_1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi với đám người ở Boufuurin, Sakura ngả người chùm chăn kín mít, đột nhiên, đầu cậu choáng váng hồi lâu khiến bộ não dần trì trệ mà đi vào cơn mê.

Lúc này cậu chẳng còn sức mở mắt, chỉ cảm thấy căn phòng hôm nay dường như lạnh hơn ngày thường, cơ thể theo quán tính co lại, rúc sâu vào trong chăn.

Sáng hôm sau, tiếng chim lóc chóc bên ngoài cửa sổ ríu rít liên hồi khiến thiếu niên trong chăn phải lim dim mở mắt.

Thấy cơ thể nhỏ gầy kia ngồi dậy, đám chim cũng chột dạ mà bay đi, chỉ sợ chủ nhân căn nhà thấy phiền, liền sẽ đem chúng đi xào tỏi.

Sakura mơ màng dụi mắt, chớp chớp vài cái lấy tinh thần, cuối cùng bị khung cảnh xung quanh làm cho kinh hoàng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Hahaha.... Mơ thôi... Hhahah..ha...ha

Mơ cái *beep* *beep*!!

Cái cảm giác mềm mại, ấm áp chân thực này như muốn vả bôm bốp cậu mấy phát.

Sakura bật dậy, ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác không tin được.

Ừ, máy lạnh thì mát đấy, rèm cũng được kín đáo đóng lại, chăn cũng ấm, giường cũng êm...

Điều này khiến cậu càng tin mình không phải là bị bắt cóc nên mới ở đây!

Có tên bắt cóc nào mà bật máy lạnh thổi phù phù cho nạn nhân nằm ngủ không cơ chứ!?

Đang tính đứng dậy tìm tòi thì tay Sakura lại đụng phải một vật cứng, cậu cảnh giác quay lại nhìn.

Ra là một quyển sách.

Nó cơ tựa đề là ' tam thiếu gia nhà Ganai '

Cậu nhìn nó một lúc rồi quay phắt đi, ai rảnh ngồi đây đọc sách chứ!

Sakura đi lòng vòng quanh phòng, mọi thứ đều rất bình thường, nếu như cậu không nhìn vào mấy tấm ảnh được dán kín bảng đen phía trên đầu giường.

Đúng vậy, ngoại trừ cái thứ trên đầu giường ra thì căn phòng này hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng, cậu đành quay lại với quyển sách còn đang yên vị trên giường, cái thứ hữu ích duy nhất ở đây... Hoặc không.

Vì đây là thứ bí ẩn duy nhất mà cậu chưa khám phá, với tựa đề kì lạ, cậu đã nghĩ ngay đến 7749 các tình huống giết người, chiếm đoạt tài sản, giành quyền thừa kế các thứ.

Nhưng tác giả không gắn tag trinh thám, xincamon.

Sakura mở mấy trang đầu, hai má cậu hơi phiếm hồng, do dự mở những trang giữa, mặt cậu đã đỏ chót, đến các trang cuối cùng, cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục đọc.

Sau khi đọc được 3 dòng, cậu liền ném mẹ cuốn sách đã chơi xấu mình, vãi cả *beep* nó gắn tag 18+ rất nhỏ, nhỏ xíu xiu ở trang cuối cùng.

Cái thứ tàn độc, dâm ô, đáng sợ...! Đó là những gì cơ thể đỏ chót của Sakura nghĩ được sau khi tận tâm đọc nó suốt 4 tiếng đồng hồ.

Và trong 4 tiếng đó, Sakura đã tìm tòi được nhiều thứ, đặc biệt là cái người cùng tên với cậu trong quyển sách dâm dục này.

Và tất nhiên cậu ta chẳng phải nhân vật chính mạnh mẽ đấm phát ngất ngây như Sakura này.

Mà là một phản diện có máu điên đang sôi sùng sục, thấy trai là tap, thấy ciu là mê.

'Sakura' là con của một nhà tài phiệt lớn, ba mẹ bận rộn đi làm cả ngày.

Ở đây nói rằng họ rất thương và chiều chuộng đứa con trai độc nhất này, vì thế nên cái nết của 'Sakura' cũng không vừa lắm.

Nào là cướp bồ bạn, dẹo dặt bên các chàng trai khoai to và giả thảo mai để đổ tội cho thụ chính.

nói thật, cậu không phán xét đâu.

Câu chỉ hơi khinh bỉ, hơi chán ghét, hơi kì thị một xíu thôi.

Trong lúc Sakura đang miên man suy nghĩ, cuốn sách lơ lửng bay tới trước mặt cậu, dùng tiếng sột soạt của trang giấy tạo thành âm thanh người nói một cách chân thực.

Nhưng vào tai cậu lại chỉ là tiếng xé giấy bình thường, chả nghe được mẹ gì.

-" mở cái mỏ ra nói cho đàng hoàng, không được thì nín vào dùm cái" Sakura ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như không hề cảm thấy bất ngờ với hiện tượng kì lạ này, chẳng hiểu sao đối với cậu, chuyện này dường như là chuyện đương nhiên. Như thể cậu đã sống ở đây cả chục năm trước.

-" à ừm, xin lỗi cậu, xin chào! Tôi là hệ thống 195, chúc mừng cậu đã được tôi lựa chọn làm xuyên không giả trong quyển tiểu thuyết này ahaha có phải rất vinh dự không nào!"

Sakura giơ nắm đấm lên cao, mạnh mẽ giáng xuống cuốn sách tự mãn nào đó.

-" ây ây cậu bình tĩnh đã!! Khụ khụ, thật ra thì là do một số lỗi nên mới nhầm lẫn thí sinh xuyên không, vào đây rồi thì phải làm nhiệm vụ mới về được nhé! Không thì chuyển sinh làm lại đời cũng ngon!"

-"..... Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sakura cảm thấy khó chịu, quay về? Vậy cậu đang ở đâu?

-" hmm, nói ngắn gọn thì cậu đã trở thành xuyên không giả và bay vào quyển sách này, tình tiết cốt truyện y như những gì cậu đã đọc, và tuyệt vời thay, cậu chính là phản diện đó!"

Hahaha... Cám ơn tác giả đã cho cậu vào vai này nhé, cảm động lắm, ấm lòng lắm!

Đến mức Sakura muốn đấm bay mẹ cái màn hình đối diện mình rồi.

Thôi kệ, dù nào Sakura cũng bị xoi mói đến quen ở thế giới trước rồi, chỉ là những cảm xúc ấm áp mà những người anh em tại trường Boufuurin mang lại vẫn còn ngưng đọng trong trái tim của cậu... Khiến việc bị ghét bỏ như thể đã xảy ra rất lâu về trước, lâu đến mức cậu đã quên mất đi cảm giác khó chịu tại thủa đó rồi.

Cậu tự cảm thấy mình nắm bắt tình huống cũng nhanh đấy chứ...

may là gia đình thân chủ chuyên gia ra khỏi nhà, lâu lâu mới về nên cậu không lo bị phát hiện là xuyên không giả rồi nằm trong lồng của phòng thí nghiệm xa xôi nào đó.

Tạm gác việc đó ra sau đầu, Sakura xoa xoa cái bụng đói meo mà bước ra khỏi phòng.

Nhìn những người hầu đang chăm chỉ làm việc, Sakura bất giác cảm thấy căng thẳng, bước đi cũng cứng nhắc ngại ngùng.

Sao xung quanh cậu toàn người hầu nữ vậy nè...

Và tất cả lại đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt kì lạ.

Thở ra một hơi, vậy là đến cả khi ở nhà cũng bị xoi mói à? Nhíu mày đi thẳng, một mạch đến phòng bếp, cứ cư xử như trước là được... Cứ vậy sẽ không bị tổn thương... Cứ vậy cậu sẽ tự bảo vệ lấy mình như trước...

Sakura đi vào bếp, định bụng tự làm đồ ăn theo thói quen, đột nhiên một người hầu hét lên ngăn cản.

-" th-thiếu gia! Cậu đang làm gì ở đây vậy ạ!! " Cậu ta dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn cậu đôi chút nhưng với khuôn mặt kia, Sakura liền nhận ra đối phương là thụ chính, đứa con út thất lạc của nhà Ganai_Kuruo, có vẻ đang nằm ở giữa cốt truyện nên cậu là vẫn còn là người hầu riêng của cậu.

< Đây là Ganai Kurou, thụ chính trong quyển sách 'Tam Thiếu Gia Nhà Ganai' cậu ta đang là người hầu riêng của cậu trong tháng này>

Đm, cậu biết rồi!!

-" tôi làm đồ ăn...?" Tay cậy vẫn đang cằm chặt cái chảo, như muốn thực hiện lời nói của mình.

-" kh-không được đâu thiếu gia!! Việc này cứ để chúng tôi làm là được rồi, cậu ra bàn ngồi đi nhé!" Kuruo giựt lại cái chảo đặt lên bếp, đan tay vào tay cậu mà dẫn ra bàn ăn.

..... Cậu thấy nó cứ sai sai ở đâu ấy....

Khi mông cậu yên vị ngay ghế, những món ăn hấp dẫn được bưng lên liên tục, Sakura quơ tay múa chân muốn ngăn cản, lại nghe được.

-" vậy để chúng tôi đem vứt.."

-" không!! Sao lại phí phạm đồ ăn vậy chứ!?" Kotoha mà nghe cậu làm vậy thì kiểu gì cũng mắng một trận cho xem..

-" nhưng mà..." Các người hầu nhìn nhau đầy khó xử.

Sakura nghĩ nghĩ, cuối cùng quay ngoắt mặt đi, hai má đỏ lên ngượng ngùng, miệng chu lên lắp bắp bảo.

-" c-các ng-người ngồi xuống ăn đi, tui ăn không hết!"

!!!!

Thiếu gia hôm nay thật dễ thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro