Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã bao trùm cả một khu phố từ bao giờ, chỉ còn ánh trăng mờ ảo soi chiếu con đường. Khu phố nhộn nhịp giờ chỉ còn một khoảng không gian yên ắng, cũng đúng mà.. vì giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Trở về phòng trọ trên con đường quen thuộc, cậu trai năm nay chỉ mới ngót nghét 16 tuổi phải đi làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Đứng trước cửa phòng trọ, Sakura khẽ thở dài một tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Chào đón cậu là sự tĩnh lặng và tăm tối của căn phòng, cảm giác khó chịu, bí bách cứ vậy mà xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Như không thể chịu đựng được thêm, Sakura liền cởi chiếc áo khoác màu đen rồi vứt sang một bên không thương tiếc. Đi vào phòng tắm, xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Cảm giác mát lạnh của dòng nước như làm dịu lại cảm giác khó chịu khi nãy, "thật thoải mái...". Dù cảm giác rất thoải mái nhưng cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp của bản thân mà lại vô thức cào mạnh vào hai cánh tay khiến nó bật máu. Đến khi mùi rỉ sét và tanh nồng của máu lan toả khắp phòng tắm sộc thẳng lên mũi thì Sakura mới chợt bừng tỉnh, rời khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu hiện tại. Máu đã nhuộm đỏ cả bồn tắm, nhưng cậu vẫn không một chút hoang mang hay hoảng loạn, cậu đứng dậy rồi bật vòi nước lên, xả đi những muộn phiền hôm nay cậu phải chịu đựng. Cảm giác như mùi máu đã hết ám lên cơ thể, cậu lau mình và xử lí những vết thương trên hai cánh tay gầy. Sau khi đã mặc quần áo xong, trải tấm nệm futon lên nền gỗ lạnh lẽo, cậu liền nằm xuống và đắp chăn lên toàn bộ cơ thể, từng hơi thở đều đều từ con người ấy liền xuất hiện. Chỉ mới nằm xuống tầm vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, bởi ngày hôm nay đối với cậu là một ngày thật mệt mỏi. Không chỉ là ngày hôm nay, mà là ngày nào cũng vậy. Trên cơ thể chi chít những vết thương, những vết thương cũ chưa kịp lành đã bị các vết thương mới chồng lên, dáng người cậu mảnh mai, hơi gầy một chút vì những bữa ăn không đầy đủ dinh dưỡng. Cậu trai nhỏ bé ấy đã bị gia đình ruồng bỏ, phải tự mình chuyển lên khu phố khác để sống, nhưng đó cũng chỉ xuất phát từ sự hèn nhát của bản thânn cậu nhóc, muốn trốn tránh mọi thứ ở nơi cũ, trốn tránh những kí ức đau thương ở quá khứ. Cái quá khứ ấy cứ luôn bám lấy cậu, nó luôn khiến cậu phải ám ảnh và gặp ác mộng hằng đêm. Nhưng chí ít, từ khi cậu chuyển lên đây thì cậu đã tìm được công việc cho bản thân để có thể sống sót qua từng ngày...

Cơn ác mộng đó cứ bám theo cậu mỗi đêm, không có giấc ngủ nào là trọn vẹn cả. Dù đã diễn ra rất thường xuyên nhưng cậu vẫn không thể quen được. Chào đón cậu mỗi buổi sáng là cơ thể đầm đìa mồ hôi, tim đập rất nhanh, tâm trí hỗn loạn xen lẫn sự sợ hãi, hoang mang và ám ảnh trong đó. Sakura có sợ không?   Có chứ, cậu rất rất sợ hãi là đằng khác, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi giống như chú mèo nhỏ, khi 'người chủ' tận tình chăm sóc, yêu thương hết mực của nó ngày nào bỗng hôm nay lại cho nó vào một chiếc hộp nhỏ rồi để lại ở một xó, chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại. Sợ hãi khi niềm tin của cậu bị dập tắt, niềm tin rằng cậu có thể trông cậy hay tin tưởng vào người đó, là nơi để cậu có thể dựa vào. Nhưng cuộc đời này đâu có gì là giữ được mãi mãi, khi đến một ngày mọi thứ đều đổ bể, mọi thứ... tất cả đều như sụp đổ trước mắt cậu. Giờ đây chỉ còn là một cái hố sâu tuyệt vọng và một sợi dây thừng bắt ngang lên nó, nếu không cẩn thận thì cậu chẳng bao giờ có thể leo lên được nữa, chỉ biết bất lực để mọi thứ diễn ra... 

*Tít tít tít tít*
Tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc cơn ác mộng kết thúc. Sakura giật mình tỉnh dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi, thở dốc vài hơi rồi lại quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại mà tắt báo thức đi. Việc làm như vậy đã theo cậu suốt hai năm ở đây, từ khi cậu mười bốn tuổi, nó cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng thể trở thành một thói quen, bởi nó rất kinh hoàng đối với cậu. Nhanh chóng đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, bỗng cậu nhớ ra rằng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu đến trường THPT Fuurin. Nhanh chóng mặc lấy đồng phục của trường rồi vội vàng đi ra khỏi căn trọ. Cậu đã chuyển đến khu phố này lúc cậu 14 tuổi, nhập học vào trường cấp hai nhưng cũng như ngôi trường cũ trước đó, cậu vẫn bị bạo hành, đánh đập vì ngoại hình và tính cách có phần dị biệt của mình. Dù cậu có phản kháng đó, nhưng cũng chỉ một thời gian đám người đó lại giở những trò chơi khăm đáng xấu hổ, không đánh vào cơ thể cậu thì cũng đánh vào tâm lí nhạy cảm ấy... Cuộc sống cậu chưa có gì là bình ổn cả.. và nó sẽ ngày càng bất bình thường hơn khi cậu vào THPT Fuurin. 

___________________________________Chương 1 - 13/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro