UmeSaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Sakura nhập học và nói đá bay anh ra khỏi vị trí thủ lĩnh, anh chỉ cảm thấy nhóc thật thú vị, cũng không ngờ là dính đến vậy đâu. 

Umemiya đã thầm thương trộm nhớ Omega Sakura rồi, không biết từ lúc nào ánh mắt anh luôn vô thức mà hướng về phía em, mỗi lần nhìn em chỉ muốn xoa đầu mà thôi. Anh lỡ động lòng với em, từ bao giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng của em, mọi thứ đều nghĩ về phản ứng của em.

Anh luôn cười thật tươi khi thấy em nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời.

Sakura là người cọc cằn nhưng bản chất lại như một đứa trẻ chưa lớn, em chẳng thấu hiểu nổi bản thân, là một người lương thiện và tốt bụng nhưng lại luôn tỏ ra khó tính. 

Đó là lí do mà anh muốn đến bên em, muốn trở thành một phần của cuộc đời em, anh muốn bao bọc che chở em trước cuộc đời đầy đau khổ và bi ai kia, anh muốn cùng em đi trên con đường tìm hiểu chính bản thân em. 

Anh muốn chạm vào mái tóc hai màu kia, muốn hôn lên mắt em, muốn gần em hơn nữa. Chỉ cần là em, sao cũng được. Bên cạnh em lòng anh ấm áp vô cùng.

Sakura, một bông hoa anh đào xinh đẹp, Haruka với ý nghĩa hương thơm của mùa xuân. Phải nhỉ, mùi hương bao quanh Sakura luôn khiến anh thổn thức. Em đẹp nhất trên thế gian này, em là sự duy nhất.

Đôi mắt trong vắt chẳng chút tạp nham, đồng tử đen huyền bí nhưng luôn phát sáng, như chứa cả một bầu trời đầy sao, đồng từ vàng tưởng chừng dị sắc kia lại đem lại cảm giác ấm áp, màu của nắng, của mặt trời, của ánh bình minh, của mọi sự ấm áp.

Anh yêu Sakura rồi, yêu đậm sâu quá.

Thật khó để nói ra, thật khó để diễn tả bằng lời.

Sakura tự như lời bài hát yêu thích cứ vang vọng trong đầu anh vậy. 

Mỗi lần Umemiya xoa đầu em đều đỏ mặt, liệu em có cảm nhận được tình yêu không?

.

.

.

Nắng chiều dần buông trên sân thượng trường cao trung Fuurin.

"Sakura Haruka! Anh thích em" 

Dưới ánh chiều tà, gió nhẹ nhàng len lỏi khiến tóc em động, từng hạt nắng tô điểm cho mắt em thêm xinh. Vẻ mặt ngơ ngác mở to mắt của em lúc này thật xinh đẹp. Có bông hoa nào đẹp nhất trần gian? Umemiya xin trả lời là em.

Sakura đứng đó, im lặng một lúc nhìn Umemiya, anh vô cùng hồi hộp khi đợi câu trả lời từ em. Được ăn cả ngã về không, anh không chắc chắn là Sakura thích anh, nhưng mà anh vẫn muốn liều mình, chỉ xin em cho anh một cơ hội.

"Umemiya..."

"Xin lỗi, tôi không thích anh" Em nói lớn, cúi đầu những 90 độ trong sự bàng hoàng của Umemiya.

Sakura chẳng nhìn mặt Umemiya thêm lần nào, xoay bước rời đi. Anh đứng đó nhìn theo bước em đi, từng bước chân em nhẹ tênh mà cớ sao lòng anh nặng đến thế. Trái tim như vỡ vụn, thất vọng đau đớn, mọi thứ như xoáy vào tâm can.

Ngốc nghếch thật... là anh tự biên tự diễn mối tình này rồi tự mình tổn thương mà?

.

.

.

Cả một tháng nay em suy nghĩ nhiều và buồn bã khi Togame tỏ tình, anh đã luôn bên em mà...

Hóa ra, chuyện đấy không như anh nghĩ, không phải là do Sakura sợ đánh mất tình bạn với Togame mà là do em cũng thích hắn nhưng không biết nói sao cả. 

Em thích Togame, không phải anh, em thích hắn nhiều lắm, nhiều đến mức mỗi lời em nói ra để diễn tả tình yêu đấy đều như một mũi dao đâm vào tim anh. 

Tình yêu của anh, thân ái của anh... tìm mãi sao không thấy, hóa ra em đã bên người ta mất rồi.

Em là tình đầu của anh, dở giang thật, thất vọng thật, mất mát thật. Đã trở thành ánh trăng trong lòng, in đậm mãi hình ảnh trong trái tim mà mãi chẳng thể quên.

Anh ngây thơ rồi, tưởng tình là cơn mơ. Tình yêu... giết chết người ta thật. 

Anh không thể yêu ai khác nữa, anh chẳng biết anh bị làm sao, tâm trí anh chỉ xuất hiện hình bóng của em, từng kỉ niệm bên em. 

Umemiya không phải người đến sau, nhưng là người không nắm được trái tim em nên anh là kẻ thua cuộc. 

Ngày mà anh đến hỏi thăm, em đang ở trong kì phát tình, em nức nở khóc lóc gọi tên người em thương- Togame, em nói em yêu hắn nhường nào, tất cả đều được anh nghe thấy, từng lời như xé vụn trái tim anh ra thành nghìn mảnh. 

Suốt cả buổi tụ họp của Fuurin với Shishitouren, anh không thể nào tập trung được, từng tiếng nức nở của em khi gọi tên Togame đều vang vọng trong đầu anh như một bản ghi âm được phát đi phát lại không ngừng. 

Chết thôi

Anh chết mất

Em làm anh đau quá

Chỉ là sự vô tình

Em không cố ý mà

Nhưng em ơi, anh vẫn đau quá

Em nhìn tôi một lần thôi được không

Một lần thôi

Xin em đấy

Ngày hôm sau, bọn họ đã chính thức yêu nhau, chẳng màng đến chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, chỉ biết rằng em và hắn chính thức ở bên nhau rồi. 

Sakura, anh yêu em. 

Dù em có người trong lòng

Dù em có lối đi riêng

Anh vẫn yêu em. 

.

.

.

Ngày em cùng người thương bước vào lễ đường, anh chứng kiến tất thảy, bài thánh ca không gọi tên anh, trái tim vỡ vụn nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay chúc mừng hạnh phúc. 

Nhìn nụ cười rạng rỡ của em khi ở bên Togame, anh không kìm được lòng mình.

Có lẽ, em hạnh phúc là được rồi.

Còn anh thì... kệ đi.

Ít nhất thì em vẫn xuất hiện và cười với anh mỗi đêm.

Ngày em đẹp nhất trong bộ đồ cưới, hình ảnh xinh đẹp ấy đều thu vào ánh mắt anh, hình ảnh ngày đầu tiên gặp em hiện hữu trong đầu, tất cả kỉ niệm chạy qua như một thước phim.

Bạn đời của em, người che chở em trước giông bão... không phải anh.

.

.

.

"Bác ơi! Bao giờ bác mới kết hôn ạ!?" Chiharu ngơ ngác nhìn Umemiya, đôi mắt chớp chớp

 Con ngươi vàng kim lấp lánh như ánh sao, xinh đẹp tựa viên kim cương độc nhất trần đời, thật giống em.

"Bác không biết, nhưng chắc là không" Umemiya bế Chiharu trên tay, vui vẻ mỉm cười, mái tóc hay khuôn mặt đều y đúc Togame, chỉ có đôi mắt đặc biệt này là giống em.

"Tại sao ạ? Bác không yêu ai sao?"

"Bác có... nhưng mà không thể"

"Vậy bác cứ ở một mình vậy sao?" 

"Ừm, bác sẽ chăm sóc Chiharu đến khi nào con lớn"

"Hehe, thế là Chiharu có một ông bạn già."

"Ừ ừ bạn già"

"Chiharu!! Về thôi con" Tiếng gọi vang vọng từ căn nhà phía bên cạnh, một cậu trai bước ra sân nhà, đảo mắt nhìn xung quanh.

Hình ảnh em vẫn như này nào, cứ ngỡ chẳng có chút dấu tích của thời gian, cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt như phát sáng dưới nắng. Trái tim anh, lại lỡ một nhịp

"Vậy Chiharu về nhé" Umemiya mỉm cười, bế Chiharu đến gần bờ rào cho Sakura đỡ lấy.

Cuối hạ trời mát thật. 

Sakura mỉm cười nhìn Umemiya, trái tim anh thổn thức, giật mình vì em

"Khì... sắp có cà chua ăn rồi nhé! Hàng xóm" Umemiya nhìn cà chua trong vườn rồi lại nhìn em

"Bên nhà em cũng sắp có rau cải rồi đó nha" Sakura mỉm cười


"Anh về rồi đây vợ ơi!!!" Togame từ ngoài cổng bước vào mà nói lớn

"Papa!"Chiharu tụt xuống khỏi người Sakura, chạy thẳng về phía Togame đòi bế.

Sakura cũng vẫy tay với Umemiya, chạy về phía Togame. Gia đình nhỏ tràn ngập bầu không khí ấm áp, từng câu hỏi han quan tâm, từng nụ cười hạnh phúc của cặp vợ chồng, tiếng cười khanh khách của bé con. 

Umemiya chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn bầu không khí đầm ấm kia. Gia đình nhỏ mà anh ao ước, thích thật đó Togame.

___________

03.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro