Chương 25. Đồ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umemiya bất lực trước ánh nhìn cảnh giác của Sakura, như mèo nhỏ xù lông vậy. Từ nụ hôn bất ngờ ban nãy nên vừa về đến nhà em đã nhìn hắn như thế rồi.

"Sakura, em giận anh à?"

"..."

"Sakura, sao không để ý đến anh?" Umemiya đưa tay nâng mặt em nhìn thẳng vào mắt mình.

"I... I-Im đi! Ngại chết đi được..." Em đẩy mặt Umemiya ra, những vệt hồng nhạt trên gương mặt trắng mềm lại càng thêm rõ ràng. Hóa ra chỉ là do em quá xấu hổ thôi.

"Vậy à, không sao, dần dần sẽ quen thôi" Umemiya mỉm cười, thơm nhẹ lên má em phát nữa rồi đứng dậy nấu bữa tối.

Sakura vẫn ngơ ngẩn ôm má, có lẽ vì quá sốc với dáng vẻ tự nhiên của Umemiya khi hôn em nên em chẳng thể nói được gì cả.

Đêm đó...

Ánh trăng đêm le lói nơi cửa sổ. Em xoay người nằm nghiêng liền thấy gương mặt say giấc của hắn.

Không biết nghĩ đến cái gì mà mặt em lại đỏ bừng bừng, bỗng ngồi bật dậy.

Không ổn!

Nằm bên cạnh Umemiya quả nhiên là không ổn mà!

Sakura lén lút mở chăn rồi vớ tạm đồng phục Fuurin mặc vào. Em quyết định ra ngoài hít thở không khí chút. Chậm rãi bước trên con đường, ánh đèn chiếu xuống bóng dáng nhỏ nhắn.

Tại trường Fuurin...

Em ngồi trên sân thượng đung đưa chân, ngắm mặt trăng tròn trên bầu trời xanh thẳm.

00 : 00

Vừa điểm thời gian nửa đêm, làn khói trắng bao bọc quanh cơ thể em rồi nhanh chóng tản ra.

"..." Nhìn đồi núi chập chùng nào đó em hơi đỏ mặt.

Dù biến thành con gái nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không quen nổi mà (⁄ ⁄•⁄ ⁄•⁄ ⁄)

Ngồi hóng gió thêm một lát em cũng định đi về.

Bộp bộp...

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, em nhíu mày quay đầu lại.

"Ồ~ em gái sao lại đi đâu lúc nửa đêm thế này?"

"Em gái có muốn đi với bọn anh không? Bọn anh sẽ thỏa mãn em haha"

Một đám người bao vây quanh Sakura, em cau mày khó chịu, đôi tay nhỏ siết chặt nổi toàn gân xanh. Cái ánh mắt ghê tởm của chúng đánh giá em từ dưới lên trên, thậm chí còn liếm môi khi nhìn vào ngực em.

"Câm mồm! Nếu không muốn tao đánh chúng mày bầm dập!"

"Pfff- Haha, anh rất thích những cô gái mạnh mẽ như em đấy~" Nghe lời đe dọa của em, chúng không những không sợ hãi mà còn dơ tay định đụng chạm vào thân thể em.

Em nhíu mày, định bụng sẽ đấm đám này ra bã, nắm đấm cũng kịp giơ lên rồi, chỉ là...

Rầm!

"?!" Sakura sững sờ dừng lại, nắm đấm chưa kịp chạm đến mặt tên kia thì gã đã bị đá bay xa.

Người nọ nhăn nhó như ăn phải ớt, bực bội đấm đá đám kia khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Sau khi giải quyết đám biến thái kia xong thì liền dậm từng bước chân nặng nề đi đến chỗ Sakura, xách cổ áo em lên.

"Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không?!! Còn ăn mặc như n- " Nói rồi hắn còn tức giận chạm lên ngực em như minh chứng cho câu 'ăn mặc như này định quyến rũ ai' hắn định nói. Nhưng chưa kịp thốt ra thì cả người chợt cứng đờ.

Cái cảm giác mềm mại, chân thực này...

Sugishita - cái người đang xách em lên, tay còn lại đang đặt lên bầu ngực mềm mại - sốc đến không nói lên lời.

Hắn tưởng... là đồ giả...

Bép!

Một bên má Sugishita hơi đỏ lên do bị em tát. Hắn chợt hoàn hồn, bất giác quay sang nhìn liền bắt gặp em nhỏ đang ôm ngực, gương mặt đỏ bừng như quả đào chín mọng, đôi mắt nhiễm một tầng nước trông cực kì ấm ức khi bị chiếm tiện nghi.

"Tay mày để đâu đấy?!! Đồ khốn Sugishita!"

Vừa dứt lời Sakura lập tức bỏ chạy để lại Sugishita còn đang ngơ ngác.

Trở lại khi nãy, Sugishita nằm lăn lộn trên giường hồi lâu nhưng cũng không thể chợp mắt nổi. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng em với mái tóc trắng đen tung bay trong làn gió nhẹ, nụ cười nhạt vương trên đôi môi hồng đào, đôi mắt dị sắc tràn ngập ý cười lại hiện lên. Hương thơm đào ngọt ngào nhưng không nồng thoang thoảng nơi đầu mũi khiến người ta cảm thấy thoải mái đến lạ.

Hình như... hắn thật sự thích em mất rồi...

Một suy nghĩ kì lạ không một lời báo trước chợt hiện lên, Sugishita giật mình ngồi bật dậy, tự vỗ vào mặt mình mấy cái.

Không...

Không...

Không thể...

Không thể nào mà mình thích nó được!

Dường như cách này vẫn không có hiệu quả chút nào, Sugishita đột nhiên nghĩ rằng em đã dùng tà thuật khiến hắn cứ không nhịn được nghĩ về em, cách mấy phút không gặp là lại khó chịu.

Để tiêu tán suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hắn cũng quyết định ra ngoài đi dạo. Vậy mà không ngờ, tầm mắt hắn lại bắt gặp hình bóng quen thuộc mà hắn luôn mong nhớ. Nhưng kì lạ ở một điểm là tóc em dài ra rồi, cả nơi ngực cũng phồng lên nữa.

Một đám côn đồ vây quanh em, liên tục buông lời dụ dỗ nhưng em lại không hề phản ứng. Một cỗ cảm xúc giận dữ đột nhiên dâng lên, đến khi nhận ra thì hắn đã giải quyết xong đám kia luôn rồi.

Nhìn dáng vẻ quyến rũ của em, Sugishita không nhịn được tức giận hỏi.

Tại sao lại ăn mặc như này? Bày dáng vẻ này cho ai xem chứ...

Hắn đã nghĩ em có sở thích đặc biệt, nhưng quả thật em trong bộ dạng này rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến bọn kia chú ý tới...

Nhờ chuyện xảy ra tối đó mà kết quả là hôm sau Sugishita bị Sakura bơ cả một ngày.

"Nè nè, hai người họ giận nhau hay gì vậy?"

"Không biết nữa, nhưng mà cũng đáng sợ quá đi... Thà hai người họ cãi nhau chí chóe như thường còn hơn..." Nói đến đây Anzai hơi rùng mình.

Cứ nghĩ đến cái cảnh Sugishita dè dặt, mấy lần đưa tay ra định gọi em rồi nghĩ gì đó lại rụt lại.

"Công nhận~ hôm nay hai người họ kì lạ thật" Kiryu đang ngồi chơi game nghe vậy cũng đáp lại một câu.

"Suo-san, cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Nirei thấy vậy cũng hơi hoang mang nhìn Suo nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Tớ cũng tò mò lắm... Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?" Suo trầm tư suy nghĩ.

Cùng lúc này...

Sugishita đang ngơ ngẩn tưới rau.

"?!" Umemiya đi đến xem liền giật mình.

"Sugishita! Ngộp chết rau anh rồi!!"

"A! Em xin lỗi Umemiya-san!" Sugishita lập tức dừng lại xin lỗi rối rít nhưng Umemiya chỉ xua tay tỏ ý không sao.

"Sao hôm nay em không tập trung gì hết vậy?"

"..." Sugishita im lặng, hình ảnh đêm qua hiện lên khiến hắn bất giác đỏ mặt.

"Thôi được rồi Sugishita, em xuống gọi Sakura lên đây cho anh gặp nhé."

Umemiya không nhắc lại việc kia nữa, nghĩ đến việc cần nói với em liền giao trọng trách này cho Sugishita nhưng điều đó vô tình khiến hắn rơi vào một vấn đề nan giải hơn.

...

Sau một lúc tìm kiếm thì Sugishita cũng tìm thấy được em nhỏ đang nằm ngủ ngon trên một chiếc ghế dài ở góc khuất.

Lúc ngủ trông cũng khá ngoan...

Hắn vô thức đưa tay ra chọt chọt má mềm. Người thiếu niên với dung mạo xinh đẹp khẽ nhíu mày, với tay ôm chặt cứng Sugishita khiến hắn lần đầu biết thế nào là bối rối. Trái tim đập loạn xạ nơi lồng ngực, em dụi mặt vào cánh tay hắn say giấc, đôi môi hồng nhỏ hơi hé mở.

Như bị ma xui quỷ khiến, Sugishita cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm. Ngọt ngào, lại mềm mại như chất gây nghiện.

"?!" Hắn giật mình tách khỏi môi em.

Hắn vừa làm cái gì vậy?!!

"Ưm...Sugishita?" Động tĩnh của Sugishita cũng làm em mèo nhỏ tỉnh giấc. Em có chút mơ màng dụi mắt, giọng nói ngái ngủ quá đỗi dễ thương.

"Umemiya-san muốn gặp mày!!"

Vừa dứt lời hắn liền đứng bật dậy tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi vừa khuất khỏi tầm mắt em liền bỏ chạy, vành tai đỏ lên không thể che giấu.

"?" Em ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu, quyết định bỏ qua biểu hiện kì lạ của Sugishita mà nhanh chóng đi lên sân thượng gặp Umemiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro