_2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trố mắt bụp miệng, núp sau máy bán nước, nhìn đến phân cảnh trước mắt. Đúng là con người luôn làm nhau bất ngờ với những hành động đáng sợ mà...

Chẳng là, sau khi ăn uống no nê thì bản thân liền phải xách đít đi học, ngáp lên ngáp xuống trên đường đi đã bị Kuruo nhắc nhở bao lần.

Cuối cùng hai đứa lạc nhau.

Tất nhiên Kuruo, người hầu cận của Sakura phải nhớ đường tới trường rồi, nhưng nếu cậu cũng nhớ thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.

Đang ung dung thư thái cước bộ trên đường, cậu nghĩ mình trễ học rồi đấy, mà đã trễ thì cho trễ nốt luôn một ngày đi.

Đằng nào cái cục hệ thống chết bầm kia cũng ngó lơ cậu để đi tán gái rồi.

bỗng đằng xa, cậu nheo nheo mày nhìn vào hai bóng lưng quen thuộc nào đó.

-" ờm... Thằng nào kia? À, hình như là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitoren

Là gì nhỉ? Toga- con rùa! Còn tên thủ lĩnh kia hình như không nhớ tên..."Sakura xoa xoa cằm suy tư, gật gù một hồi, muốn bước lại gần chào hỏi thì bị hành động của hai con người kia làm chấn kinh.

Cái gì đây? Phó thủ lĩnh đang nâng chân trái của thủ lĩnh lên cao, cơ thể cả hai ép sát nhau không kẽ hở, nằm giữa đường làm vậy thì chỉ có một đáp án.

-" ra là họ thích chơi lộ thiên à" tất nhiên lời này không phải phát ra từ một Sakura da mặt mỏng rồi, mà là tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu Sakura cơ.

Sakura thấy cảnh tượng xấu hổ đó thì đã núp sâu vào trong máy bán nước tự động, ôm khuôn mặt đỏ lựu của mình. Lâu lâu lén nhìn qua kẽ tay xem hai con người kia đang làm gì.

Không quan tâm có người đang lấn chiếm địa bàn máy bán nước của mình, cũng chẳng để tâm lời nói của ai kia.

Cái thứ quái quỷ trước mắt đã đủ làm cậu kích động đến bốc khói.

Còn con người kì lạ kia thì nhếch miệng cười tà ác, tựa tay ở trên đỉnh đầu đen trắng của Sakura mà tách tách mấy hồi.

Đảm bảo đi tống tiền là bá cháy.

Bên Sakura thì là vậy.

Còn bên phó, thủ lĩnh Shishitoren thì sao?

Chỉ là, đang đi bình thường thì vị thủ lĩnh Shishitoren trượt chân, mà trượt sao lại đưa chân còn lại lên cao, Togame thấy bạn mình như thế, liền muốn đưa tay đỡ lấy chân đối phương.

Nên mới có cảnh tượng hãi hùng hiện tại..

Hahaha... Khỏi phải nói, hai người mỗi người một góc rùng mình mấy lần, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà bụng không khỏi cồn cào....

Cái phân cảnh lãng mạn trong mắt Sakura á?

Vẫn là không dám nghĩ đến...

Chỉ sợ ói ra hết đống thực quản dạ dày mới bớt đôi chút cảm xúc kinh hãi.

Thử nghiêm túc suy ngẫm mà xem... Cái đứa bạn thân đã từng cho bạn thấy cả tỉ thói quen và hành động mất thể diện ấy, trừ phi đã thích đối phương từ trước, nếu không thì cứ nghĩ đến việc yêu đương với con người đó, tất thảy liền sẽ thấy rùng mình!

Điều chỉnh lại quần áo, cả hai cố gượng dậy trở về nhà, như thế nào lại nhìn thấy hai con người đang ẩn nấp gần đó.

8 mắt nhìn nhau, tất cả như rơi vào khoảng lặng....

-" c-cái-"

-" chạy thôi cậu bé !! Để họ túm được là chết chắc đó " Chàng trai không lộ ra vẻ sợ hãi, nhếch miệng cười khiêu khích rồi nắm chặt bàn tay bé nhỏ bên dưới mà kéo đi.

Sakura không hiểu lắm, sở thích thôi mà, không sao, với tấm lòng bao dung rộng lượng cậu có thể không kì thị, miễn nó đừng áp dụng với cậu là được..

Như chưa cảm thấy không khí hiện tại đủ đáng sợ. Cậu còn bồi thêm một câu.

-" không sao, nếu đây là sở thích của các anh thì tôi không phán xét đâu, cứ tự nhiên tiếp tục!"

Mắt Sakura chớp chớp mở to, thái độ nghiêm túc gật đầu, còn khoa trương đem ngón cái ra ủng hộ.

Không phải cậu không biết đọc tình hình... Mà là do cậu nghĩ hai tên kia ngại bị phát hiện nên mặt mới đen kịt như thế. Và cả cái dáng vẻ đang chờ Sakura chạy trước 3m rồi dùng con dao 4m rượt theo kia nữa...

-" khục-" tên bí ẩn lẽo đẽo theo cậu nãy giờ phải bịt miệng lại, cả người run run né tránh.

Hai người thành viên quan chức trong Shishitoren mặt càng ngày càng đen hơn, hệt mực một nắng nhưng lỡ phơi gần mặt trời quá ấy.

cậu thầm cảm thán.

Thấy tình hình không ổn, con người kì lạ kia mới nín cười, tiếp tục kéo tay Sakura chạy thoát thân.

Nhưng chạy được một đoạn lại không ngừng được, cười khùng khục khi nhớ lại bản mặt của hai con người nào đó.

Đến lúc không thấy bóng dáng rượt theo, chàng trai kia mới dừng lại, tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sakura hoang mang, trên đầu hiện lên cả chục dấu chấm hỏi, cậu ngước nhìn lên xung quanh liền hiểu ra.

A.... Trại tâm thần kìa.

Có vẻ vừa trốn ra nhưng chỉ nhớ mỗi đường về đây mà thôi, tội thật...

Sakura mím môi thành một đường thẳng, tính gạ anh trai này kèo solo mà thôi, cậu không thích hành hạ sinh vật mang bệnh.

Vỗ vỗ vai anh ta, nhét vào lòng bàn tay đối phương một bịch bánh mì, ánh mắt thương cảm cụp xuống, nói.

-" anh ra ngoài như vậy là đủ rồi, cũng nên về lại nơi mình thuộc về đi, tôi gọi người nhà của anh ra rồi, không hẹn gặp lại"

Rồi cậu tiêu sái vẫy tay rời đi, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi cả một dáng vẻ xinh đẹp, mái tóc trắng đen đặc biệt khẽ đung đưa, mang màu cam đỏ của chiều tà làm nền cho bản thân.

Cậu nhắm mắt, bỏ mặc con người bên kia đang gào thét khi bị 2-3 nhân viên y tế trị liệu tâm lí túm lấy lôi vào trại.

cả quá trình từ đầu chương đến giờ, cậu đều không nhìn thấy khuôn mặt của người con trai đáng thương đó.

Tại mỗi lần quay qua đều thấy anh ta khom lưng, ôm bụng cười nắc nẻ, mà tâm trí cậu còn đang cảm thấy tội lỗi vì xen ngang khoảng thời gian 'hạnh phúc' của hai người nào đó, nên chẳng để tâm ngoại hình tên trước mắt.

cậu mà biết được anh ta là ai, chắc chắn sẽ cực kì hả dạ, vỗ đùi cười điên đảo cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro