Chương 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn vất vưởng nơi u ám, lang thang vô định khắp nơi không có nơi trở về. Sakura không hiểu, tại sao đến chết rồi mà em vẫn bị giữ lại nơi tăm tối địa ngục này. Chứng kiến cái xác lạnh trôi nổi trên dòng nước, trên cơ thể chằng chịt những vết thương, máu lan ra nhuốm đỏ màu nước.

Thật ra trước khi nhắm mắt, thay vì cảm thấy đau đớn em lại thở phào nhẹ nhõm.

Từ bỏ cái cuộc đời này cũng không tệ...

Đó là em nghĩ vậy nhưng mọi chuyện lại không như em muốn, bằng một cách thần kì nào đó em vẫn bị giữ ở lại thế giới này.

...

Trong cơn mơ màng Sakura chợt bừng tỉnh. Trong suốt một ngàn năm qua em không ngừng nằm mơ về một đám người nào đó ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình.

Em không chắc lắm nhưng hình như họ đã khóc...

Tại sao lại khóc? Chỉ là cái chết thôi mà.

Sakura trầm mặc một lúc rồi quyết định bỏ qua nó luôn, dù sao cũng không phải lần đầu mơ thấy.

Soạt!

Một cái vung tay liền mở được cánh cửa cũ nát.

Kì lạ nhỉ? Em vẫn có thể hoạt động như bình thường ngoại trừ việc em là ma.

Nói đến đây thì em đang sống ở một ngôi chùa bỏ hoang vô tình tìm thấy lúc nào đó.

Ờm thì... từ lúc em sống ở đây đã có một tin đồn thế này...

Một bóng ma xinh đẹp vất vưởng không thể siêu thoát nơi u tối.

Họ đã gọi em như vậy thì phải.

Mà Sakura cũng chẳng để tâm lắm đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của em là được.

Nhưng mà cuộc đời đâu có như mong muốn, thỉnh thoảng vẫn có người đến tìm em do tò mò và tất nhiên là bị em dọa sợ cho bỏ chạy rồi.

Trừ cái tên nhóc nào đó!

"Haruka-sannnn!!"

Đấy, vừa nhắc xong nó đến luôn rồi kìa.

Một cậu bé với mái tóc trắng vui vẻ vẫy tay với hồn ma xinh đẹp, chẳng hiểu sao mà nhóc con này lại không sợ em tí nào cả.

"Haruka-san, lâu rồi không gặp" Như thường lệ tên nhóc kia lại nhào đến ôm em và tất nhiên là hụt rồi. Em là ma làm sao có thể chạm vào được.

"Au!" Nhóc con ngã nhào xuống đất, tiếng động lớn khiến em nhìn cũng có chút xót, định đưa tay ra đỡ nhưng chợt khựng lại.

Trước khi nhóc con quay lại Sakura đã kịp thu tay lại, nhóc con vẫn cười cười xoa chóp mũi ửng đỏ ngước lên nhìn em.

"Hì hì, em bất cẩn quá!"

"..." Em không đáp lại, xoay người bước vào trong.

"Haruka-san, nay em mang cà chua đến cho anh xem nè, anh nhìn nó lớn thế nào kia! Dễ thương nhỉ?" Nhóc con cầm trong tay chậu cây hào hứng đi đến khoe với em.

"Đừng tới đây nữa..."

Em có thể thấy rõ bàn tay nhóc con kia khẽ run lên, cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi chỉ im lặng đứng đó. Em không biết nhóc con đó đang nghĩ gì cũng chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em nói câu này rồi.

"Haruka-san, mai em sẽ đến thăm anh sau..."

Quả nhiên vẫn là kết quả này, một nụ cười gượng gạo đến khó coi trên gương mặt nhóc con kia.

"Haruka-san... Em là Umemiya..."

Lần nào cũng vậy, ánh mắt buồn bã đó khiến em chẳng thể hiểu nổi. Mỗi lần rời đi hắn đều nhắc lại tên mình với em như sợ một ngày nào đó em quên mất hắn luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro