"Này! Sao anh không đánh hết sức!" Em tức giận trừng mắt nhìn Hiragi.

"..." Hiragi câm nín không biết nên nói gì.

Chỉ đơn giản là hắn sợ em bị thương thôi, một phần cũng là do không nỡ đánh em nữa.

Nhưng điều này vô tình khiến Sakura tức giận, em cảm thấy đánh nhau không hết sức chả khác nào không tôn trọng đối thủ cả.

"Hừ! Không đánh với anh nữa!" Sakura giận dỗi bỏ đi nhưng bị Hiragi giữ lại.

"Được rồi, đánh hết sức với nhóc mà" Hiragi xoa đầu Sakura, hết cách đành chiều theo ý của em.

Đúng như Hiragi nói, lần tiếp theo hắn thực sự đánh nghiêm túc. Một cú đấm mạnh được tung ra, Sakura nhanh chóng đưa tay lên chặn lại nhưng vẫn bị lùi lại một chút.

"Graaaa!"

Em lao đến vung cú đấm về phía Hiragi nhưng đột nhiên bị hắn chặn lại.

"!!" Cảm nhận được cái chân của Hiragi sắp chạm tới mặt mình em phản ứng lại mà nhào lộn về phía sau.

Giống mèo thật!

"Pfff- Khụ khụ..." Hiragi bật cười trước sự đáng yêu của em, cố gắng kiềm lại khóe môi đang nhếch lên, ho lên vài tiếng nhằm che giấu.

Sakura đứng đối diện Hiragi ngơ ngác.

Bộ hắn bị ốm hay sao mà tự nhiên ho dữ vậy?

Không quản nữa, em tiếp tục tấn công. Nhưng cuộc đời luôn luôn xảy ra những điều bất ngờ mà ta không ngờ tới...

Không những chưa đấm được cú nào mà em còn trượt chân ngã thẳng vào lòng Hiragi nữa.

"?!!"

"Ah!" Em khẽ kêu lên đau đớn.

Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ai cũng dừng đánh nhau nhìn về phía này.

"Nhóc sao vậy?"

"Trật khớp rồi..." Khóe mắt em hơi ửng đỏ vì đau ngước lên nhìn Hiragi khiến hắn giật mình vội né tránh.

"!" Chưa kịp để mọi người hỏi thăm em Hiragi đã dặn dò một câu rồi bế em đi luôn.

"Mọi người tập luyện tiếp đi, tôi dẫn Sakura đi xử lí."

"Ơ này! Không cần, tôi vẫn có thể tập được."

"Nghe lời, tập quá sức không tốt. Nhóc muốn hôm đó chiến đấu với Endo bằng cái chân bị thương à? Vậy không thắng được đâu."

Sakura bĩu môi không thể phản bác, đành để mặc hắn bế em đi.

...

Hiragi thả em xuống giường phòng y tế. Quỳ một chân xuống nâng cổ chân em lên nhẹ xoa bóp một cách vừa phải.

Bàn tay nóng hổi của người kia chạm vào bàn chân em khiến em bất giác đỏ mặt một cách khó hiểu.

"Dễ chịu hơn chưa? Còn thấy đau không?"

"Không đau nữa... đủ rồi..."

Thấy ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn của em, hắn nghi ngờ em đau mà nói dối.

"Haiz, nhóc có biết quan tâm bản thân không vậy?" Hiragi thở dài tiếp tục xoa bóp giúp em thoải mái hơn.

"Ức!" Đột nhiên cơn đau ở cổ chân nhói lên.

"Thế còn bảo không đau!"

Sakura ôm cái trán vừa bị Hiragi cốc nhẹ, có chút tủi thân ấm ức, vừa đau mà còn bị mắng nữa.

Em không nhận ra rằng bản thân đang dần trở nên phụ thuộc hơn vào người bên cạnh, nhất là mọi người ở Fuurin.

Cái cảm giác ấm ức trong vô thức đó cũng chỉ có thể đối với những người mà bản thân tin tưởng, dựa dẫm.

Trong khi đó ở khu vực tập luyện...

"Thật là... cái thằng Sakurrrra đó, anh xin cốc nước nhé Nirrrrei!"

"A vâng ạ!"

"Nó vướng vào lắm vụ rùm beng vậy, hay là nó có hào quang thu hút mấy thứ kiểu vậy" Enomoto vừa uống nước vừa than thở.

Còn có hào quang thu hút ong bướm nữa...

Mấy người nào đó không hẹn có cùng suy nghĩ rồi thở dài.

"?" Enomoto khó hiểu nhìn mọi người xung quanh đột nhiên thở dài chán chường, không có sức sống gì luôn.

"Cậu ta không có hào quang thu hút đâu..."

"Hả? Cái giọng thều thào này..."

"Mà cậu ta là kiểu người sẽ tự mình nhảy vào đống rắc rối đó..."

"A-Ai đấy?!!"

"Là Anzai đây ạ..."

"Anzai-san!!"

"Nhìn họ như đám xác ướp rồi."

"Khà, sống lại rồi!" Anzai uống xong cốc nước liền tiếp tục giải thích về chuyện ban nãy.

"Cậu ta là kiểu người kể cả có ở xa nhưng nếu thấy ai đó cần giúp đỡ thì sẽ lập tức chạy tới. Em nghĩ đó là lí do mà cậu ta hay vướng vào đống rắc rối đến vậy."

"Nhưng đó là minh chứng! Sakura là người rất tuyệt vời!"

Mọi người im lặng chỉ mỉm cười nhìn nhau. Sakura là một người tuyệt vời như vậy đấy. Dù hay tỏ ra cọc cằn nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến mọi người. Sẽ vì lo cho đồng đội mà ngay trong trận chiến cũng luôn để ý đến họ, dù cho điều đó khiến bản thân em bị thương. Sẽ vì muốn bảo vệ khu phố mà luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn.

Bọn hắn yêu em không vì bất cứ điều gì cả, yêu chỉ đơn giản là cảm xúc nơi trái tim vì em mà loạn nhịp, không thể phủ nhận cũng chẳng thể chối bỏ. Chỉ có thể chấp nhận rằng em đang dần bước vào cuộc sống của bản thân, sẽ vô thức quan tâm để ý đến em, cũng mong em nhỏ của bọn hắn được hạnh phúc.

...

Hiragi băng bó cho cái chân bị thương của em xong lập tức đuổi em về thẳng nhà, cấm hoạt động trong hai ngày tới.

Sakura bị đuổi mà có chút ngơ ngác, sốc không nhẹ.

"Đi thôi Sakura-kun, để tớ cõng cậu." Suo - người được giao trọng trách đưa em về - đột ngột ngồi xuống trước mặt em.

"Không lên?"

"T-Tôi tự đi được..."

Suo nhíu mày đứng dậy, bước chân nhanh chóng vòng qua sau lưng em.

"Oái!"

"Sakura-kun muốn bế kiểu này hay cõng?" Suo mặt không biến sắc mỉm cười nhìn em.

"Chết tiệt... Cõng! Thả tao xuống!" Em thẹn quá hóa giận đến nỗi xưng 'tao' - 'mày' với hắn luôn.

Suo hài lòng thả em xuống rồi lại ngồi xuống để em trèo lên lưng. Sakura mặt đỏ bừng nhưng không còn cách nào khác, vòng tay qua cổ hắn để hắn cõng em.

"..." Ánh mắt Suo hơi tối lại, tay hắn đỡ lấy bắp đùi mềm mại của em dù qua một lớp quần vải cũng có thể cảm nhận rõ.

"?" Em khó hiểu nhìn Suo bỗng trầm mặc.

"... Vậy đi thôi nhỉ?" Suo lấy lại bình tĩnh cõng em về.

Sakura chán nản ngắm trời ngắm đất, hôm nay là một cơ hội để được đánh nhau với các đàn anh mà em lại bị thương. Nghĩ là lại thấy tức!

Cái sàn trơn chết tiệt!!

"À mà Nirei đâu?" Em nghiêng đầu tựa lên vai Suo lên tiếng hỏi.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Muốn biết thôi..."

"Nirei nãy có việc nên đã trở về nhà trước rồi, mà... Sakura-kun có vẻ thất vọng khi được tớ đưa về nhỉ?" Suo làm vẻ mặt thất vọng, giọng điệu có ý trách móc xen lẫn buồn bã.

"Hả? Nói cái gì thế? Ai đưa về chẳng được" Em có chút vội vàng giải thích.

"Hừm, thật sao?" Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Ờ..." Sakura tự nhiên thấy hơi rùng mình, cảm giác bị lừa vào tròng này là thế nào nhỉ?

Rất nhanh chóng đã đến trước cửa nhà Sakura, vừa đến cửa em đã đòi hắn thả em xuống.

Cạch!

"..." Suo trầm mặc nhìn nội thất khác một trời một vực so với trước.

"Sakura-kun... Cậu mới mua mấy thứ này à?"

"Không, Ume- à đúng rồi" Em chợt nhận ra bản thân suýt lỡ miệng vội sửa lại nhưng làm sao qua được mắt Suo.

"Vậy à... Sakura-kun đi rót cho tớ cốc nước nhé."

"À ờ..."

Sau khi em vừa đi ra khỏi cửa phòng ngủ Suo liền bật dậy mở cửa ban công.

Đúng như hắn nghĩ...

Bên ngoài là các loại cây trồng.

Đối với sự hiểu biết của Suo về Sakura thì em sẽ không bao giờ làm việc này. Vậy nên chỉ có một khả năng...

Umemiya đang sống chung với em.

Lát sau Sakura trở lại, Suo ngồi trên sàn nhìn em không một ý cười.

"Nè, nước đây." Em vẫn chưa nhận ra điều gì mà đưa nước tới cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro