TogaSaku 2 [Short][ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét mới sáng sớm khiến Togame giật mình, ngay lập tức bật dậy và não đã phải chạy vì lo lắng cho Sakura.

"S...sao mày lại ở đây!!??" Sakura hoảng loạn cầm chăn che người mình, mặt đỏ bừng mà lắp bắp nhìn Sakura.

"M..mày đã làm gì!? Thằng khốn!!!!"

Togame đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Sakura đã ngồi vò đầu bứt tai. Vậy tối qua Togame là thật không phải mơ, tối qua em đã nói gì với anh? Tối qua em đã làm gì? Sau khi ôm Togame em đã không nhớ gì nữa... không lẽ... không lẽ? Vậy là chấm hết rồi đúng không? Em đã dẫn dụ người mình thích lên giường bằng cách lợi dụng kì phát tình, ngày mai em sẽ bị kiện vì tội cưỡng hiếp, ngày mai em sẽ lên báo, cả trường Fuurin sẽ biết Sakura một Omega khỏe mạnh và liêm nhất trường lại làm ra cái chuyện này, Suo sẽ nhìn em bằng một nửa đôi mắt và nửa của con mắt ấy, Nirei sẽ thất vọng, Umemiya sẽ không công nhận em, Sugishita sẽ ghét bỏ em như trước, Kaji ắt hẳn sẽ xa lánh, Hiiragi hẳn là người sốc nhất, Tsubaki sẽ ghét bỏ em.... 

"N...này"

"Đừng nói nữa" Sakura úp mặt xuống gối, cảm thấy thất vọng về bản thân.

Em đã dẫn dụ Togame bằng cách nào? Tại sao hôm qua Togame lại xuất hiện ở nhà em, tại sao trong kì phát tình em lại liều đến thế? Đã vậy còn hiểu nhầm mà chửi người ta.

"T... tối qua... tao xin lỗi. T... tao sẽ chịu trách nhiệm" Sakura mặt đỏ như trái cà chua, cố gắng nhìn thẳng Togame.

"Pfff" Togame ngơ ngác rồi đột nhiên phì cười.

"Huh?"

"Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, mày nghĩ gì vậy Sakura?" Togame mỉm cười

"Hả!?" Lúc này Sakura mới kiểm điểm lại bản thân, thì đúng là hôm qua em có ôm và nói thích nhưng mà.... 

Cơ thể không có dấu hiệu lạ, quần áo vẫn ở nguyên trên người, quay đi quay lại nãy giờ thì ngoài kết thúc kì phát tình, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn Sakura đang tròn mắt ngơ ngác kia Togame không nhịn được mà cười thêm, đáng yêu quá.

"Pfff...hahaha v...vậy là mày đã nghĩ cái gì trong đầu vậy Sakura?" Togame lại gần Sakura mà gỡ cái chăn ra.

"..."

Chụt

"Nhưng mà hôm qua Sakura đã nói là rất thích tao rồi nhé" Togame đột nhiên hôn nhẹ lên má Sakura rồi mỉm cười nhìn em.

Bốp

Lại một cú đấm đến từ vị trí Sakura, em đứng phắt dậy hướng thẳng phía cửa nhà toan chạy đi thì Togame từ đằng sau đã nhanh chóng đúng dậy, giữ tay Sakura lại mà kéo em về. Ôm em từ phía sau.

"Đừng chạy nữa mà... tao thích Sakura nhiều lắm" Giọng Togame trầm xuống, anh dựa đầu vào vai em, có chút mang mác buồn.

Sakura lúc này vô cùng rối loạn, các tế bào như nhảy discord. Phải, em cũng thích Togame nhiều lắm nhưng mà em không biết nói gì cả, em sợ, em trốn tránh thực tại, em không bao giờ nghĩ đến việc Togame cũng thích em.

"Làm người yêu tao... nhé Sakura?"

"Tao yêu mày"

"Togame..." Sakura nói nhỏ, tim lúc này đã đập loạn cả lên, cảm giác khuôn mặt cũng nóng lên từng chút.

"N...nếu mày không đồng ý thì cũng không s" Togame nói với giọng buồn bã, anh đứng thẳng lên, tay nới lỏng ra.

"Tao đồng ý!!!" Sakura đột nhiên giật mình mà nói lớn, xoay người lại nghiêm túc nhìn Togame.

Dù là Sakura cũng đã nghiêm túc nhưng không đáng kể, khuôn mặt đáng yêu kia ửng đỏ như phản chủ. Togame phải đứng im nhìn Sakura mất ba giây, đôi mắt em mở to ra nhìn anh.

"..."

"Ê... này? Nói gì đi chứ?" Sakura đột nhiên cảm thấy ngượng vì lời mình vừa nói

"T... tao không biết yêu đương... tao-"

Chụt

"Ưm"

Togame đột ngột hôn xuống, một tay đỡ lưng, một tay ôm lấy đầu em để nụ hôn thêm sâu, Sakura giật mình vì bất ngờ, song em cũng bình tĩnh lại mà vòng tay ôm lấy Togame bởi nếu ôm cổ em phải kiễng chân.

Họ hôn nhau như thế 5 phút

_________________________

Cuộc sống khi về chung một nhà.

"Bé yêu, đây là quả trứng thứ 10 r-" Togame bước vào bếp

"Kệ mẹ tao!!!" Sakura quay qua gằn giọng.

Nhìn ba đĩa omurice với trứng bên trên, Togame chỉ biết thở dài, đĩa thì vụn, đĩa thì trứng quá lửa. Từ ngày lấy vợ anh đã tăng hai cân vì mấy cái thử nghiệm nấu ăn này rồi, biết là sức ăn của anh tốt nhưng mà cứ thế này anh sẽ lăn nhanh hơn chạy.

"Kệ em... thì ba đĩa omurice này em ăn hết nhé?"

Sakura im lặng không nói gì, sự tập chung của em dồn hết vào trứng trong chảo. Lần này em đã làm thành công, đổ trứng lên đĩa cơm, cẩn thận cắt ra ở giữa. 

Togame cũng tròn mắt nhìn thành quả, cuối cùng cũng không phí mười quả trứng.

"Mày ăn cái này" Chỉ vào đĩa omurice mới làm xong, khuôn mặt Sakura phiến hồng mà nhìn đi hướng khác. 

Togame chỉ mỉm cười, em cố gắng như vậy là để anh được ăn ngon, em muốn nấu ăn cho anh... 

Chụt

"Ê này ai cho hô- ưm"

 Bữa tối hôm đó, kết quả là ba đĩa cơm thất bại kia ở bên phía Togame, còn phần thành công ở bên phía Sakura khiến mắt em giật giật. 

"Vì em chỉ thành công một phần nên em phải nếm thử thành quả của mình trước"

"Nhưng..."

"Ưm... cái này cũng ngon lắm nha, vẫn có trứng nè" Bỏ một miếng cơm vào miệng, Togame vui vẻ nói.

Sakura nhìn chằm chằm anh một lú, đột nhiên em rướn người lấy hạt cơm dính ở mép Togame rồi bật cười thành tiếng

Togame đơ ra vì hành động của em, nhìn nụ cười xinh đẹp hiếm thấy kia, anh bất giác cười theo. 


Tối hôm đó. 

Togame đang nằm xem TV trong phòng, Sakura tắm xong cũng đi vào nằm lên giường, đột nhiên em vén áo Togame lên, nhìn chằm chằm.

"Sao múi mày mờ thế?"

"..."

Tại em cho anh ăn nhiều chứ tại ai?

"Haruka... sao em không xưng em bao giờ thế? Đằng nào em cũng nhỏ tuổi hơn anh, với cả chúng ta đã là người nhà rồi mà."

"Khò khò...."

Togame vừa nói vừa quay nhìn vào TV, nhìn lại đã thấy Sakura lăn ra ngủ. Anh thở dài một hơi mà nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ngủ rồi, anh tắt TV và nằm xuống đắp chăn cho anh và Sakura.

"Anh buồn lắm đấy..." Anh nhìn Sakura đang nhắm mắt thở đều, đôi mắt trùng xuống mà thủ thỉ. 

"Ngủ ngon... anh yêu em Haruka" Togame vừa nói, anh hôn nhẹ vào môi em cái chốc rồi ôm em vào lòng mà nhắm mắt.

10 phút sau

Trong căn phòng, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều, Sakura lúc này mới hé mở mắt, nhìn Togame chìm trong giấc ngủ, em chỉ mỉm cười mà rướn người lên, hôn nhẹ vào môi anh.

"Em cũng yêu anh, T-"

Đột nhiên lúc này Togame mở mắt nhìn em khiến em giật thót, miệng lắp bắp:

"Anh...m..mày chưa ngủ hả!?" 

"Hehe" 

"Aaaaa" Sakura vội chui vào trong chăn, quê quá.

"Anh cảm động quá... anh khóc mất" Togame trêu chọc, tay kéo chăn ra.

"Đừng đừng đừng! Quên đi quên đi quên đi" Sakura giữ chặt lấy chăn bằng cả sinh mạng.

"Haruka" Togame đột nhiên giở trò, chui tọt vào trong chăn cùng em

"Phải kế hoạch hóa gia đình thôi, gia đình hai con thì vợ chồng mới hạnh phúc được....."

___________________

"Mami" Một đứa nhóc có mái tóc đen và đôi mắt xanh cười tươi chạy đến chỗ Sakura, theo sau là Togame.

"Chiharu, hôm nay đi chơi có vui không?" Sakura nhẹ nhàng bế nhóc con lên, nhìn đầy cưng chiều.

"Có ạ!!... con hỏi cái này được không ạ?"

"Sao?"

"Mami có yêu ông già kia không" Vừa nói, bé con vừa chỉ tay về phía Togame khiến hai vợ chồng đều giật mình

"Sao con lại nói là ông già chứ!? "

"Mami có yêu papa không?" Bé con vội vàng sửa lời.

"C...có" Sakura đáp, mặt có chút đỏ.

"Vậy tại sao mami toàn gọi papa là mày vậy ạ? Chiharu tưởng bạn bè hoặc ghét nhau mới nói vậy. Mami với papa là vợ chồng mà."

"À, cái này.... quen mồm thôi" Sakura lảng tránh ánh mắt của cả hai cha con nhà này.

"Con ứ chịu đâu!! Hai người là vợ chồng mà! Hay đên là hôn nhân trá hình? Ứ ừ, mami phải gọi là anh yêu chứ!! Nhìn nhà người ta cha mẹ tình cảm mà Chiharu ham... huhu mami không yêu papa, không thương con." Bé Chiharu đột nhiên bật khóc nức nở.

"K...khoan đã...đừng khóc"  Sakura bối rối, mặc dù cọc cằn vậy thôi chứ em không muốn nhìn con khóc chút nào hết, đặc biệt là vô cùng chiều con.

"Anh... anh yêu ơi bế con này" Sakura lắp bắp, cố gắng nặn ra từng chữ mà nhìn Togame.

Togame nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, song anh vẫn mỉm cười đi tới mà đón lấy Chiharu từ tay Sakura. Chiharu bật người khanh khách, Sakura mặt đỏ lừ mà bỏ vào trong nhà, hai cha con như một khuôn đúc ra kia nhìn nhau mất ba giây rồi đột nhiên bật cười khanh khách.

Thành công rồi!

"Chiharu, làm quá tốt, mô hình sẽ là của con"

"Hehe"

_______________

Sakura khi bị sốt 40 độ C, Togame lo lắng vô cùng mà chạy đi chạy lại khắp nơi, anh lo lắng từ việc nhà đến nấu cơm cho Sakura.

"Haruka"  Togame  bước vào phòng, trên tay là bát cháo cá hồi anh vừa mới nấu, còn đang bốc khói nghi ngút

"Dạ."

Trái tim Togame như tan chảy, anh mỉm cười đi đến, đặt tạm tô cháo lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường mà nhìn em. Cẩn thận sờ trán, có vẻ là đa đỡ hơn rồi.

"Em đỡ khó chịu hơn chưa.

"Ư...chưa" Sakura có chút nhăn mặt.

"À... miếng hạ sốt" Sực nhớ, Togame mở ngay ngăn của tủ đầu giường, trong đó vẫn còn miếng hạ sốt. 

Cẩn thận dán cho Sakura, có vẻ em thoải mái hơn sau khi dán miếng hạ sốt. 

"Ngồi dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé" 

Sakura đang lim dim nghe thấy anh nói liền nhăn mặt tỏ rõ vẻ phản đối.

"Ngoan anh thương, ăn mới mau khỏi được" Vừa nói anh vừa đỡ Sakura dậy. 

Em ngoan ngoãn ngồi há miệng ra để Togame đút cho ăn từng miếng cháo.

_________

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" 


Yêu

Yêu từ bao giờ nhỉ.

Từ trận chiến giữa Fuurin với Shishitouren

Từ lần em đến nhờ cậy anh và Shishitouren

Anh không nhớ nữa, anh chỉ biết là từ lần gặp em ấy, ánh mắt anh đã luôn vô thức hướng về phía em rồi. 

Ánh mắt, mái tóc, đôi tay, hương anh đào thoang thoảng. Tất cả những thứ ấy đều khiến anh yêu.

Nằm mơ thấy em, mơ về đôi mắt trong vắt chẳng chút tạp nham kia, mơ về nụ cười của em, mơ về một ngày chúng ta tở bên nhau. 

Nghĩ về em đấy, từng giây phút anh và em, nghĩ về một tương lai cũng em uống trà ngắm trời mây khi chiều tà, nói yêu em mỗi ngày.

Anh yêu em, không biết tả sao cho hết. Cả thế giới của anh thu bé lại, chỉ bằng Sakura Haruka. 

Bốn mùa xuân hạ thu đông, mười hai tháng trong năm, dù là 364 hay 365 ngày, anh vẫn sẽ yêu em.

Anh biết chuyện này thật viển vông, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh, chưa bao giờ. Nếu em không đáp lại tình cảm của anh... thì không sao cả, anh vẫn yêu em thôi, anh vẫn nguyện yêu em dù có chịu tổn thương hay đau đớn.

Và rồi khi nghe từng chữ "thích" được nói từ miệng em, anh đã hạnh phúc biết bao. 

Anh không quan tâm mọi thứ, nếu là một giấc mơ, anh sẽ mơ mãi.

Đây là thực tại, anh sẽ trân quý đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. 

Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, cả trong đôi mắt em, anh cũng không biết. Nhưng anh biết mình yêu em nhường nào.

Em là tình đầu cũng như là tình cuối, anh thuộc về em, mãi mãi thuộc về em. 

Dù sau này có chuyện gì đi nữa, dẫu thế giới có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em. 

Thời gian không thể đứng yên để anh lưu giữ mọi thứ, nhưng mặc kệ nó cứ trôi đi, bởi anh sẽ bên em mãi mãi, cho tới khi anh không còn tồn tại trên đời này nữa, cho tới khi không còn ai nhớ đến Togame là ai.

Anh yêu em Haruka, đơn giản là yêu nhưng phức tạp lắm.

Anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng luôn ít hơn ngày mai

Yêu em, mãi mãi là em.

Sakura Haruka, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh tựa tia nắng ấm giữa trời đông. 

Haruka, anh hạnh phúc lắm.



"Haruka, uống trà nào" 

"Bên nhau tới già nhé?"

"Ừm

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh..."

________________

03.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro