3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là quán ruột của tớ đó, đây có bán món Omurice mà cậu thích á, Sakura!" Nirei háo hức vừa đi vừa nói.

Sakura:...

/Keng/

"Chào mừng quý khác-" Chưa kịp dứt câu, Kotoha đã bị bóng dáng quen thuộc làm cho kinh ngạc.

"Nhóc Tsundere!?" Cô nói lớn.

Sakura theo giọng nói mà ngước nhìn, trước mặt là cô gái hôm qua em đã giúp. Song nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm đó, mặt em lại bỗng chốc đỏ ửng.

"À rế, người quen của cậu sao? Sakura." Nirei khó hiểu quay qua nhìn em.

"Hóa ra tên nhóc là Sakura, mời vào" Kotoha mừng rỡ cười tươi, như thể vừa đạt được thành tựu nào đó.

...

"Vậy nhóc Sakura muốn ăn gì đây?"

Sakura xoay mặt sang hướng khác, hai má vẫn còn phiếm hồng. Em nhẹ giọng nói.

"O-omurice..."

"Được"

/Keng/ 

"Chào buổi sáng, Kotoha" Giọng nói có phần hơi trầm.

"A- nhóc con kì lạ hôm qua nè!" Hiragi giọng điệu có phần bất ngờ.

Kế bên anh là Kaji mặt vẫn hằm hằm như lúc mới gặp, và pheromone mùi dâu thoang thoảng trong không khí khiến Sakura có đôi chút dè chừng.

"Sao hôm qua nhóc chuồn lẹ thế, anh còn chưa kịp hỏi tên mày" Hiragi tiến lại gần vỗ nhẹ vai em.

Ở khoảng cách này, anh mới có cơ hội để chiêm ngưỡng rõ ràng nhất dung nhan hoàn mỹ, song có phần khá đặc biệt của nhóc con kì lạ hôm đó. Hiragi chợt khựng người, không hề kiểm soát mà nhìn chằm chằm đào nhỏ bằng ánh mắt thèm thuồng.

Nirei ngồi bên cạnh Sakura toát hết mồ hôi, tưởng đào nhà mình đã đắc tội với anh lớn. Liền lo lắng nhìn sang Sakura, vô thức nắm lấy tay áo em rồi kéo nhẹ.

"S-sakura cậu ổn chứ?"

Đáp lại cậu là sự im lặng của Sakura, nhưng Nirei núp sau lưng có thể quan sát thấy rõ, vành tai của em từ lúc nào đã đỏ lòm. Cũng tại chuyện hôm qua hết, hại Sakura mắc cỡ đến mức không ngóc đầu lên được.

Thấy hai người trước mặt tình tứ nhìn nhau, hai má không quên ửng đỏ, khung cảnh ngập tràn màu hồng. Kaji đứng ngoài không nhìn nổi nữa, vô thức cất giọng.

"Hai người tán tỉnh nhau à, có thôi ngay đi không?"

Chất giọng khàn còn max volume khiến Hiragi giật bắn mình, anh quay sang nhìn Kaji, tay ôm bụng, mặt tái nhợt nói.

"Ngưng cái giọng khàn khàn đó đi, đau bụng chết đi được!"

"Xì" Kaji cau có, vô tình khiến pheromone đậm hơn.

Sakura liền nhíu mày, không hề che dấu sự khó chịu trước ai kia.

"Xong rồi đây!"

Kotoha cất giọng, đánh tan bầu không khí quỷ dị, Hiragi và Kaji thuận thế liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tránh làm ảnh hưởng đến bầu không khí.

...

"Mà Sakura là beta mà đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ đến từ vị trí của Kotoha làm Sakura khựng người, em im lặng, rõ là không muốn trả lời. Kotoha nói tiếp.

"Nếu là beta thì ổn rồi, khu phố này coi vậy mà cũng bất ổn lắm. Khi trước có rất nhiều vụ hãm hiếp, bắt cóc, buôn bán omega xảy ra trong khu phố có thể là người mới đến nên cậu không biết."

"Chính vì vậy nên omega từ lâu đã biến mất hoàn toàn khỏi khu phố này rồi, trước cả khi Boufuurin được thành lập cơ."

"Hiện tại thì ở đây đa số đều là beta và alpha, theo thống kê gần đây nhất thì số lượng alpha đã chiếm hơn 65% dân số khu phố, trong đó alpha trội chiếm 30%, gần một nửa"

...

Sakura xịt keo tại chỗ, em trước giờ luôn tưởng những nơi như này thông thường chỉ có beta, nên không thèm đeo vòng cổ bảo vệ. Một phần vì bản thân em rất ít khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha thường trừ những lúc đến kì, nên vô cùng chủ quan.

Nhưng lầm thật rồi, bảo sao từ lúc tới đây em cứ cảm thấy lạnh sau gáy. Giờ mà tiết lộ bản thân là omega có khi bị chén sạch trong chớp mắt, nghĩ đến đó là nổi hết cả da gà.

Sakura nghĩ thầm, có lẽ đã đến lúc sắm vòng cổ mới rồi!

Để ý thấy biểu hiện kỳ lạ của em, sự hoài nghi bên trong anh liền trỗi dậy. Kaji dương mắt, đăm chiêu nhìn Sakura.

_____________________________

"Đây là địa bàn của Boufuurin đó!" Nirei tích cực giới thiệu với Sakura.

Nhìn ngôi trường tàn tạ trước mặt, Sakura liền cười khẩy. Đúng vậy, nơi đây em sẽ có thể làm chính mình. Tự do đánh đấm thỏa thích, chắc chắn người mạnh nhất, kẻ tồn tại sau cùng phải là em!!!

Cơ mà nơi này nồng mùi pheromone của alpha quá, có lẽ việc hô hấp đối với em sẽ khá khó khăn. Nghĩ tới đây Sakura liền thở dài, phận làm omega, khổ quá mà.

"Nè hình như đây là danh sách lớp đó!" Cậu chỉ tay về phía tấm bảng mọc đầy rêu xanh.

"Để coi..."

Lướt nhìn sơ một hồi, Nirei mặt xanh như tàu lá chuối. Cậu khó tin dụi dụi mắt xong nhìn lại, thấy kết quả vẫn không thay đổi. Nirei tuyệt vọng ngã phịch ra phía sau.

"Tại sao lại có tận bốn quái thú trong cùng một lớp vậy chứ!?" Tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng vẫn có thể nhận ra cậu đang khóc trong lòng.

Lúc này, trên đầu Sakura hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Có vấn đề gì sao?" Em nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu bạn đang ngồi lăn lê dưới đất.

"Nè cậu thực sự không biết sao?"

Nirei dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Sakura, làm sao một người vô lo vô nghĩ như này có thể tồn tại được trên đời vậy??? Cậu âm thầm đặt câu hỏi.

"Cả Hayato Suo, Mitsuki Kiryu lẫn Kyotaro Sugishita và Taiga Tsugeura đều chung một lớp, chung lớp với cả tớ và cậu luôn đó!" Nirei dáng vẻ vô cùng sợ hãi, tay chỉ chỉ về phía tấm bảng phân lớp.

"Lằng nhằng quá, tóm gọn lại là thằng nào mạnh nhất?" Sakura thẳng thắn nói, giọng điệu bố đời đến phát ghét.

...

/Rầm/

Vâng! Rất ngầu! Sakura ghi ấn tượng đầu tiên bằng cú đá văng mẹ cánh cửa của lớp. Mùi pheromone mạnh mẽ tỏa ra khiến Sakura có hơi chần chừ, em chậm rãi bước vào, mái tóc hai màu phất phới ngay lập tức thu hút sự chú ý.

"Quào, ấn tượng đấy!" Cậu trai đeo bịt mắt là người đầu tiên lên tiếng và cũng là người đầu tiên tiến tới chào đón em.

"Nếu tôi không lầm thì cậu là nhóc con kì lạ ở đường xxx hôm bữa đúng không? Một mình cân đám lưu manh, khá đấy!" Cậu cười nhẹ, vô cùng phấn khích trước đào nhỏ.

Câu nói vô tình khiến cho mọi người xung quanh ồn ào, một số còn hào hứng nói lớn.

"Adu ra là cậu ấy sao?"

"Ê không tin nổi luôn đó ba, nhìn nhỏ nhỏ mà dữ vậy!"

"Cậu bạn đỉnh đấy, tôi khoái bạn rồi!"

...

"Xin chào, tôi là Leonardo Dicaprio!"

Sakura quay mặt sang nhìn Nirei, tay không quên chỉ về phía anh bạn kia, khó hiểu hỏi "Là người nước ngoài sao?"

Nirei bên cạnh cũng ngơ ngác không kém, chưa để cậu lên tiếng người kia lại tiếp lời.

"Không! tôi là người nhật"

Sakura:...

Cậu bạn chột mắt mặt tươi rói, đưa tay ra trước mặt em, tỏ ý muốn bắt tay làm quen. Sakura liền quay phắt đi, không hiểu sao pheromone trên người tên này vô cùng đậm, vì sợ sẽ ám mùi nên em trực tiếp lơ đẹp người kia, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

"Ơ bị bơ kìa!"

"Hahaha chừa chưa con, lanh chanh hã mày"

Những người khác trong lớp thấy bạn mình bị bơ, không hề kiêng nể mà thêm mắm thêm muối.

"Cậu ta là Suo đó!" Nirei lấp ló sau lưng Sakura, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai em.

Dịch nghĩa của câu nói trên: Nên là cậu đừng có đắc tội ><

Suo đợi mãi rồi cũng nhận ra bạn nhỏ không hề có ý định sẽ đáp lại, anh ngại ngùng thu tay lại.

"Đúng vậy! Mọi người thường gọi tôi là Suo" Suo cười trừ, tiếp lời Nirei để không khí đỡ ngượng hơn.

Suo là một anh chàng khá cao, có mái tóc và đôi mắt màu nâu đôi chút ánh tím. Cậu diện đồng phục Fuurin bên ngoài chiếc Changshan màu trắng, quần đen ống rộng và giày đế bằng cùng màu.

Ấn tượng nhất là chiếc bịt mắt bằng da ở mắt phải, góp phần tạo nên một Suo rất bí ẩn. Đi kèm với đó là một đôi bông tai tua rua màu vàng treo một viên đá quý màu đỏ ở hai bên tai. Phong cách rất trung hoa.

Nhìn người trước mặt, dáng vẻ thảo mai không hề tỏa ra chút sát khí nào, Sakura nhấc mép rồi lạnh lùng lướt qua người cậu. Suo tròn mắt trước sự phũ phàng của đào nhỏ, nụ cười trên môi dần biến mất, cảm giác có chút quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn theo bóng lưng Sakura, đôi mắt ngập tràn sự hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro