1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka Sakura vốn dĩ là tiểu thiếu gia của gia tộc Sakura quyền quý, nhưng vì là omega với ngoại hình dị biệt nên không lấy làm bất ngờ mấy khi ngay từ lúc chào đời em đã bị cả gia đình ruồng bỏ, từ chối nhận huyết thống.

Khi mà cả hai người anh cùng cha khác mẹ đều là những alpha xuất sắc nhất, thì em lại như nỗi ô nhục của gia tộc.

Chịu đựng sự miệt thị, cùng với những ánh nhìn phán xét của cả gia tộc trong suốt mười năm tuổi thơ. Ngay cả những người mang máu mủ ruột thịt cũng chưa một lần lên tiếng bảo vệ.

Năm lên mười một, Sakura đã được gia đình gửi về Nhật Bản cho ông ngoại chăm sóc. Em đã rất mong chờ vào cuộc sống mới này, nhưng lại một lần nữa không ngoài dự đoán, ông ngoại đối với ngoại hình dị biệt của em cũng rất e ngại nên theo phản xạ mà liên tục lảng tránh mọi thứ về em.

Sơ qua về ngoại hình thì Sakura có mái tóc rất kỳ lạ, bên thì đen láy, bên lại trắng tinh điều đặc biệt là chúng hoàn toàn là màu tự nhiên không can thiệp hóa chất. Theo đó, cũng gây ấn tượng không kém là đôi mắt dị sắc với mắt trái mang màu như ánh hoàng hôn còn mắt phải lại đem màu của biển cả.

Ngoại hình này đã giúp em thu hút được rất nhiều sự chú ý khi đi trên đường, nhìn sơ qua thì thấy dị hợm nhưng nếu để tâm vào nó lâu hơn, có thể thấy rõ nó vô cùng thu hút.

Nhưng tiếc rằng ở chốn này chẳng ai có đủ kiên nhẫn để làm điều ấy cả. Họ chỉ đơn giản liếc nhìn một cái, rồi lại xì xầm bàn tán, đánh giá về con người của em.

Sakura dần dần thu mình lại, ngoài thời gian học ra thì em chỉ loanh quanh trong võ đường. Luyện tập đến khi xức đầu mẻ trán mới thôi, như một cách để quên đi thực tại.

Lâu dần Sakura hoàn toàn đắm chìm vào nó, vào những cú đá, cú đấm, vào những cuộc ẩu đả vô cùng bạo lực. Đến mức quên mất bản thân mình, cả ngày lẫn đêm đều xoay quanh việc đánh đấm. Thậm chí còn không thể nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của bản thân, cũng như thái độ của mọi người xung quanh.

Dường như mọi người có phần hơi lạ?

Đôi lúc lại có ba bốn người lăm le lại bắt chuyện với em, họ xin số, tài khoản mạng xã hội các kiểu nhưng em làm gì có mấy thứ đó.

Xùy quá mệt để bận tâm, đang bận choảng nhau, vui lòng không làm phiền!

Bên trên chính là châm ngôn sống của Sakura.

Sau khoảng thời gian cấp 2 đầy sóng gió, ông ngoại cuối cùng cũng bị đả kích rồi, cũng bởi thằng cháu trời đánh này không. Ai đời là omega mà lại ngày đêm đánh nhau đến dại người như thế chứ. Cứ vầy có ngày đột quỵ mất.

Bằng chút "tốt bụng" cuối cùng còn sót lại, ông ra quyết định đuổi cháu mình đi với một số tiền khổng lồ. Cùng với lời hứa hàng tháng sẽ chu cấp chuyển khoản đầy đủ, nên là đừng bao giờ quay về báo cái làng báo cái xóm này nữa.

...

Cứ như thế Sakura chuyển đến một khu phố mới, và trường cấp 3 em sẽ lựa chọn để "báo" tiếp chính là trường trung học Furin.

Sakura cũng đã nghe khá nhiều tin đồn về ngôi trường này, nơi mà đâu đâu cũng là bọn bất lương. Nghĩ đến thôi đã thấy rạo rực trong lòng, đây mới chính là nơi em thuộc về. Thay vì đánh giá thì họ đánh nhau. Không phân biệt giới tính, ngoại hình hay gì khác cứ lên sàn thì thằng nào cũng như thằng nào. Chỉ khi là kẻ tồn tại cuối cùng mới được quyền lên tiếng.

Ẻm phấn khích đến nỗi vừa đi vừa nhảy cẫng lên mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.

Bất chợt khung cảnh một đám lưu manh kiếm chuyện với một cô gái lọt vào cặp mắt xinh xắn của em.

Không chần chừ quá lâu, Sakura vẻ mặt phấn khích không đổi nhảy lên bồi cho một tên nào đó cú đá thấu xương vào gáy.

"Thằng chó nào dám-" Hắn dương mắt nhìn, ngay lập tức thu vào mắt hắn là một mỹ nam dung mạo tuyệt diễm.

"À rế người đẹp đi đây~" Cả đám lưu manh quay phắt về phía Sakura, ngước mặt bỉ ổi phán.

Sakura:...

"Nè nè đừng có lơ tụi anh chứ~" Thấy Sakura im lặng, một tên trong đám liền tiến lại gần, mạnh dạn nắm lấy vai em.

"Vẻ ngoài của em đặc biệt thật đấy, cosplay sao?" Tên khác lên tiếng, theo đà mấy tên còn lại trong đám cũng hùa theo.

"Cosplay mèo hả? Dễ thương ghê~"

"Không- hàng thật giá thật đó anh em!" Tên mới nãy nắm vai Sakura nhìn chằm chằm cậu, cười khẩy rồi nói.

"Adu hàng thật sao?"

"Ngon! omega như này được giá lắm đó~"

"Hahahaha trước đó phải để bọn này check vị cái đã~"

Những tên khác không hẹn mà cùng cười cợt Sakura, buông những lời vô cùng khiếm nhã. Kotoha đằng sau cũng không dấu nổi sự bất mãn trước những lời trêu chọc của đám lưu manh kia.

"Bọn khốn, đầu chúng mày bị úng tinh trùng hết rồi à"

Theo câu nói, cả đám một lần nữa đổ dồn sự chú ý lên người Kotoha.

"Gì đây cô em?"

"Bọn anh đã định tha cho em rồi, nhưng mà có lẽ nên dạy dỗ lại cái miệng hỗn láo ấy" Tên lúc trước còn đứng cạnh em nay đang dần tiến lại gần phía cô.

Hắn chưa đi được mấy bước, bấy giờ Sakura cúi đầu im lặng một lúc cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Em cười khẩy, xoay chân đá thẳng vào thái dương tên kia.

"Mày làm cái đéo gì đấy hả?" Một tên khác lao lên, mấy tên còn lại cũng nườm nượp kéo theo sau.

Không mất quá nhiều thời gian, Sakura bật người lên gối thẳng vào mặt tên đó. Hai bên liên tục trao đổi chiêu thức, Sakura với vóc dáng nhỏ bé, vô cùng khéo léo mà luồng lách qua kẻ địch, né các chiêu thức tưởng chừng như chí mạng. Đồng thời không quên trả đũa bằng những đòn đánh vô cùng điệu nghệ.

Kotoha đứng ngoài trông thấy tất cả liền nghi hoặc, này là đang đánh nhau hay đang khiêu vũ đây? Cơ mà cái cậu trai đó lạ quá trờ-

Chưa để cô suy nghĩ hết đám lưu manh kia đã bị Sakura xử đẹp, hai người bốn mắt nhìn nhau. Kotoha đang định nói gì đó thì người kia đã quay đầu đi mất, không khí bỗng nhiên sượng trân ngang.

Đi chưa quá ba bước chân lại có một đám khác kéo tới, khác với đám vừa nãy đám này trông có não hơn được một xíu.

Sakura xuống tấn, vào thế giờ chỉ cần đụng là em var liền. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không không tự nhiên bốn thanh niên nào đó xuất hiện với những quả "tương tác" đối thủ cực ngầu, chiếm hết hào quang chưa kịp tỏa sáng của đào nhỏ.

Sakura ngơ người, nhìn những thanh niên ngầu lòi khi nãy trên người đang mặc đồng phục hệt mình, suy nghĩ hồi lâu. Chớp nhoáng khi em lấy lại ý thức thì mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi cả rồi.

Đào nhỏ bĩu môi, tỏ rõ thái độ khó chịu với đám người không nhờ mà giúp này. Em xoay người, lại một lần nữa định bỏ đi thì bỗng bị một bàn tay kéo lại.

"A, Đợi đã!"

Theo giọng nói, Sakura ngoảnh mặt lại nhìn. Là cô gái khi nãy. Em dương mắt khó hiểu nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?"

"À Không, chị chỉ muốn cảm ơn chuyện lúc nãy thôi, chị là Kotoha Tachibana hân hạnh được gặp, mà nhóc là người mới đến à nhìn lạ quá!"

Ôi chời ơi cái người này nói nhiều vậy, Đào nhỏ thầm cảm thán nhưng vẫn làm vẻ mặt thờ ơ với người kia, không hề có ý định đáp lại.

Kotoha ánh mắt lia em từ trên xuống dưới. Suy nghĩ trong đầu không hẹn mà thoát ra khỏi miệng.

"Nhóc đẹp ghê!"

Sakura:???

"C-cái gì cơ!?"

Kotoha giờ mới nhận thức được lời nói mà mình vừa thốt ra, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Cô hai tay ôm mặt, lén lút nhìn sang người đối diện. Tưởng chừng như người đối diện sẽ ném cho cô một biểu cảm khinh bỉ hay đại loại thế.

Nhưng không, chẳng biết từ bao giờ thiếu niên đối diện với gương mặt không chút sắc thái nay lại đỏ chót như quả cà chua làm cho không khí càng lúc càng ngượng ngùng hơn.

"N-nói tào lao" Đào nhỏ mặt đỏ bừng bừng, đầu xoay hướng khác tránh né câu nói bất ngờ của người kia.

Kotoha ngơ ra, trông thấy toàn bộ những hành động vô cùng đáng yêu của Sakura. Cô bất chợt phì cười, quả thật trông vậy mà không phải vậy.

Ấn tượng ban đầu của cô về quả đào nhỏ này không tốt mấy, trông bề ngoài thì rất ấn tượng. Thiếu niên mang một vẻ đẹp quá nỗi đặc biệt khiến cho người ta không khỏi hoài nghi về tính chân thực của thế giới, nhưng mà những lời nói cậu thốt ra lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc.

Song Kotoha cuối cùng cũng ngộ ra được rằng thằng cha này là một tsundere đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro