TogaSaku [Short][ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày" Togame vừa nói dứt câu liền trở nên lúng túng, mặt có chút đỏ bừng, tay thì gãi đầu mắt nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn không quên lén nhìn phản ứng của đối phương.

"C...cái...t...thích" Sakura mặt đỏ bừng mà lắp bắp, tim em loạn nhịp như muốn văng ra ngoài, máu trong cơ thể tuần hoàn nhanh hơn khiến mặt em nóng bừng cả lên, bộ não cố gắng vận động để xử lí thông tin.

Sakura lúc này hoang mang tột độ, tay chân cuống cuồng cả lên mà nói không nên lời, nhìn Togame vẫn đang cười cười nhìn mình khiến em xì khói, lập tức đấm anh một cái mà co giò bỏ chạy.

"Saku-" Vừa kịp hoàn hồn thì Sakura đã chạy biến, Togame bất lực thở dài xoa xoa má vừa bị ăn đấm, khuôn mặt bày tỏ sự buồn bã rõ rệt.

"Oi oi thất bại rồi hả!?" Choji từ trong bụi cây gần đó nhảy ra, nhìn cái bản mặt đen hơn cả đít nồi của Togame thì cậu cũng tự hiểu.

"Kame- chan cậu đừng buồn... đời người lên voi xuống chó mà" Choji đi đến, vỗ lưng an ủi bạn mình bởi cậu không thể vỗ vai.

Togame không phản ứng gì, anh cứ đứng im đó nhìn về hướng mà Sakura vừa chạy đi.

"Aha, để tớ đi mua nước..." Choji nói xong liền chạy đi luôn.

_________

Đã một tháng bọn họ không gặp nhau rồi, Togame trách bản thân mình chết mất, biết vậy hôm đó anh không nói ra. Cả một tháng này nhìn người anh em của mình ủ rũ, chẳng làm được việc gì nên hồn, tóc tai còn chẳng thèm cắt nhìn bù xù như đầu quạ thì Choji không khỏi lo lắng, cậu quyết định một mình đi gặp Sakura.

"Sakura không thích Kame- chan nhà tui sao?"  Choji nói bằng giọng buồn bã, ngước đôi mắt long lanh nhìn Sakura

"T- tôi..."

"Kame- chan nhìn thế thôi, thật ra cậu ấy biết nấu ăn, rất giỏi chăm sóc người khác, và siêu thích Sakura- chan luôn!!!" Choji vừa nói vừa quơ hai tay lên trời để cho Sakura thấy.

"K...không phải, tôi..." Sakura lắp bắp

"Hầy!! Cậu không phải lo, không yêu được thì bỏ, mà không có tình cảm thì từ chối, sao mà Sakura- chan cứ nặng lòng thế" Choji nghiêng đầu.

"Tôi... tôi không biết nói thế nào, tôi không giỏi ăn nói... tôi..." Sakura cuống cuồng, mặt mũi đỏ bừng mà cố gắng nói.

"Vậy là Sakura- chan cũng thích Kame- chan đúng không!?" Choji tròn mắt, cười tươi hí hửng.

"K...không... mà là-"

"Tui hiểu rồi, thật ra Sakura không cần phải cưỡng ép bản thân mình, Kame- chan đẹp trai và tốt bụng như thế thì chắc là sẽ có nhiều Omega theo đuổi lắm á" Choji vừa nói vừa quay lưng rời đi

"Tui phải về rồi, hẹn gặp hôm khác nha" Choji vừa đi lùi vừa vẫy tay cười tươi với Sakura.

Chạy đi được khá xa, cậu mới đi chậm lại nhìn thấy Sakura vẫn đứng nguyên đó, cậu chỉ cười nhẹ:

"Thật ra tui cũng thích Sakura- chan nhiều lắm, nhưng đến với một người tốt như Kame- chan sẽ tốt hơn cho Sakura- Chan" Choji lẩm bẩm

______

Hôm nay là buổi giao lưu giữa Shishitouren với Fuurin, lâu lâu hai băng đảng sẽ cùng nhau tụ họp để giao lưu võ thuật, luyện tập cùng nhau, cùng ăn uống và buôn chuyện. Bây giờ dù không phải là những đứa trẻ mười mấy tuổi nữa mà ai cũng đã đầu hai rồi nhưng vẫn rất nhiệt huyết như xưa.

Đảo mắt quanh một vòng không thấy Sakura đâu, Togame lại tiu ngỉu, đã một tháng anh không được nhìn thấy Sakura rồi, đã không thích người ta thì thôi đi còn tránh mặt kiểu này nữa, thật là khiến người ta buồn đến chết. Togame tự dằn vặt bản thân, hay là do anh chưa đủ tốt nên Sakura không thích anh, biết vậy ngay từ đầu anh nên thăm dò rồi giấu kín tình cảm đi, nóng vội quá mất cả chì lẫn chài.

"Togame, mày sao vậy?" Umemiya thấy Togame thở dài từ đầu đến giờ liền có lòng tốt mà hỏi thăm

"Oi Ume- chan, sao tui không thấy Sakura- chan đâu vậy?" Choji từ đầu đến mà nhoi nhoi hỏi thăm

"À- nhóc ấy đang trong kì phát tình của Omega nên không đi được..."

"Không ai chăm sóc Sakura- chan hả?" Choji lo lắng

"Không, nhóc ấy không muốn, căn nhà của cốt cán có dư phòng nhưng nhóc đó vẫn kiên quyết muốn ở trọ của mình một mình, mặc dù chỗ đó đã xuống cấp rất nhiều" Umemiya vừa nói, mặt có chút buồn

"V... vậy cậu ấy phải chịu đựng kì phát tình một mình sao?" 

"Ừm, vì bọn tôi cũng toàn Alpha nên nhóc ấy dè chừng lắm, nhóc ấy sợ bị đánh dấu khi không kiểm soát được"

"Một tháng nay Sakura- chan cứ u sầu mãi, lo âu nhiều dẫn đến độ đẩy nhanh kì phát tình lên sớm đó" Suo cười cười đi đến, hai tay anh chắp đằng sau đít (lưng)

Togame đột nhiên tròn mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. 

_________

Ngày tụ họp kết thúc,  Togame không về luôn mà đi ra ngoài cho khuây khỏa, việc họ nói Sakura cả tháng nay khiến anh suy nghĩ không nguôi, Sakura có tình cảm với anh? Hay là vì được anh tỏ tình mà khó chịu bức bối?

Trong vô thức, anh đã đi đến trước căn phòng trọ của Sakura, nhìn cánh cửa hé mở có một chút mùi hương bay ra, anh nuốt khan. Sakura đang phát tình mà lại để cửa như thế này, nhỡ có Alpha nào tới và rồi làm chuyện không đâu thì sao? 

Anh chỉ dám đứng ngoài, nhìn vào cánh cửa và tưởng tượng ra con người bên trong, hương pheromone phảng phất trong không khí khiến anh vơi đi phần nhỏ nỗi nhớ nhung, nếu bây giờ anh vào chỉ sợ bản năng Alpha sẽ làm hại em mất, anh sẽ ngồi đây một chút thôi, đến khi nào em tỉnh dậy vào sáng mai, mọi thứ trở nên an toàn thì anh sẽ rời đi.

Đột nhiên đèn trong phòng được mở lên khiến Togame giật mình. Ngay sau đó đèn tắt đi.

RẦM

"Ah-"

Togame trợn tròn mắt, bên trong nhà xảy ra chuyện? Anh không nghĩ nhiều, lập tức xông vào trong dẫu Sakura đang phát tình, không được anh sẽ kìm chế cái bản năng chết tiệt này, nhỡ Sakura xảy ra chuyện gì, nhỡ...

"Sakura!!-" Bước vội vào, nhìn một lượt quanh căn phòng, lúc này anh vô cùng hoảng hốt.

"Hộc...hộc...T..Togame...? Mơ..ư...mơ sao? " Sakura khó khăn thở dốc, đôi mắt lờ mờ nhìn hình bóng mờ nhòe trước mắt.

Sakura bị ngã, ngồi bệt dưới nền nhà, dù là thời tiết bên ngoài đang khá lạnh nhưng em chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và một cái quần đùi ngắn, cả cơ thể đỏ lên như tôm luộc.

Thấy hình bóng đấy ngày một to hơn, Sakura chỉ chớp chớp mắt, không rõ, em nhìn không rõ cái gì cả.

"Mát quá..."

Khuôn mặt nóng bừng được chạm vào bởi một bàn tay, Sakura cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, lập tức nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình để hạ nhiệt.

Nhìn Sakura khó khăn hô hấp, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên, Togame trùng mắt, cảm giác xót xa, tại sao lại chịu đựng một mình chứ? Đến thuốc ức chế cho kì phát tình cũng không có...

Sakura mơ màng khịt mũi, em ngửi thấy một mùi hương dễ chịu lắm, như đang xoa dịu em vậy, một cảm giác thanh mát dễ chịu thoải mái, có mùi của gỗ và cả gió... muốn nữa.

Dù mắt nhắm tịt nhưng Sakura muốn thêm nữa, nóng quá, muốn mát...

Một hương pheromone quen thuộc mà em yêu thích, một hương pheromone khiến người khác an tâm, hương pheromone của người em thương.

Togame

Đột ngột ôm chầm lấy Togame trước mắt kia thật chặt, dẫu chỉ là giấc mơ thì em cũng muốn được ôm chặt lấy con người này không bao giờ buông, em từ bao giờ đã không thể thiếu Togame. Bất cứ khi nào anh xuất hiện, trong lòng em đều cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, cứ luôn bất giác mà nhìn anh mãi thôi. Togame tuyệt vời lắm, là một người tốt bụng và tinh tế nữa. 

Một Alpha tuyệt vời như vậy mà lại thích em ư? Thật vô lí, chắc đây là một trò đùa thôi, anh có nhiều Omega vây quanh đến vậy cơ mà. 

Sakura nghĩ đến đây liền tủi thân, nước mắt tuôn rơi không ngừng mà càng siết chặt lấy Togame hơn, lúc này em như một con gấu Koala vậy, cả tay và chân đều bám chặt lấy anh, Togame lúc này thật sự rất hoang mang, tại sao Sakura đột nhiên khóc chứ? Đừng khóc mà... trời ơi tại sao lại khóc.

Togame lo lắng nhìn Sakura rồi nhìn tấm nệm lộn xộn kia, chỉ cần dỗ cho Sakura an tâm là Sakura có thể ngủ một giấc, bỗng Togame nhìn thấy gì đó, ánh mắt dừng lại ở một điểm, trái tim như ngừng đập một nhịp, dưới cái chăn... là áo Shishitouren hôm trước cho Sakura mượn mà.

"Thích...thích To...Togame.. hức..đừng đi" Sakura ôm chặt, dù là giấc mơ, em muốn tiếp tục mơ, em thích anh, em muốn ở bên anh, em không muốn anh rời đi. Mùi hương này, cơ thể này, đôi mắt này em đều muốn.

Mèo nhỏ dụi đầu vào vai Togame mà lặp đi lặp lại " thích Togame" tham lam hít lấy mùi hương yêu thích mà không nhận ra đây không phải là một giấc mơ.

Cảm xúc hỗn loạn, phải mất một lúc Togame mới tải được thông tin, mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà ôm eo Sakura.

Bé con ơi, mami của con vừa khóc vừa nói thích ta đấy...

Hạnh phúc quá...

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang cười tươi của Togame, lượng pheromone tiết ra thêm nhiều khiến Sakura cảm nhận rõ ràng mà an tâm hơn. 

Togame đang định mở miệng nói gì đó thì Sakura đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào, anh cười nhẹ, định gỡ Sakura ra để đi đóng cửa.

"Ức...đ..đừng đi mà" Sakura đột nhiên nhăn mặt mà siết chặt. 

Buộc Togame phải bế Sakura đang mặc quần đùi với áo thun ra ngoài cửa nơi có nhiệt độ là 11 độ c để đóng cửa lại và quay vào thì đã run cầm cập. 

Sakura sau khi được Togame an ủi và hạ hỏa thì cũng đã thoải mái hơn mà chìm vào cơn buồn ngủ, đổi lại Togame nhìn em, suy nghĩ về cả tá chuyện khiến anh chẳng tài nào ngủ nổi, nằm trong chăn với người thương, khuôn mặt em khi ngủ nhìn ngoan ngoãn quá. Chạm vào mái tóc mềm mại kia, anh không khỏi cười một lần nữa. 

Sakura thật sự thích anh sao... Sakura.... Sakura...

"Togame... yêu Sakura nhiều lắm" Togame nói khẽ, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn kia mà cưng chiều hôn nhẹ lên má em.

....

____________________

Sáng hôm sau

"AAAAAAAAA"

___________

02.07.2024


Nói chung là yên tâm nhé=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro