2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn thanh niên khi nãy cũng tiến lại gần, một người có vẻ là lớn nhất trong đám, vô cùng lo lắng mà hỏi han Kotoha. Có vẻ họ là người quen, Sakura thấy vậy cũng yên tâm hơn nhưng vẫn không từ bỏ ý định chuồn đi. Chưa kịp động thủ, Kotoha đã đi trước em một bước.

Cô nhanh nhảu ôm lấy cánh tay Sakura, kéo em lại gần.

"Em không sao hoàn toàn là nhờ nhóc này hết!"

Mặt Sakura từ khi nào đã lại đỏ bừng, theo phản xạ em hất tay Kotoha ra. Kêu lớn.

"N-nè đừng có mà tự tiện đụng chạm"

...

"Ra là thế! Cảm ơn nhóc nhiều, nhóc làm tốt lắm!"

Người vừa nói là một anh chàng khá cao, có mái tóc ngắn màu xám ánh vàng nhạt. Anh ta mặc đồng phục trường Fuurin với một chiếc quần đen khá bó sát, phong cách khá giống với cao bồi. Anh tự giới thiệu bản thân là Toma Hiragi.

Kế bên là Yodai Matsumoto và Jien Yanagida. Còn một người nữa là Ren Kaji với vẻ ngoài khá ấn tượng, nhưng từ nãy đến giờ anh ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm Sakura mà chẳng nói năng câu nào.

Kaji có mái tóc màu vàng bạch kim và đôi mắt xám đen. Anh mặc đồng phục Fuurin với áo khoác hoodie màu Xám bên trong. Kaji có vẻ rất thích nghe nhạc vì từ nãy đến giờ, ngay cả lúc đánh nhau anh cũng chưa một lần bỏ ra.

Đặc biệt người Kaji tỏa ra mùi rất ngọt, với một omega ít bị pheromone của alpha làm ảnh hưởng như Sakura cũng ngợ ngợ ngửi thấy mùi. Có vẻ anh ta là một alpha trội.

Chợt người dân xung quanh chạy nhào tới phía này, mọi người trông vô cùng phấn khích. Họ bu lấy các học sinh trường Fuurin, hỏi han đủ kiểu đi kèm với đó là những lời cảm ơn cùng nụ cười rạng rỡ.

Sakura lần đầu tiên thấy cảnh này liền ngơ người ra, tại sao đám giang hồ ở đây lại được nồng nhiệt chào đón đến vậy. Mang theo suy nghĩ phức tạp, em quay sang nhìn Kotoha. Bắt được tín hiệu cô không chần chừ liền giải thích.

Thật ra ở Fuurin những thành phần lưu manh đáy xã hội đã là chuyện của hai năm về trước rồi, việc đánh nhau thì vẫn không thay đổi gì. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, Fuurin đã lựa chọn làm tấm khiên bảo vệ khu phố, Boufuurin. Cũng nhờ đó mà bây giờ bọn họ đều được yêu thương và được mọi người trong khu phố cần đến.

Vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật, Sakura chậc nhẹ. Những kí ức không vui lại kéo về. Thế quái nào? Ngoại hình cũng dị hợm không kém gì mình vậy mà chẳng ai bị khinh thường hay tránh né cả...tại sao họ lại được chấp nhận?

Vẫn còn đang trong trạng thái tiêu cực, bất chợt có hai ba người tiến lại gần. Họ không dấu nổi sự phấn khích nói.

"Nhóc con nhỏ nhỏ ấy vậy mà cũng ghê phết đấy chứ!"

"Phải phải, mới đầu nhóc này còn một mình cân cả đám cơ"

Sakura từ đào hóa thành cà chua, những lời khen ấy đem lại cho em cảm giác rất ấm áp. Cũng vì những ám ảnh trong quá khứ khiến cho em một phần khó chấp nhận sự thật này, sau là những cảm giác mới lạ lần đầu kéo đến làm cho em thêm phần sợ hãi.

Em cùi đầu, lùi dần về phía sau trước sự ngơ ngác của mọi người. Thấy xung quanh im lặng, Sakura cũng nhận ra rằng em lại lần nữa cư xử kì lạ. Không biết đối mặt ra sao Sakura theo phản xạ mà chạy đi mất, phía sau mọi người đều bày ra vẻ bàng hoàng.

"Tôi có làm sai gì không?" Một trong hai người khi nãy nghi hoặc lên tiếng.

Đây cũng chính là thói quen lúc nhỏ của Sakura, trước những công kích của mọi người xung quanh em cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, không thể đối đầu với những con người tâm độc đó. Thậm chí đối với em ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt họ cũng vô cùng khó khăn, nên em luôn lựa chọn bỏ chạy.

Đến khi tới võ đường của ông ngoại, qua thời gian Sakura mới dần thích ứng được. Trở nên mạnh mẽ hơn, dám đứng lên đấu tranh, đánh lại những kẻ công kích mình.

Nhưng khi tới đây, thấy được cách mà con người ở đây đối xử với nhau khiến em hoài nghi. Làm cho những ký ức không vui kia đột ngột kéo về khiến Sakura như biến lại thành đứa trẻ của những năm tháng đen tối ấy.

_____________________________

Tới một con hẻm vắng, Sakura giờ mới dám thở mạnh. Em khó hiểu chính bản thân mình, tại sao lại hành động trẻ con như thế chứ!? Sakura tức tối vò đầu bức tai.

Đột nhiên một cậu trai tóc vàng hớt hải chạy về phía em, quần áo xộc xệch, gương mặt bầm dập có vẻ đang rất sợ hãi. Đằng sau là một nhóm tầm 4-5 người đang dí theo.

Thấy Sakura, cậu trai kia như nắm được cộng rơm cứu mạng, bèn nhanh chân núp sau lưng em.

"Gì đây? hèn đến mức núp sau một người không liên quan sao?"

"Mà tên nhóc này trông cũng ngon phết, sao muốn đổi nhóc này cứu cô gái kia hả?" Hắn cười khẩy

Sakura nghe thấy thế cũng dần hiểu được tình hình, em cau mày. Chưa kịp làm gì cậu trai đằng sau lại xông lên húc vào người hắn. Dáng người nhỏ nhắn dễ dàng bị tên lưu manh kia quẳng qua một góc.

"Chạy đi, tớ xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu nên làm ơn chạy đi"

Em lại ngơ người, wtf ban đầu biểu hiện như muốn người ta cứu giờ lại kêu người ta chạy đi, thằng cha này có vấn đề à?

"Này nhé anh đây cũng biết cáu đấy nhé!" Hắn thấy cậu vẫn còn sức nói liền tiến lại gần, đá mạnh vào bụng.

"Cướp của bọn anh một người rồi giờ ngay cả con trai mày cũng tính cướp hả? Ích kỷ quá đấy nhé~"

Định đá thêm phát thì đào nhỏ từ đâu bay đến, đạp nát cái giao diện rẻ tiền của hắn. Trước sự ngỡ ngàng của cậu trai kia và đồng bọn của hắn.

"Cái quái-"

Cậu lồm cồm bò dậy. Dương mắt nhìn mỹ nam trước mặt.

"Tại sao lại cứu tớ?"

Sakura im lặng không đáp lời nghiêng đầu, ngoáy ngoáy tai. Dáng vẻ vô cùng ngầu lòi. Những tên khác không thuận mắt mà đồng loạt lao lên.

"Nè chạy đi mình cậu không đánh lại đám người đó đâu!"

...

"Ơ" Cậu nhìn đám người nằm lăn lóc dưới đất, trước bóng lưng ngầu lòi của đào nhỏ. Ngỡ ngàng đến mức lắp bắp không nói lên lời.

"T-tuyệt vời-"

Sakura quay phắt lại nhìn khiến cậu giật bắn mình, ấy vậy mà em chỉ lạnh lùng lướt ngang qua người cậu.

Thiếu niên giờ mới nhận thức được liền nhanh chóng chỉnh trang lại rồi vội vàng chạy theo sau Sakura.

"Cảm...cảm ơn cậu, tớ là Akihiko Nirei" Nirei ngượng ngùng gãi gãi gáy.

Sakura:...

Thấy em im lặng, cậu mặt dày nói tiếp.

"Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ...Boufuurin mạnh thế...ấy vậy mà lại có đứa như tớ..."

"Từ khi còn nhỏ, ngày nào tớ cũng bị sai bảo, đánh đập và chỉ có thể làm theo lời kẻ khác"

"Nhưng biết gì không...?" Nói tới đây cậu liền cười nhẹ.

"Người đã cứu tớ khỏi tình trạng đó là một người đến từ Fuurin, anh ấy lúc đó rất ngầu. Đó cũng chính là lý do tớ đến Fuurin, để trở nên mạnh mẽ như anh ấy..." Nirei dừng lại một lúc.

...

"Thế mà...mất mặt thật đấy..." Cậu cúi gục đầu, mắt ướt đẫm nói.

Sakura bất ngờ dừng lại hại cậu trai theo sau đập thẳng đầu vô lưng em. Nirei khó hiểu ngước nhìn Sakura.

"Nè tôi chưa thấy có gì mất mặt cả"

Câu nói ấy xoa dịu những vết thương của cậu, bỗng Nirei thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Vết thương ngoài da lẫn vết thương trong lòng đều không thấy đau nữa rồi, chỉ một câu nói liền có thể lay động người ta, thần kì thật. Nirei ngưỡng mộ nhìn bóng lưng em.

Cô gái lúc nãy Nirei giúp cũng chạy theo, lo lắng hỏi han cậu khiến Nirei vừa ngại vừa vui. Cô cũng không quên cảm ơn Sakura khiến cái bệnh mắc cỡ của ẻm tái phát.

Sakura ngượng ngùng quay phắt đi, dáng vẻ đáng yêu ấy lập tức được thu vào mắt của cậu. Nirei má hơi phiếm hồng, chậm bước về phía đào nhỏ.

Cậu lục lọi trong áo, lôi ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút. Dương mắt lấp lánh nhìn Sakura, không e ngại mà áp sát người em.

"Làm ơn hãy nói cho tớ tên, chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích...."

Hàng ngàn câu hỏi ập đến khiến Sakura choáng váng hết đầu óc, chỉ kịp trả lời đúng một câu.

"S-sakura"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro