Chương 24. Con muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo đột ngột kéo tay Sakura rồi lật người đè em xuống. Nước trong cốc văng tứ tung lên cả người em lẫn hắn.

"?" Sakura nhíu mày nhìn khuôn mặt gần sát có chút khó hiểu.

"Làm gì vậy? Nước đổ hết rồi" Em đẩy người Suo ra nhưng hắn lại cầm cổ tay em rồi khóa lên trên đầu.

"Suo!!" Em gằn giọng gọi tên người kia, cảm thấy không ổn lắm liền giãy dụa muốn thoát khỏi.

"Sakura-kun, cậu sống với Umemiya-san?"

"K-Không có..." Sakura chột dạ né ánh mắt, quả nhiên không qua mắt được Suo mà.

"..." Suo mím chặt môi, bàn tay siết chặt lấy cổ tay của em khiến nó hơi đỏ lên. Trong lòng dâng lên những cảm xúc ghen tuông lẫn bực bội nhưng chẳng thể làm gì cả.

Hắn đối với em chính là không có danh phận, có tư cách gì để mà ghen?

Suo bất lực thở dài, cúi xuống tựa đầu lên hõm cổ em.

"Này! Cậu sao thế?" Sakura có chút lo lắng.

Suo không nói không rằng giữ tư thế ấy một lúc lâu rồi mới đứng dậy.

"Tớ về đây, cậu ở nhà nhớ cẩn thận."

Nói rồi hắn liền rời đi luôn để lại em với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Khó hiểu..." Em đưa tay lên xoa cổ, không để ý đến vết dâu tây nhỏ mờ ám trên đó.

...

Vì ở nhà quá chán nên lát sau Sakura quyết định ra ngoài đi dạo quanh khu phố.

"?!!" Một bóng người bỗng lướt qua khiến em giật mình ngoảnh lại. Trên môi người nọ nở nụ cười rồi nhanh chóng rời đi.

"Hẹn gặp lại mèo nhỏ~"

Cái giọng nói đó làm sao mà em không nhận ra được.

"Tsk, đến lúc đó phải cho tên này một trận" Em lầm bầm vài câu rồi không quan tâm đến tên kia nữa, dù sao chưa đến thời gian bọn chúng sẽ không đụng đến khu phố đâu.

Leng keng!

"Ồ, là Sakura đấy à" Kotoha đang dọn dẹp đồ ở quầy liền quay sang nhìn em đứng trước cửa.

"Không phải Fuurin đang luyện tập sao? Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi bị thương" Em đi đến ngồi xuống ghế chán nản nằm xuống.

"Pfff- đừng ủ rũ như vậy chứ, nếu không..."

"Để tôi dạy cậu nấu ăn nha!"

"Hả?" Sakura tròn mắt nhìn Kotoha đầy ngơ ngác.

Nhưng ngay sau đó liền bị cô kéo đi tập tành nấu ăn cả một buổi. Mặc dù hơi khó khăn nhưng em cũng đã có thể nấu được một đĩa Omurice hoàn chỉnh.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Hắn có vẻ bất ngờ khi thấy em đang đeo tạp dề đứng ở quầy.

"Momose à!" Kotoha ló đầu ra nhìn vị khách mới tới.

Sakura cũng nhận ra hắn là một trong Tứ đại Thiên Vương nhưng bình thường em không tiếp xúc nhiều.

"Anh muốn ăn gì? Có muốn thử tay nghề của đầu bếp mới bên tôi không?" Kotoha mỉm cười ra tiếp đón, lấy cùi chỏ đẩy nhẹ người bên cạnh.

"N-Nói đùa gì vậy?! Tôi mới tập thôi làm sao mà đem ra bán được!"

"Không sao mà, coi như luyện tập dần cũng được. Phải không Momose, cậu có muốn trở thành người đầu tiên được thử món Sakura nấu không?"

Nghe đến đây hắn hơi ngẩng đầu rồi lại gật nhẹ tỏ ý muốn thử khiến em đỏ ửng cả mặt.

"Không ngon thì đừng trách..." Em nhỏ giọng nói rồi cũng xoay người vào bếp nấu cho hắn.

Momose ngồi xuống ghế trước quầy, trong tay cầm giấy vẽ. Từ đây hắn có thể nhìn thấy rõ em mặc tạp dề, lúng túng cầm quả trứng rồi đập vỡ. Mái tóc dị sắc nổi bật, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp như đại dương và hoàng hôn. Momose hơi ngẩn người, khuôn mặt giấu dưới mũ hơi đỏ lên, đôi tay cầm bút chì phác họa trên tờ giấy.

Kotoha đang lau bàn ở đằng sau vô tình nhìn thấy dáng vẻ trên tờ giấy ấy, khẽ thở dài.

Xin lỗi Umemiya nhiều (´•ω•')

Cạch!

"Xong rồi..." Em đặt đĩa Omurice lên mặt bàn, không dám nhìn thẳng Momose.

Hắn dừng bút lại rồi cầm thìa lên múc ăn. Sakura căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.

Momose hơi khựng lại khi ăn miếng đầu tiên. Không gian chìm trong tĩnh lặng, hắn không phàn nàn lời nào mà chậm rãi ăn hết đĩa cơm.

Em thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chú ý đến tờ giấy trên mặt bàn.

"?"

"Đừng nhìn..." Momose nhận thấy tầm nhìn của em, xấu hổ giấu tờ giấy đi, để lại tiền rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Sakura đơ ra đứng ở quầy nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại.

Em rất đáng sợ à?? Sao lại đột nhiên bỏ chạy rồi?

...

Sakura mang theo nỗi thắc mắc trở về nhà. Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu trên làn đường.

Bộp bộp...

Tiếng bước chân từ đằng sau ngày càng gần, em nhíu mày cảnh giác. Ngay khi người đó sắp chạm vào em em liền quay lại vung nắm đấm.

"Là tao..." Kaji bất lực giữ lấy nắm tay nhỏ của em, tay còn lại đỡ lấy eo em để khỏi ngã.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Em khó hiểu nhìn hắn, không để ý đến tư thế kì lạ hiện tại của hai người.

"Chuyện sáng này mày chưa giải thích xong."

"?!!"

Sakura đang tính chạy trốn, Kaji như biết được suy nghĩ của em liền kéo em vào hẻm nhỏ.

Em bị Kaji đẩy vào tường, nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi, biết chắc rằng nếu không nói thì không thoát được là cái chắc.

"Biết rồi, khác nói, không cần nhìn chằm ch- "

"Cái gì đây?" Kaji nhíu mày nhìn dấu đỏ nổi bật trên cổ Sakura, bực bội miết mạnh như muốn xóa bỏ.

"Cái gì là cái gì?"

"Dấu đỏ trên cổ mày..." Kaji gằn giọng đáp lại từng chữ một, tay vẫn không ngừng chùi cái dấu đỏ chướng mắt.

"Này, đau đấy!" Em đẩy tay Kaji ra rồi sờ lên cổ.

"Chắc là muỗi đốt thôi..."

"Tsk, 'con muỗi' chướng mắt..."

"?" Em không hiểu lắm tại sao Kaji lại có vẻ tức giận đến vậy.

Đó chỉ là 'con muỗi' thôi mà.

Quay trở lại vấn đề ban nãy, tóm gọn chỉ trong vài câu là đến nửa đêm em sẽ biến thành các hình dạng khác nhau.

"Chỉ có vậy thôi, nếu anh thấy ghê tởm thì cứ việc cách xa tôi ra..."

"..." Không có tiếng đáp lại, một mảng im lặng khiến em cảm thấy ngột ngạt, nhìn xuống mũi chân, khóe mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.

Không phải người nào cũng có thể chấp nhận điều này như Umemiya hay Kiryu. Em hiểu điều đó... Nhưng vẫn không kìm được cảm giác buồn bã đang dần xâm chiếm tâm trí lẫn trái tim.

"?!" Đôi môi mềm chạm với thứ gì đó ngọt ngào. Em ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn Kaji khiến hắn đột nhiên hoảng loạn.

"Khóc cái gì, tao chỉ đang bóc kẹo cho mày thôi."

"Ôi ông ó (Tôi không có) !" Miệng ngậm kẹo nên em chỉ có thể phát ra vài tiếng phản bác.

Kaji khẽ bật cười, vò mạnh tóc em nhỏ mít ướt. Không một lời an ủi nhưng hành động đều là quan tâm.

'Ghê tởm'? Kaji hắn làm sao có thể cảm thấy 'ghê tởm' đối với em nhỏ đáng yêu này được.

Còn về việc kia thì chỉ đơn giản là em nhỏ của hắn đặc biệt hơn người khác chút thôi...

Kaji đưa em về nhà trùng hợp lại bắt gặp Umemiya.

"A, Sakura! Cả Kaji nữa này" Umemiya không biết vô tình hay cố ý mà đi đến chen giữa hai người, tự nhiên nắm lấy tay em.

Kaji khó hiểu nhìn vị thủ lĩnh kia. Nhưng lúc kịp nhận ra thì cả hai đã tạm biệt hắn rồi rời đi từ lúc nào.

Umemiya chăm chú nhìn em ngậm kẹo mút, một bên má phồng lên như thỏ con.

"Kẹo ngon không Sakura?"

"Cũng được..."

"Anh muốn thử được không?"

"Hả? Tự đi m- Ưm?!"

Sakura mở to mắt nhìn cái người vừa lấy kẹo mút khỏi miệng rồi hôn em. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"Ư... ưm..." Hô hấp dần bị Umemiya nuốt trọn, cả cơ thể em mềm nhũn dựa vào người hắn.

"Kẹo ngon lắm!"

Umemiya liếm nhẹ môi rồi hôn trán em, bế em về nhà. Sakura mơ màng úp mặt vào vai Umemiya, vành tai đỏ như có thể rỉ máu. Cũng may đoạn đường này có mình em với hắn. Nếu không em sẽ ngại chết mất.

_______________________________________

Sau khi Sakura về, Kotoha tò mò nhìn trong chảo vẫn còn một ít trứng do em làm lỗi để lại.

Cô mỉm cười xấu xa rồi múc lên ăn thử.

"..."

"..."

"Nhiều muối quá rồi..."

Vậy mà Momose vẫn có thể ăn hết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro