Chương 2: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chao xìn mọi người, thiệt ra là mấy bữa nay tôi rảnh lắm, nhưng tại lười viết nên vậy. Với cả cũng có quá nhiều cốt truyện trong đầu tôi nên cũng hơi rối. Những chap đầu sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng ai biết được có gì bất ngờ sẽ xảy ra đâu nè=)) Nên là mọi người nhớ theo dõi đến phút cuối nha, tôi sẽ cố gắng kéo dài độ dài của chap ra một xíu, để mọi người đọc sẽ không có cảm giác hụt hẫng ý, tôi cũng ghét cảm giác đó lắm. Nếu văn phong hay câu từ của tôi có lủng củng hay lặp từ nhiều quá thì mọi người nhớ góp ý nha, tôi sẽ sửa đổi. Còn lịch ra truyện sẽ không cố định vào ngày nào hết, nhưng bắt đầu từ chap này thì mỗi chương sẽ không cách nhau quá 3 ngày, ra vào khoảng giờ buổi chiều hoặc tối nha. Ờm.. và trường THPT Fuurin trong truyện này cũng giống như các ngôi trường bình thường khác, vẫn học hành nha mấy bác=))) Chỉ có điều là học sinh trong trường có khả năng đánh đấm cực tốt nên đã bảo vệ khu phố giống trong truyện. Thay đổi một chút ạ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ Drop bộ này rồi, nhưng giờ mở Wattpad lên thì thấy bình luận của mọi người và được mọi người ủng hộ, đọc truyện khá nhiều, tận 1.8k đó, nên tôi vui lắm. Vì vậy mà tôi quyết định sẽ tiếp tục bộ truyện nhaaaaa.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻe<3

____________________________________________________________


Không vội vã, cũng không lo lắng, nhưng trên con đường đến ngôi trường mới ấy, cậu lại hồi hộp không thôi. Ánh nắng sáng mai dịu dàng chiếu lên mái tóc có phần khác biệt với hai màu trắng và đen, tưởng chừng đó là hai màu đối lập nhau nhưng khi đi với nhau thì hợp đến lạ. Đôi mắt của cậu cũng vậy, một bên là màu xám, bên còn lại là màu vàng kim. Cả hai đều sở hữu màu lông mi trùng với màu tóc của mỗi bên. Đôi lông mi ấy không quá cong nhưng lại mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng, làm cho đôi mắt lại thêm phần đẹp đẽ. Mái tóc và đôi mắt hài hoà, càng thêm phần sinh động cho ngũ quan của cậu. Tuy vậy, vẻ đẹp ấy cũng là lí do khiến cậu rơi vào tăm tối, khiến cậu bị xa lánh, bị xem là thứ dị biệt, đáng kinh tởm. Đến giờ cậu vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao ngoại hình lại là thứ để đánh giá một con người, khi họ chỉ nhìn vào cậu mà chưa lần nào tiếp xúc, chưa một lời nói với cậu nhưng họ đã rất ghét cậu. Hay còn lí do nào khác?  Trên con đường được ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên, có một bóng hình, nhưng cũng chỉ có một... Chắc hẳn là rất cô nhỉ? Trước khi đi, cậu đã nhắn cho chủ của cửa hàng tiện lợi - nơi cậu làm thêm về việc hôm nay cậu nhập học nên sẽ tạm nghỉ và sắp xếp lại thời gian làm việc. 
" Không biết nơi đó có chào đón cậu không?"
... 
Chỉ mãi suy nghĩ mà cậu không biết rằng mình đã đứng trước cổng trường từ bao giờ. Cậu liền đi đến nơi có bảng thông báo có dán danh sách lớp trên đó, xem xem mình ở lớp nào. Dù biết rằng số phận của bản thân là bị ghẻ lạnh, xa lánh nhưng nơi này - THPT Fuurin này lại khiến lòng cậu dâng trào, cuồn cuộn như có cơn sóng trong lòng, cậu cũng không biết vì sao... 
- "Suo-san, cậu không nên khịa Sughishita-san nữa chứ"_ Vừa nói, cậu trai với mái tóc bông vàng vừa ngăn cản một trận chiến sắp sửa nổ ra. Cả hai người, một người thì mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại mang trong đó là sự khiêu khích, còn người kia thì nhăn nhó khó chịu, lộ rõ ra sự tức giận mà không hề giấu diếm.
- "Sao nào Sugishita-kun, cậu không nên làm vẻ mặt nhăn như đít khỉ đó đâu, trông chán lắm"_Có vẻ Suo đã rất tức giận nên đã buông ra những lời như vậy, bình thường cậu ta rất hiền lành, cũng sẽ không đả động đến ai. Trên trán cũng đã nổi một đường gân, sắp hết chịu nổi rồi...
- "Huhu đừng có gây lộn ở trong lớp nữa, thầy giám thị mà bắt được là toan!"_Nirei chỉ biết bất lực mà ngăn cản, vừa vào năm học mà sao nhiều thị phi quá à-
*Cạch*
Bỗng cánh cửa lớp được đẩy sang, làm cho cả lớp ai cũng tò mò xem thân phận của người đang đi vào. Tiếng ồn của lớp từ đó cũng giảm dần.
-*Có lẽ mình không nên làm gì cả, chỉ cần vào chỗ ngồi là được...Không gây sự chú ý thì sẽ không làm sao..?*_Khi vừa ngước lên bảng tên của lớp xem có đúng lớp cậu theo học không, Sakura vừa suy nghĩ về những hành động mình nên làm tiếp theo để tránh gây phiền phức cho cậu và cả những người xung quanh. Nhưng liệu cậu có tự hỏi suy nghĩ của mình có quá đơn giản không? Khi mà ngoại hình đặc biệt với mái tóc cũng như đôi mắt hai màu ấy đã thu hút được mọi ánh nhìn của cả lớp. Ai mà không cảm thấy kì lạ đối với một người có ngoại hình đặc biệt như vậy chứ. Ngay khi cậu vừa đặt chiếc mông đầy đặn xuống chỗ ngồi thì đã có 2 người đến chỗ của cậu.
-"Này, chào cậu!! Tớ tên Nirei Akihiko, cậu tên gì?? Tớ thấy cậu có vẻ rất stress nhỉ, bạc cả nửa đầu luôn mà. Đôi mắt cũng thật ấn tượng đó nha, hàng thật hết hả, hay cậu đeo lens?"_Nirei có vẻ cảm thấy rất ấn tượng với ngoại hình của cậu, vì vậy mà nói một tràng không ngừng.
-"Chào cậu nha, tôi tên là Suo Hayato. Tôi rất ấn tượng với ngoại hình của cậu đó!!"_Suo mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bạn trước mắt, cảm thấy thật thú vị, thì ra còn có người có màu tóc và màu mắt đặc biệt như vậy.
...
...
...
Một màu hồng nhẹ lan ra khắp khuôn mặt của cậu đến cả mang tai, thật sự Sakura đang rất ngại ngùng đó!! Không như những người mà cậu từng gặp, từng tiếp xúc qua, họ đều có chung một biểu cảm, đó là kì lạkinh tởm. Có lẽ là vì cậu quá khác so với họ, nhưng... cũng chỉ vậy thôi mà? Cậu cũng là một con người, cậu cũng thở cùng một không khí với họ, cậu cũng ăn loại thức ăn giống họ, cậu cũng tắm rửa, vệ sinh giống như họ. Cơ quan nội tạng cũng không khác gì mà, sao họ lại kì thị cậu chỉ qua ngoại hình như thế? Nhưng cũng vì vậy mà cậu cảm nhận được sự ấm áp đến từ hai con người này, họ khiến cậu cảm giác bản thân có giá trị, cảm giác bản thân được trân trọng và tiếp đón. Họ khác hoàn toàn những con người kia, họ thân thiện và tốt bụng...Vì sao vậy? Là với cậu sao? Vào giây phút đó, Sakura đã không biết hoặc chưa biết rằng trong thâm tâm cậu đang nhen nhóm một loại cảm xúc kì lạ, và nó sẽ ngày càng lớn hơn, lớn đến nỗi phản lại chủ nhân của nó.

- "Này, cậu có sao không thế? Nãy giờ cậu đơ ra ấy, suy nghĩ gì vậy?"_Suo thấy cậu chỉ nhìn hai người họ chằm chằm mà đỏ mặt thì liền hỏi.Có lẽ cậu bạn mới vào lớp này đang suy nghĩ một thứ gì đó...
- "À..Chào..Ừm..Tôi tên Sakura Haruka..."_Sakura ấp úng trả lời, cảm thấy hơi ngượng vì nãy giờ lo suy nghĩ mà quên mất có người đang nói chuyện với cậu. Cũng vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu quên mất phải trả lời câu hỏi của Nirei, tạm thời cậu hiện tại đang cảm thấy khá rối bời và ngại ngùng khi bản thân lại được chào đón ở nơi này như vậy.

-*Bản thân mình đã thoát khỏi sự cô độc đó rồi sao? Sẽ không bị ghẻ lạnh, bị xa lánh hay kì thị nữa sao? Vui quá-*

-Không đâu Sakura, đừng quá ảo tưởng-

Bỗng có một dòng điện xoẹt nhẹ qua người, cậu giật mình với giọng nói vừa xuất hiện trong nội tâm cậu. Có lẽ là một lời cảnh tỉnh đến từ trí lí của cậu. Đúng rồi, ai lại chấp nhận một con người "đáng kinh tởm""không có giá trị" như cậu chứ? "Rác" thì mãi là "Rác" thôi, một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác vứt bỏ. 
-"Cậu có sao không Sakura, tớ thấy cậu trầm ngâm nãy giờ cũng hai lần rồi. Cậu sao vậy, không khoẻ hả?"_Nirei liền lo lắng, sốt sắng hỏi người bạn mà cậu đang nói chuyện.
-"À..Tôi không sao, cảm ơn..vì đã lo lắng."_Cảm giác những người này đem lại cho cậu thật sự quá dễ chịu, cậu cảm thấy mình rất biết ơn vì đã được sắp vào lớp học có những người quan tâm cậu như vậy. Sau đó, cả ba người đã nói chuyện với nhau, nhưng đa số là Nirei kể, Sakura và Suo chỉ đáp lại vài câu. Cậu bạn Nirei trong suy nghĩ của Sakura là một người nói khá nhiều, một phần nào đó cậu ta lại mang đến cho Sakura cảm giác dễ chịu, thư thái hơn. Còn Suo hả? Cậu ta có phần nào đó thật bí ẩn, cứ đeo bịt mắt một bên và còn mặc quần áo như người Trung Hoa ấy, kín cổng cao tường thật... Nhưng cũng giống như Nirei, Suo cũng cho cậu cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng ấy, cứ mỉm cười như vậy thì nhan sắc của cậu ta cũng đâu phải tầm thường.

*Reng Reng*
-"Sakura, vào lớp rồi đấy!! Bọn tớ về chỗ nhé, hẹn cậu lúc ra về nha!"_Cậu bạn với mái tóc bông xù vẫy vẫy tay với cậu rồi về chỗ ngồi của mình.
-"Vậy nha Sakura^^."_Suo cũng vẫy vẫy tay với cậu coi như lời tạm biệt rồi về chỗ ngồi.
-"Ư..Ừm..Chào.."_Vào lớp rồi sao? Cậu cảm thấy khá tiếc nuối vì cậu đang rất hưởng thụ cảm giác nói chuyện với họ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua vì cậu biết, chỉ có một chút thôi rồi mọi thứ lại như những năm trước...

---------------------------------------------------22/6/2024 - Chương 2

Xin lỗi mọi người vì đã bỏ truyện quá lâu nhaa, mong mọi người vẫn còn nhớ đến truyện của tôi=")) Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi, mong sẽ cùng mọi người đồng hành đến hết truyện ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro