Chương 2. Vô tình nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hồn ma Sakura quyết định ra ngoài dạo chơi, ở trong chùa lâu em cũng thấy ngột ngạt luôn rồi.

Với lại dạo gần đây tần suất Umemiya đến thăm em cũng ít đi trông thấy.

Rõ ràng là đúng ý của em rồi cơ mà em chẳng thấy vui nổi...

Em bay lượn thỏa thích trong khu rừng sau chùa, có lúc lại nghịch nghịch thổi gió khiến lá cây bay tứ tung tạo thành vòng tròn bao quanh cơ thể lơ lửng ấy. Bóng ma xinh đẹp với mái tóc dị sắc cùng đồng tử một bên xanh thẳm như đại dương một bên dịu dàng tựa hoàng hôn. Cảnh tượng đẹp đẽ đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng không nghĩ em đã là hồn ma vất vưởng cả ngàn năm.

Soạt soạt...

Tiếng động gì đó phát ra từ bụi cây phía xa, nổi tính tò mò em liền bay đến xem.

"?!" Bóng dáng một cậu nhóc gầy gò, mái tóc đỏ rực xen lẫn cam ý hệt như đống máu chảy ra từ đôi chân bị cứa vào chỗ sắc nhọn kia.

Không hiểu sao em cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc...

Khó hiểu thật!

Dù vậy nhưng em vẫn quyết định đi tìm thuốc cho nhóc con kia, nhanh chóng tìm được mấy dược liệu tốt, em vung tay nhấc đứa nhóc về chùa. Nghiền nhuyễn đống dược liệu kia đắp lên chân ngăn máu chảy, em ngồi một bên nhìn gương mặt tái nhợt kia, đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại xuyên qua.

"..." Đôi môi hồng hào khẽ mở rồi lại mím chặt, mái tóc rũ xuống che đi cảm xúc buồn bã ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Đã nhiều lần... em ước bản thân biến mất luôn đi...

Sống như này có khác gì đau khổ không chứ? Bị nỗi cô đơn giằng xé, muốn lại gần nhưng lại chẳng thể, chỉ có thể dần dần tự động cách xa để đối phương lẫn bản thân mình không bị tổn thương.

"Ư!" Tiếng đứa nhóc khẽ rên lên đau đớn. Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra cơ thể nhóc con.

Vết rắn cắn!

Em chợt hoảng hốt khi thấy vết cắn nhỏ ở mép bàn chân kia, nhưng em không có khả năng chữa trị. Giờ nếu đi tìm con người giúp đỡ có lẽ cũng vì sợ em mà bỏ chạy mất.

Không được! Nếu cứ để như này nhóc con này sẽ...

Cạch!

Tiếng cót két từ cánh cửa cũ nát, Umemiya đúng lúc này lại đến thăm em.

"Umemiya!!" Sakura vô thức gọi tên đứa nhóc mà em chưa một lần thử gọi tên hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ khiến em an tâm đến lạ.

Umemiya trực tiếp ngơ cả người sau tiếng gọi của em. Em thì không để ý vội đi đến chỗ hắn.

"Nhóc kia bị rắn độc cắn rồi! Mau gọi người đến giúp!"

Lúc này Umemiya cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của đứa nhỏ đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ. Đôi mắt chợt mở to đầy bất ngờ, nhưng Sakura lại quá lo để có thể để ý chi tiết kia.

"Haruka-san, để em cõng cậu ấy xuống làng trị liệu."

"Ừm, nhanh lên!"

Bóng lưng Umemiya xa dần, em cũng phần nào an tâm khi giao đứa nhóc kia cho hắn. Nhưng đêm đó vẫn không nhịn được đi qua đi lại trước cửa chùa, lâu lâu lại nhìn xuống ngôi làng ở dưới chân núi.

Chờ đợi cả một đêm, đến sáng hôm sau Umemiya mới trở lại báo rằng đứa nhóc kia đã ổn. Em cũng đã nghe được tên hắn từ Umemiya.

"Takiishi Chika"

Từ ngày hôm đó em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Chika cơ. Vậy mà sau khi khỏi hẳn hắn cứ dăm ba bữa lại đi đến chùa thăm em.

Chika là người kì lạ thứ hai mà em biết.

Dù biết em là ma nhưng hắn cũng không thấy sợ chút nào. Dù trầm tính ít nói nhưng lúc nào cũng hỏi mọi thứ về em.

Chỉ là một ngày đi chơi mà em vô tình nhặt về được một đứa nhóc 'đáng yêu' luôn theo đuôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro